Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong.  Vương Ân đi xuống lầu.  Chánh Trương Văn ở dưới lầu đợi sẵn.
-" Mặc áo khoác vào đi!  " - Văn đưa cho y áo khoác, Vương Ân thấy vẻ mặt nghiêm túc và thoáng lạnh nên cũng không dám nói gì chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. 
Hai người đi ra phố.  Ân chỉ biết lót cót theo sau, thi thoảng lại phải đi nhanh cho kịp bước với Chánh Trương. 
- " :< Chết rồi.  Hôm qua mình nói vậy khiến Văn giận đến vậy sao. Tại sao não không hoạt động khi say :V để cái miệng nói tào lao..  Thôi rồi Lượm ơi :)) Thảm họa rồi.  Tai họa gián xuống tấm thân hao mòn của ta rồi..  :> cái miệng hư nè.  Não ngốc nè..  " - Vương ngước lên trời lầm bầm trách.  Y vò đầu bứt tai.  Bóp miệng và đánh vào đầu mình tự trách " Chết rồi..  Chết rồi. Một thời oanh liệt còn đâu "
Kinh Ân nhăn Nhó khổ sở.. Cậu bé trông thật tội nghiệp.  :>
..
.. Đến công viên.  Văn dừng lại bên ghế đá.  Anh ngồi xuống.  Hôm nay trời se lạnh nhưng vẫn đông người đi dạo qua lại.  Người đứng tập thể dục nói cười.  Phá vỡ không gian yên ả. Nắng xiên ngang nhẹ nhàng phá tan lớp sương mù còn đang giăng lối.  Nắng chiếu long lanh hạt sương trên thảm cỏ xanh, vương trên mái tóc, gương mặt Văn trong giây phút đẹp đến lạ.  Chưa bao giờ anh thích ngắm Trương đến thế.  Ngắm mãi chẳng biết chán.  Anh như bị hút hồn vào vẻ đẹp ấy.
- " Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?  " - Bất chợt Văn quay sang hỏi.  Ân giật mình:
- " Hả.  Oày.. Có gì đâu.  Mà hôm nay sao dắt tôi ra công viên làm chi thế.  Có chuyện gì à? "
- " Một số chuyện "
-" Chuyện gì? " - Ân hỏi.
Anh nhìn Ân cười rồi đứng lên.  Tay đút vào túi nhìn xa:
- " Chuyện cậu nói tối qua là thật à? "
Đôi mắt Vương Kinh Ân tròn xoe, Miệng há hốc :
-" Hể?!!  Nà ní  :V.....???? Chuyện.....  Chuyện gì cơ..  Có chuyện gì à? " - Ngơ ngác
Lão Chánh gườm cậu Ân một cái rồi thở dài, ngã người ra ghế:
-" Việc cậu nói yêu tôi!  "
Mặt Vương Kinh đỏ ửng lên ngại ngùng..
-" Hê  hê  à  ừ.....  :( Không.  Tại tôi say quá nên nói vớ vẩn "
Vương quay mặt sang chỗ khác
-" Tôi là trai sao lại yêu cậu được..  Vả lại...  Cậu...  :( Sắp cưới vợ rồi mà " - Giọng trầm xuống đầy nét buồn bã.  Anh đứng lên:
- " Nếu không có gì.  Tôi xin về trước.  :( pye pye  "
Nói rồi quay bước đi. Bỗng nhiên....
- " Cậu không yêu tôi hay không dám khẳng định tình cảm của mình" - Tay Trương Văn nắm níu chặt.
Ân quay lại nở một nụ cười,  đó là nụ cười nhưng chẳng che giấu được nỗi buồn bên trong cậu ấy.  Cậu lấy tay gỡ tay của Chánh Văn ra. Nhưng Chánh Văn càng nắm chặt:
- " Trả lời tôi!  "
- " Tôi..  Tôi..  Buông tôi ra đi.  Cậu có vợ rồi... Tôi..  "
- " Tôi hỏi cậu có yêu tôi không?  " - Văn thực sự gắt lên.  Khiến Ân sợ hãi lắp bắp:
-" Có...  Có..  Nhưng mà....  Muộn lắm rồi"
Y cuối gầm mặt xuống rưng rưng nước mắt
/Hôn / , Tay Chánh Trương Văn choàng qua eo. Một nụ hôn đặt lên môi Vương Ân một cách bất chợt.
Mặt Ân đỏ bừng lên.  Ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng gì.
-" Anh yêu em!   Yêu thương chưa bao giờ là muộn.  Chỉ cần em yêu anh thôi.  Mọi thứ hãy để anh lo.  Anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi.  Cô gái ấy là vị hôn phu do hôn ước của Cha mẹ anh.  Không nằm trong ý muốn của anh.  Không phải người anh muốn yêu thương cả đời. Anh sẽ hủy hôn lễ.  Vốn không thể chung sống nên duyên với người không có tình cảm dù một phút.  Nữ nhân không  thể sống bên cạnh vùi chôn thanh xuân cùng người trong tim mang hình bóng kẻ khác.  Người anh yêu là em. Em có thể bên anh không , có thể để anh được phép yêu em và chăm sóc em trọn đời này kiếp này và cho anh sống với chính mình sau bao lâu giấu kĩ.  Yêu anh có được không? "
- " Nhưng :(  Còn gia đình vẫn xã hội liệu có chấp nhận chúng ta.  Anh là một nghệ sĩ đàn giỏi có bao nhiêu hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.  :( Yêu em anh sẽ bị dị nghị và..... ....  :( "
Trương Văn cười, xoa đầu Ân :
-"   Đồ ngốc.  Đừng nghĩ nhiều.  Xã hội có rất nhiều người như ta.  Họ vẫn được chấp nhận đấy thôi.  Hạnh phúc là của bản thân.  Sao để lời nói ra nói vào rồi chẳng bên nhau được.  Anh không sợ gì cả.  Anh chỉ sợ mất em thôi.  Cuộc sống nhiều sóng gió.  Chỉ cần em nắm chặt tay anh.  Anh sẽ dắt em đi đến bình yên.  Cho dù cả thế giới quay lưng lại với em.  Anh vẫn luôn nhìn về nơi em.  Dù cho bất kì ai bỏ mặc em.  Anh vẫn ở bên.  Anh yêu em..  Và em à..  Anh cần em"
Lúc này.  Vương thật sự rất cảm động đến phát khóc. Sóng mũi cay nồng.  Anh nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực. 
Trương Văn quỳ xuống, rút ra chiếc nhẫn:
-" Vương Kinh Ân.  Hôm nay anh là Chánh Trương Văn xin được cầu hôn em trước toàn thể mọi người để chứng minh tình cảm đối với em.  Làm vợ anh nhé.  Kinh Ân!  Anh yêu em"
Màn cầu hôn diễn ra. Bao nhiêu người vây quanh reo hò sung sướng cổ vũ:
-" Đồng ý đi Kinh Ân.  Đồng ý Trương Văn đi..  Đồng ý đi..  Tôi yêu các cậu..  Đồng ý đi"
Ân gật đầu.  Nhẫn được đeo vào tay của y.  Tất cả đều vỗ tay nồng nhiệt và chụp lại bao nhiêu ảnh của cặp tình nhân đáng yêu này. 
Cha mẹ của họ biết chuyện cũng đã đến.  Họ bước lại gần nhìn đứa con mình. Ôm chầm lấy.
- " Phận làm cha làm mẹ nuôi con lớn chỉ mong sao khi con lớn lập nghiệp và có hạnh phúc.  Không ai muốn con mình là LGBT nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính.  Nó vốn như vậy. Có ép buộc cũng không được.  Miễn hạnh phúc là được. Cha mẹ yêu con"
Người có mặt hôm ấy ai ai cũng hòa vào chia vui niềm hạnh phúc cùng cặp tình nhân đáng yêu này.  Có người mua bó hoa lớn tặng, Có người biết anh là nghệ sĩ đàn đã đến xin chữ ký. Thậm chí có cả người Đàn hâm mộ đã gọi mang đàn đến để cho họ đánh một bản nhạc.  Người người ca múa rộn ràng.  Ngày hôm ấy.  Bầu trời xanh thật đẹp. Nụ cười của người cha người mẹ thấy con mình tìm được bến đỗ yên bình  dù có hơi khác biệt với nhiều người. Nụ cười của đôi Nam nhân tài sắc phong lưu cuối cùng cũng tìm được người tri kỉ.  Nụ cười của những người chung vui chẳng kì thị mà còn nhiệt tình chúc phúc.  Tất cả tạo nên một ngày nắng ngọt ngào trong cái gió se lạnh ban mai ngày gần đông
-HẾT-
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtvy