CHƯƠNG 1 : MUỘN MÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________
📌 Xin nhắc lại! Đây là truyện đam mỹ, ai k đọc thể loại này thì vui lòng EXIT và k cmt toxic!! Ở đây k nhận gạch đá, kì thị LGBT= block 📌
__________________________________

* Rầm rầm*

Lâm Vũ An!!! M* nó!!.

Cậu mở cửa ra cho tôi, hôm nay tôi phải giết chết cậu! ...... Anh tôi mù rồi!! Cả nhà tôi đều mù rồi mới giữ cậu ở cạnh anh ấy !!

Thứ cặn bã như cậu sao lại không biết xấu hổ vậy chứ? Anh ấy coi cậu quan trọng hơn cả mạng sống, còn cậu lại đối xử với anh ấy chẳng bằng hạ nhân.

Cậu....

Đủ rồi! Sở Ngân...... chúng ta về thôi, mọi chuyện cũng đã thành như vầy , có nói cũng vô dụng..... là do sở gia chúng ta sai, ngay từ đầu không nên để Mặc Phong qua lại với loại người như thế này , sớm biết có nghiệt cảnh như hôm nay thì cớ gì phải tốn tâm sức mà mắng hắn?....... về thôi A ngân.

Nhưng....

Đi...

Vâng ạ...

.

.

Tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa dần đi xa, bên trong căn phòng tối tăm, có một người đang ngồi co rúm trong góc khuất,..... trên tay là một tấm ảnh cùng một lá thư đã mở.

Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, vẻ mặt thoáng tia cười khổ.

" Đã vừa lòng chưa? .... đã vui chưa? Anh ấy chết rồi! Chẳng phải đây là điều mà mày mong chờ nhất sao? Đáng lẽ bây giờ mày phải cười mới đúng,....sao lại khóc? "

Tâm lạnh lẽo, Lâm Vũ An bước đến chiếc bàn thủy tinh ở giữa phòng khách, đứng ngây ra..... Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều là kỷ niệm giữa bọn họ, sao có thể nói quên là quên chứ?

Trước mắt Lâm Vũ An lúc này xuất hiện một hình ảnh ấm áp khi còn bên cạnh sở mặc phong.

Hắn vừa bê đồ ăn nóng lên bàn liền thấy cậu đang ngồi khoanh chân bấm điện thoại, hắn có gọi vài lần nhưng cậu chẳng để ý, sau khi thua trận game nên sẵn phát tiết mà cố ý ném điện thoại vào đầu Sở Mặc Phong, nhớ lúc đấy đầu hắn đã gớm máu nhưng như vậy cũng chẳng làm cậu để tâm mà tiếp tục chửi mắng hắn là" Đồ phiền phức".....hắn trái lại không những không nổi giận với cậu mà còn nhẹ giọng nhận lỗi.

" Được, được.... là anh sai....sau này không làm phiền em chơi game nữa "

" Biết thế thì cút đi....đừng có suốt ngày lãng vãng trước mặt, gai mắt chết đi được "

Hắn không nói mà chỉ nhìn cậu cười mỉm.

Chẳng sao cả, cuộc sống có em ấy bên cạnh như thế này là quá đủ rồi!.

Sở Mặc Phong yêu thầm Lâm Vũ An được 8 năm, 8 năm này hắn khổ sở lắm mới đổi được một cơ hội để ở bên cạnh cậu, vậy mà cậu lại nỡ lòng chà đạp lên tình cảm của hắn, coi thường thứ cảm xúc mà hắn dùng hơn 8 năm ròng rã để vun đắp một tấm chân tình....... nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ như bị chính Lâm Vũ An một chân đạp đổ .

Dòng hồi ức kết thúc, Lâm Vũ An khụy xuống giữa sàn nhà lạnh ngắt khóc không thành tiếng, đôi tay run rẩy ôm tấm ảnh duy nhất mà cậu với hắn chụp chung, trong ảnh..... Cậu lúc đó chẳng qua là vô tình mới chụp cùng hắn, gương mặt không có gì ngoài sự ghét bỏ đối phương, chỉ có Mặc Phong lại ôn nhu như mặt trời nhỏ.....hắn cười rất tươi..... cũng rất đẹp.

Lâm Vũ An càng khóc to hơn, cậu lảo đảo đứng dậy tiến đến chộp lấy cây dao gọt trái cây.... chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng một nhát xuyên tim ,....cơ thể vốn đã mệt mỏi nay bị như thế liền vô lực ngã xuống,...... lần này không có Mặc Phong đỡ hắn nữa,.....tấm lưng gầy gò đập vào nền gạch cứng nhắc, cơn đau dần lan ra khắp cơ thể, Vũ An đột nhiên bật cười mỉa mai, hắn phát điên rồi sao?

Hắn không điên! Chỉ là hắn cười cho bản thân hắn ngu ngốc, hắn cười cho trái tim hắn hỏng rồi mới đi yêu cái tên tra nam " Dụ Quân" kia.

Máu không ngừng chảy, loan lỗ cả chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay y dùng chút sức cuối cùng đưa lên trên cổ.....mân mê sợi dây chuyền , cố nặn ra một nụ cười ấm áp.

Trước đây mặc phong có tặng cậu rất nhiều đồ.... nhưng cậu đến nhìn cũng chẳng muốn liền tiện tay vứt chúng vào sọt rác không chút thương tiếc, chỉ có y là lẳng lặng nhặt lại từng thứ mà người thương vứt đi, hắn sớm biết, rồi sẽ có một ngày, chính hắn cũng bị vứt bỏ .

Lâm Vũ An chưa bao giờ thấy Mặc Phong khóc,.....cho dù có bị đối xử tệ đến mức nào thì trên mặt cũng chỉ lộ vẻ ôn nhu và ấm áp...... nhưng cậu nào biết......hắn không phải không khóc mà là hắn không dám khóc, hắn sợ..... sợ nếu mình khóc rồi thì lý trí sẽ sụp đổ mất.

"Lâm Vũ An khóc còn có hắn dỗ, hắn khóc rồi thì có ai nguyện ý dỗ hắn đây?"

Lúc có không trân trọng, lúc mất mới thấy hối tiếc!.... đã không còn kịp nữa rồi.

"Mặc Phong!, Thực xin lỗi...... nếu có thể quay lại, em tuyệt đối sẽ không buông tay anh , em nhất định hảo hảo yêu thương anh...... có được không? Một chút nữa thôi chúng ta có thể gặp lại rồi..... chờ em."

Cậu nằm thoi thóp bên vũng máu, hơi thở nhạt nhòa hòa vào màn đêm yên tĩnh, ý thức cũng dần mơ hồ, cơ thể đã đến cực hạn..... không còn thở nữa rồi.

________ hết chương 1 __________

Yo~ mn ..... đây là bộ truyện đam đầu tiên tui viết nên k tránh khỏi sai sót, mong các vị cao nhân đọc r cho nhận xét nha ✨✨

Top9 : sở mặc phong 28t

Bot9: lâm vũ an 27t

Thể loại đam mỹ: ngược, ôn nhu công, tàn nhẫn thụ

Ờm..... nói trc đây là truyện k có H nha:"))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro