Chương 1: Cậu Là Bạn Thân Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Chương 1: Cậu là bạn thân tớ!
8 giờ sáng, tại ktx của trường X, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, như thực như ảo làm hiện rõ lên khuôn mặt tuấn tú, lại có phần hơi ngốc của Ân Triệt Dương. Đừng nghĩ là anh ngốc nghếch nhé. Anh thông mình lắm đấy! Chỉ là khi anh ngủ mới như vậy thôi.
Anh vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông inh ỏi khiến anh hận không thể cầm nó mà quăng đi. Anh lười nhác trả lời.
- Nè! Cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả! Dậy mau đi! Trễ rồi đó.
- Thì tớ dậy rồi đây. Cậu không cần phải hét lên như vậy đâu.
- Dậy rồi thì đến lớp nhanh đi, đồ lười!..
- Biết rồi, biết rồi. Tớ cúp máy đây.
Tút tút tút.
Anh chậm rãi đứng dậy, có phần không muốn, Dường như là luyến tiếc giấc ngủ chưa thành.
......
Giảng đường là một nơi hỗn độn, chỉ cần bạn có mặt, còn bạn nghe giảng hay không đó là chuyện của bạn. Nói vậy không biết có quá hay không nhưng sự thật là vậy. Dù đây là trường học X danh tiếng thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
Triệt Dương chậm rãi bước vào liền bị Đường Ân kéo lại ngồi cùng. Đường Ân là bạn thân chí cốt của anh. Đối với anh cô chỉ là bạn thân. Còn cô thì khác, cô thầm yêu anh từ lâu rồi nhưng lại không dám nói ra. Nói không dám cũng không phải, chỉ là chưa đến lúc thôi.
- Thầy còn chưa lên lớp. Cậu gọi mình dậy sớm làm gì chứ.
- Cậu lúc nào cũng vậy. Cậu phải cảm ơn mình vì đã gọi cậu dậy đi.
- Xừ
-...
Không gian chợt im lặng . Bỗng anh chăm chú nhìn cô. Không biết sao lại như vậy. Anh nhìn đến nỗi khiến cô phải đỏ mặt, bất giác quay đi. Anh kéo cô quay lại:
- Đường Ân này!
- Chuyện gì?
- Mặt của cậu ..... hình như ....
- Mặt của mình thì làm sao? - Khuôn mặt của cô ngày càng đỏ.
- Cậu mới nổi mụn kìa... - Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào trán cô.
Khuôn mặt đỏ khi nãy thoáng chốc chuyển sang trắng bệch.
- Triệt Dương! Cậu vừa phải thôi chứ! A... ! Thật là muốn đánh cậu mà... - Cô giận dữ đứng dậy đập bàn, vừa lúc thầy giáo bước vào. Anh liền kéo cô ngồi xuống. Nhìn thấy cô lúc này, anh không thể không cười.
.......
Tiết học kết thúc, hình như Đường Ân giận anh lắm, liền đứng dậy, xách cặp ra cửa. Anh nhận ra rằng là mình không đúng, liền chạy theo cô.
Cô đi trước, anh đi sau. Anh luôn luôn nói xin lỗi. Cô thì không thèm ngoảnh lại nhìn anh một cái, cứ thế mà đi thẳng.
- Đường Ân! Mình thích cậu.
Cô chợt khựng lại, chầm chậm quay đầu cùng thân người về phía anh. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Có... có thật... vậy không?
Tuy nhiên câu nói ấy chưa kịp thốt ra thì Triệt Dương đã cười nói:
- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhìn mình rồi. Mình thật thông minh mà. Hahah... Nếu không nói như vậy thì làm sao cậu chịu nhìn mình.
- Vậy câu nói đó là đùa sao?
- Là đùa thôi. Mà chẳng lẽ cậu nghĩ đó là thật sao?
- Haha... Làm gì có.. tớ biết là cậu đùa mà. - Cô cố gắng cười thật tự nhiên.
- Vậy cậu không giận mình nữa chứ. Cả chuyện lúc sáng và câu nói lúc nãy chứ?
- Không, tớ không giận cậu nữa.
- Đường Ân! Cậu đúng là bạn của tớ. À không. CẬU LÀ BẠN THÂN TỚ. - Anh hét lớn
Đường Ân không biết làm sao, chỉ biết nhìn anh rồi gượng cười. Chỉ vậy thôi.
......
Buổi tối, Đường Ân khóc hết cả nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro