Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

- Kỳ Thiên, Kỳ Thiên, mau tới đây.

- Sao vậy?

- Cậu xem, cái khăn trắng này ở đâu ra vậy? – Nhìn theo hướng chỉ tay của bạn cùng phòng, Kỳ Thiên nhìn thấy một dải khăn trắng dài đang nằm vắt ngang qua lang cang phòng, phất phơ trong gió.

- Aiii, sao lại hỏi tớ.

- Phòng có hai chúng ta thôi, không phải của tớ, dĩ nhiên hỏi cậu.

- A, tạm thời để nó ở đó đi, bây giờ tớ với cậu ra ngoài mua ít đồ cúng về, không khéo tối này bị cái khăn này làm cho mất ngủ.

- Lại nữa hả?

- Hỳ Hỳ, cái khăn còn ở đây, cậu tốt nhất tỏ vẻ thành kính một chút đi.

Lạc Hữu thở dài, với tay lấy áo khoát mặc vào, cùng với Kỳ Thiên ra ngoài. Một lát sau, bọn họ quay về thì đã không thấy cái dải lụa trắng kia nữa, nhưng hai người vẫn tỏ vẻ thành kính cúng lên một ít đồ, dâng nhan khói.

Cả thiên hạ này, nói đến chuyện ma quỷ, chắc không có ai tỉnh được như bọn họ đâu.

Kỳ Thiên là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, ba mẹ cậu luôn tất bậc với công việc, liền quẳng đứa con trai trơ trọi ở nhà một mình, sinh hoạt hằng ngày do người giúp việc theo giờ phụ trách. Kỳ Thiên ở một mình từ nhỏ thì không biết thế nào là nhiều người, cậu đã quen cái gì cũng một mình rồi, nên khi đi học, cậu mất đi khả năng hòa đồng mà đứa trẻ nào cũng làm được. Người ta thường hâm mộ trẻ con vì chúng dễ khóc dễ cười dễ làm quen dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng Kỳ Thiên ngay cả biểu cảm cũng không biết. Thử hỏi, nếu ta ở một mình, vậy ta biểu cảm cho ai xem đây? Năm tuổi, Kỳ Thiên đã là một thiếu gia chững chạc, bộ dáng nghiêm túc, lễ nghĩa, nho nhã, không nháo khóc, không tinh nghịch, vì vậy, cũng không có bạn. Nhưng, Kỳ Thiên không phải thần đồng trưởng thành sớm, cậu là do ở một mình nên không cười, cũng không quen nói, so với những đứa trẻ đồng tuổi, cọ xát với cuộc sống của cậu càng kém hơn, trong thuần hơn. Dần dần, Kỳ Thiên cảm thấy cái gọi là cô đơn. Cậu muốn có bạn, có người trò chuyện, cũng muốn tối tối có người kể với mình những câu chuyện thú vị, hấp dẫn, đầy phép màu,...

Cậu muốn, thật muốn, nhưng không có ai ở bên đáp ứng.

Vì vậy, cậu tưởng tượng ra người bạn từ không khí.

Cậu không biết, không nghĩ đến, không suy xét người bạn này có gì không thích hợp không, bởi cậu luôn cho rằng "người đó" không có thật, là do cậu tưởng tượng để tự an ủi chính mình.

Mỗi tối, Kỳ Thiên nằm một mình trên chiếc giường, nghe " người kia" kể với cậu rất nhiều câu chuyện thần thoại, cổ tích, ma quái, ... cứ kể mãi, kể mãi, tới khi cậu chịu ngủ mới thôi.

Dần dần, Kỳ Thiên lớn hơn, cậu ý thức được ... có gì đó không thích hợp. Cậu nghĩ mình ... hẳn là nên gặp bác sỹ tâm lý đi, vì tưởng tượng ra một người bạn chơi với chính mình, cái này... ngày trước, Kỳ Thiên luôn biết đó mình là một cậu bé thật tội nghiệp, một người bạn cũng kết không nổi, chẳng ai quan tâm cậu cả, thật đáng thương, cậu không muốn chấp nhận, nhưng chỉ có thể tự an ủi mình bằng người bạn không khí. Hiện tại, cậu lớn hơn rồi, không còn dành nhiều thời gian ngẩng người nữa, không phải trẻ con nghe truyện trước khi ngủ nữa, ... nhưng... nhưng cậu vẫn nghe thấy người bạn đó.

Creepypasta ?

Có phải cậu bị hội chứng creepypasta không?

Ừ, có thể.

Nhưng không có kẻ nào bị bệnh này mà ý thức được mình bị cả. Hơn nữa, cậu thật sự không muốn mình vào viện tâm thần cách ly điều trị!

Vâng, và ông trời đã thõa ý cậu.

Kỳ Thiên không mắc hội chứng creepypasta, cậu chỉ là trong lúc quá cô đơn, đã tự chui đầu vào lưới, kết bạn với quỷ. Chỉ thế thôi, cậu không chơi với người được, nên chuyển sang chơi với ma quỷ. Chuyện dễ hiểu ấy mà. Rất tự nhiên, trẻ nhỏ vốn có khả năng cảm ứng mạnh hơn người lớn, đứa trẻ càng thuần khiết thì càng dễ nhìn thấy những thứ đó, mà bát tự của Kỳ Thiên lại thuộc loại trời sinh linh mẫn, càng dễ ... chào hỏi, trò chuyện, chơi chung đi.

Aiii, chính là như vậy đó.

Năm nay Kỳ Thiên hai mươi, đã qua bảy tuổi rất lâu rồi, giao tiếp với người âm cũng ít dần đi, ừ, vốn là vậy, nếu cậu không gặp Lạc Hữu. Kỳ Thiên thuê một phòng hai người ở trọ, ban ngày lên lớp học thì không có gì, về nhà thỉnh thoảng sẽ gặp mấy chuyện nhỏ nhỏ như trên. Mà tần suất Kỳ Thiên giao tiếp với hồn ma, từ lúc gặp Lạc Hữu, cũng là từ khi thuê phòng này ở, càng lúc càng nhiều hơn.

Kỳ Thiên xoa xoa cằm suy nghĩ. Trực giác của cậu nói rằng chuyện sắp có biến.

- Lạc Hữu, cậu ngủ chưa?

- Hửm?

- Cậu có thấy... gần đây, hơi bị nhiều không?

- Có.

- Hay là chúng ta đổi phòng đi.

- Lần trước đi hỏi thấy cúng, ông ta nói do bát tự của cậu với tớ đều thu hút người âm, ở chung nên mới như vậy, đổi phòng cũng vô ích thôi.

- Aiii, ông ta chém đấy, cậu với tớ sinh cùng ngày, nên lão mới nói thế thôi.

- Thì cũng là có căn cứ mà.

- Tớ thấy chúng ta ở chung rất hợp, có lẽ do sinh cùng ngày nên tính cách giống nhau, không ở chung nữa thì uổng lắm. Tìm người ở chung cũng là cả một vấn đề đấy, đặc biệt với người ngại giao tiếp như tớ.

- Phi, phi, cậu mà ngại giao tiếp, cậu là bổ câu nào chết người câu đó thì có.

- Haha,...

Một âm thanh xen ngang, thật nhẹ, như một luồng khí mỏng phiêu lãng giữa bóng tối và ánh đèn hắt từ ban công vào.

- U....u....uuuu

Kỳ Thiên cuộn chặt cái chăn, âm thanh run rẩy

- Lạc Hữu,... tớ... tớ....

Lạc Hữu: ...

Kỳ Thiên: tớ không còn gan lớn như hồi nhỏ đâu.

Lạc Hữu: vậy ngủ chung đi, tớ cũng sợ.

Kỳ Thiên: hay cậu nói họ đi đi.

Lạc Hữu: cậu không thể đuổi khách a, chúng ta không phải thầy trừ tà, tớ không có bản lĩnh đó đâu.

Kỳ Thiên: vậy... vậy mau xuống đây.

Lạc Hữu trèo xuống khỏi giường tầng trên, nhẹ chân nhẹ tay vào ngủ cùng với Kỳ Thiên.

Aiii, ta nói, làm ma cũng thật khổ nha. Buồn quá mà. Đừng nghĩ chỉ có người mới biết cô đơn. Trong bóng tối chập chời, một bóng đen ẩn ẩn hiện hiện, con ma đó trong lòng bi ai mà cảm thán... Tiểu Thiên chê ta rồi, ta chỉ thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá nên muốn cùng nói thôi mà, sao cả hai lại .... Hận không thể bỏ của chạy lấy người như vậy.

Con ma nhỏ thở dài thườn thượt, tạo ra một tràng khí lạnh cùng với tiếng rên rỉ mỏng nhẹ kéo dài, dọa cho Kỳ Thiên siết chặt tay Lạc Hữu tới muốn bầm tím, nhưng không hề hay biết, chỉ cảm thấy ủy khuất vì bị bạn bè xa lánh, ... bất đắc dĩ đành bỏ đi.

Nhưng ta nói a, con ma nhỏ nhà ngươi, bị tiểu Thiên xa lánh rồi thì đi kiếm đồng loại chơi đi, không chịu đâu, cứ nhất mực tìm Kỳ Thiên mới được, báo hại Kỳ thiên một tuần liền ăn không ngon ngủ không yên, hết tụng niệm tới cúng bái, cũng không đuổi được cái khăn trắng tùy thời vắt vẻo trong phòng.

Kỳ Thiên: - Lạc Hữu, nó ức hiếp tớ.

Lạc Hữu: - Hả?

Kỳ Thiên: - cậu xem, bảy ngày, bảy ngày rồi đó, ngày nào nó cũng rên, làm trong phòng lạnh muốn chết, khiến tớ ngủ không được, mà muốn thức học bài cũng không dám.

Lạc Hữu: - cậu bình tĩnh, bình tĩnh, chắc là nó có chuyện gì đó cần nói với chúng ta, hay là mời thấy cúng đến hỏi đi.

Kỳ Thiên: - vô nghĩa, bọn chúng chỉ gạt tiền thôi.

Con ma nhỏ: - aaaaaaaaaa, các ngươi không quan tâm ta....

Đáng tiếc, Kỳ Thiên và Lạc Hữu không còn linh ứng đến mức nghe được tiếng ma quỷ như lúc bảy tuổi nữa, lọt vào tai bọn họ là một tràng rên rỉ rét lạnh đến nhức màng nhĩ.

Kỳ Thiên ôm đầu gục xuống

- Huhu, nó ức hiếp ta.

Lạc Hữu: - tổ tông ơi, nhan đèn tiền giấy chúng con đều đốt rồi, ngài xem, bạn con bị ngày dọa sợ tới vậy, xin hãy tha cho chúng con đi.

Kỳ Thiên đập bàn: - nói! Ngươi cần cái gì, mau nói, đừng ở đây phá chỗ ở của ta.

Con ma nhỏ: - Ta ... ta... - lại một tràng rên rỉ buốt óc vang lên.

Kỳ Thiên thở dài bất lực.

Lạc Hữu xoa thái dương bất lực.

Đại khái là gặp nhiều rồi, lâu rồi, nên Kỳ Thiên và Lạc Hữu không thật sự sợ mấy thứ này, nhưng nợ người chết, đắc tội người chết, thật không dễ trả đâu, nên hai người mới nhúng nhường. Tuy nhiên, người thường hiếm có ai làm bạn với ma quỷ, một là không thấy, hai là làm thầy trừ tà, còn hai người đều không phải, thái độ nhúng nhường bất đắc dĩ cùng một tràng trò chuyện bất đồng ngôn ngữ ... khiến cho tình cảnh vô cùng quỷ dị.

Con ma nhỏ xoay xoay mấy vòng trong không trung, nó cố hắng giọng diễn tả các loại nhưng đều vô ích. Nhưng nó vẫn không muốn từ bỏ! Tiểu Thiên a, tiểu Thiên chính là người bạn chơi với nó hồi mười bốn năm trước, sau đó nó bị triệu về địa phủ suốt hai tuần, không ngờ khi quay lại, bạn của nó đã hai mươi tuổi rồi. Nó thật có rất nhiều chuyện muốn tâm sự nha, không chịu bỏ qua đâu!

Phải làm sao đây, phải làm sao đây,... nó xoay xoay mấy vòng cố gắng ép bộ não đã chết của mình vận hành,...

Đúng rồi!

Về địa phủ hỏi chuyện, các tiền bối chắc chắn giúp được nó!

Aiii, ta nói a, Kỳ Thiên, mi nên chuẩn bị thêm đồ cúng đi, vì lần này con ma nhỏ định thỉnh thêm mấy con ma lớn đến thăm ngươi đó. Đúng là số trời mà, đây là định mệnh, định mệnh rồi, tiểu Thiên à, mi tránh không được đâu.

nDAH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro