Chap 1: Quan Tâm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp 10B1 bỗng dưng im lặng hẳn, tất cả cùng hướng mắt về phía cửa lớp, không quên kèm theo những dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ, dĩ nhiên là ngoại trừ Lam Vân bởi lẽ cậu quá chăm chú vào quyển triết học đang đọc dở.

- Trai kìa bây ơi! Trai lớp trên!

Không khí tĩnh lặng dường như bị phá vỡ bởi cái Tâm, cũng đúng cô là chúa mê trai mà! Tiếng thét lớn khiến bọn bà tám lớp bên đánh hơi được, họ nhanh chóng kéo quân qua lớp cậu. Mặc vậy cậu vẫn để ngoài tai mọi chuyện, cắm cúi vào quyển sách. Cho đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.

- Cho tôi gặp em Lam Vân!

Giọng nói trầm ấm đầy sự nam tính và ngọt ngào, với thần sắc thật lạnh lùng của tên to xác đẹp trai Quang Quân lớp 12C3, đã làm cho cả lớp một lần nữa trầm trồ, trố mắt ra nhìn mà mục tiêu lúc này không ai khác chính là cậu mọt sách, lớp trưởng lớp 10B1. Bầu không khí căn thẳng lại một lần bị xé tang bởi tiếng thét lấp ba lấp bấp dĩ nhiên là của cái Tâm.

- Lam Vân! Đàn trai... quên... đàn ông... đàn anh kiếm kìa!

Cậu bị hoàn hồn từ thế giới riêng của mình trở về với thế giới hiện tại, cái thế giới mà ngỡ như vô dị đến bất bình thường.

- Tìm mình ư?

Cậu vừa thắc mắc lại vừa lo lắng, bởi cậu đã từng nhiều lần gặp rắc rối bởi cái tên soái ca ấy cái tên mà cậu xem chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung. Cậu chậm rãi nước ra, trong tâm trí thì đang tìm cách để đối phó lại anh ta. Tâm điểm lúc này không còn thuộc về cô gái tên Tâm nữa, mà nó đã chuyển sang cậu. Đám đông xôn xao chẳng khác gì bầy ông vỡ tổ, mấy thánh nhiều chuyện của lớp láng giềng cũng không thoát được trầm trồ, vài tên cũng lấy điện thoại ra với mục đích chẳng tường minh tí nào!

- Đi không nổi á? Hay để anh bế cho!

Cậu vừa tiến gần đến đã bị anh áp sát lưng vào tường, chống tay trái lên tường hỏi hang các kiểu. Hành động ấy dường như trở thành một hiện tượng đặc sắc, khiến tất cả ai chứng kiến không thể không trầm trồ, bình luận sôi nổi.

- Đờ mờ, cái gì đang diễn ra vậy bây?

- Trời má ba! Ông Quân với thằng Vân... tởm thế!

Đấy chỉ là dư luận của mấy má thanh niên nghiêm túc, ghen ăn tức ở. Còn mấy thánh hửu nữ thì lại vô cùng phấn khích, không ngớt lời khen ngợi cặp Đam Mỹ này.

- Mỹ công kìa trờ

- Thụ cũng dễ thương quá chứ bộ!

- Kiểu này sao tao chiệu nổi bây? Mất máu chết được!

- Vậy lớp trưởng lớp mày là Thụ á?

- Bla...bla...bla...bla...bla...

- Thôi cho tôi xin! Anh ngưng biến tôi trở thành tâm điểm của mọi người là tôi cảm ơn lắm rồi!

Cậu bình tĩnh đẩy đẩy anh ra, nhưng dù cậu đã đẫy hết sức thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi, cậu càng kháng cự hắn càng muốn khống chế cậu. Điều đó đã làn cậu ngượng ngùng, nhưng cậu là một người thông minh nên điều đấy không hiện ra trên gương mặt khả ái ấy.

- Em nói vậy không sợ anh buồn à?

- Buồn cái nổi gì? Người ta nói có ăn mới có sức, mà sáng giờ có bỏ gì vào bao tử đâu mà bắt đôi chân có năng lượng để đi nhanh được chứ!

- Anh biết vậy nên có chuẩn bị sẵn cho em nè!

Nói xong, hắn lấy ra một ly trà sữa đường đen kèm theo là một ổ bánh mì chà bông và hai ba gói xúc xích,... mà từ đầu đến giờ hắn dấu sau lưng.

- Nhưng tôi đã nhờ anh mua từ bao giờ?

- Không phải em nói bắt đền về chuyện ấy hả? Anh đền cho này!

- Nhưng sao lại là bánh mì, lại còn xúc xích?

- Chứ em muốn ăn gì? Hay là em muốn ăn anh?

Hắn ghé bờ môi gợi cảm của mình vào tai Lam Vân, mặt cậu lần này dường như cũng đỏ sương sương.

- Ăn đấm ý!

Cậu vừa nói, vừa nhíu mày đấm vào bụng hắn, cậu cảm nhận rõ những cơ múi do y tậm gym đầy đủ. Nhưng như thế chỉ khiến hắn bật cười, có lẽ vì trong mắt hắn cậu thật yếu đuối, đấy cũng là điều mà làm cho y ta muốn cậu trở thành người yêu của hắn, để hắn có thể bảo vệ cậu dù có chuyện gì. Đám đông ngày một ồ ạt kéo đến ngày càng đông, không chỉ khối 10, mà đàn anh, chị khối trên cũng không khỏi chú ý. Cậu cố gắng thoát khỏi hắn một lần nữa, vì lần này cậu thật sự ngại ngùng. Bỗng đám đông dần bị phân tán bởi thứ gì đó. Chỉ có ông thầy giám thị mới có quyền năng như vậy. Ông thầy gằn giọng nói.

- Này anh Quân lớp 12C3, con ông N, bà T, nay anh xuống đây có gì không! Hay anh muốn tôi tiếp chuyện với ba mẹ anh, nên bén mảng xuống đây!

...

▪End▪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro