An Huy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy nằm trên giường, hai mắt nhắm miên man, đôi môi khô thành từng mảng đỏ trắng, khi thoảng mấp máy. An Huy khát nước, nhưng chẳng còn sức lực mà ngồi dậy, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nước để ở đâu. Đột nhiên có cái gì mát mát đầu môi, An Huy nhấp lấy nhấp để, tinh thần mới minh bạch một chút.

Nhà An Huy là một căn cấp 4 rộng rãi. Cửa sắt sơn xanh, mỗi lần mở ma sát với nên gạch đá kêu ken két. Phòng đầu tiên có cái hòm sắt cũ, bên trên đặt ti vi. Bàn ghế không có, chỉ đặt một cái giường, là nơi mẹ An Huy ngủ. Phòng trong nhỏ hơn, có một bàn học, một giường đơn mét 4, An Huy đang sốt cao nằm sắp chết ở đó.

Người phụ nữ gần 40 ngồi đầu giường, bà nheo mắt, nếp nhăn đổ về như sóng vỗ, đồi mồi khoé mắt thật nhiều, từ đó thoáng ánh lên một vệt sáng. Bà ôm đứa con tội nghiệp vào lòng, vuốt lại đầu tóc bết tươm.
An Huy thấy thoải mái hơn nhiều, nhúc nhích trong lòng mẹ, hơi thở trở nên đều đặn và an tĩnh.

Đến đêm, cơn sốt qua đi, điện thoại đầu giường sáng lên vì có tin nhắn, An Huy tỉnh. Tin nhắn từ một số không để tên " mày sao rồi? Mai đi học không?" An Huy nheo mắt, hỏi " ai đấy?"  Một lúc lâu sau mới có hồi âm " Hải Anh". An Huy thoáng bối rối, cậu nhìn qua thấy mẹ nằm bên.

An Huy vốn là một cậu bé trầm tính và ít nói, điển hình cho loại con ngoan trò giỏi, thi đầu vào với điểm gần thủ khoa, hè năm đó thật khiến mẹ cậu mát mặt, gặp ai cũng cười nói rất hạnh phúc. Cậu đặt quyết tâm sẽ thi đỗ bách khoa, nhanh nhanh sẽ đi làm phụ mẹ. Thế nhưng ...

Hôm đó Hải Anh lại đấm cậu, mẹ phải bỏ cả hàng ở chợ chạy đi, mất nhiều đồ lắm. Đó là lần đầu tiên An Huy thấy ghét cay ghét đắng một người.

An Huy là một cậu bé kiên cường, thích một mình làm tất cả mọi việc, tự mình gánh vác. Cho nên cậu không thích học nhóm, không thích những giờ thí nghiệm,  không thích phải đợi chờ, cũng không tin vào người khác, thời gian phân chia công việc từng người là đủ để cậu làm hết thảy.

Trong đầu An Huy hiện lên ánh mặt trời chói chang. Đó là một buổi trưa nóng lực, người đi đường đều mặc một bộ chống nắng kín mịt, đến mắt cũng che lại bằng kính đen, An Huy đội một chiếc mũ lưỡi trai đứng trước cổng chợ nhìn Hải Anh, cậu đã ước Hải Anh đèo mình về, nhưng nào có thể??. Cậu ghét hắn thấy bộ dạng lúc này của mình, tay nọ túi lớn tay kia túi nhỏ, quần áo ướt đẫm mồ hôi, lếch tha lếch thếch. Hải Anh hẳn là đang rất vui, rất thoả mãn với bộ dạng này của cậu đi? Cũng như An Huy đã rất hưng phấn khi sai bảo Hải Anh đi bê sách, bê nghế giờ tập trung, bê dụng cụ thể dục mà Hải Anh chẳng dám cãi một câu.

Thế mà Hải Anh thực sự lại muốn đèo cậu về nhà.

Đứng trước Hải Anh, cậu đã bối rối. Cậu nghĩ có phải từ lúc nào đó đã trở nên dựa dẫm vào người ta. An Huy trở mình. Mẹ cậu nằm bên lúc này ngồi dậy, bà sờ trán con trai, cảm thấy không còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn An Huy mở mắt, bà lật đật xuống giường đem hâm lại cháo. An Huy kéo mẹ về, gối lên tay mẹ, như cái hồi còn bé ấy.

Qua một lúc, hơi thở phả lên cổ người mẹ trở lên đều đặn, bà tưởng con đã ngủ, lẳng lặng rút tay ra. An Huy muốn ghì lại, miệng nói mơ vài câu:
" Mẹ ơi khi thoảng con có thể dựa dẫm vào ai đó không"
Bà khựng lại, cánh tay có hơi tê, nhưng một lúc thôi sẽ quen.
Kiếm từng đồng ngoài chợ cũng không phải dễ dàng, đâu thể tránh khỏi những lúc bực dọc,nhà có hai mẹ con, lắm lúc cũng giận cá chém thớt, nó liền vâng vâng dạ dạ, đợi mẹ nguôi giận sẽ kể trên lớp có cái này cái nọ, chẳng mấy hai mẹ con ngồi cười ha hả. Ra ngoài cổng, nghe nhà người ta dạy con " mày bây giờ sướng chán, như tao ngày xưa..." tự nhiên thấy  bà đau lòng lắm. Con bà kiên cường hơn bà ngày xưa rất nhiều, xa bố từ bé đã là một thiệt thòi không thể bù lại. Bà thực không mong nó có cái suy nghĩ này. Ở cái tuổi ăn tuổi chơi, bà ngày xưa không ít lần mang suy nghĩ trách bố trách mẹ sao không quan tâm nhiều hơn, sao không cho con nhiều hơn? Bà khẽ siết vòng tay mới thấy đứa trẻ này sao lại gầy như vậy, chân đã nhỏ mà còn cố đứng thật lâu. Nếu không phải giữa đường lên thành phố lấy hàng tự nhiên thấy xót ruột, gọi điện không ai nhấc máy, lật đật lộn về, cũng không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tới đâu.
" Nếu con mệt, cứ nằm trong lòng mẹ như vậy là được rồi"
...
Hải Anh đợi thật lâu cũng chẳng thấy hồi âm
Con mẹ nó... Hải Anh ném điện thoại xuống giường, cáu gắt đập tay đập chân lên đệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro