Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thủ đô Hoa Quốc, phòng chờ khách quý.

Nguyễn Đường ngồi ở trên ghế trong sân bay, hơi hơi cúi đầu chơi điện thoại. Hôm qua y vừa mới tham gia quay hình cho một chương trình ẩm thực, đang chuẩn bị lên máy bay về thành phố của mình.

Là một bác chủ mỹ thực có thâm niên, Nguyễn Đường ở trên mạng có hơn trăm vạn người hâm mộ, vô cùng được chào đón. Tinh mỹ trang trí, độc đáo mỹ thực sáng ý y tự nghĩ ra, là biển chữ vàng của y.

Cha mẹ của y đều là đầu bếp, cho nên từ nhỏ y liền mưa dầm thấm đất học được tay nghề nấu ăn, sau đó y lại đi nước ngoài du học, tiếp xúc với văn hóa ẩm thực phương Tây, hai loại văn hóa ẩm thực bất đồng kết hợp trên tay y so với một từ điển món ăn càng sáng lạn hơn, mỗi một món được tạo ra từ trong tay y từ sắc đến vị đều như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, đã có kiểu Tây tinh tế nhỏ xinh, lại có kiểu Trung Quốc mỹ vị nồng đậm, bất kể ở nhà hàng cao cấp hay trên mạng đều vô cùng được chào đón.

Chủ đề của tiết mục ẩm thực lần này là văn hóa ẩm thực Trung Quốc và phương Tây va chạm cùng giao lưu, trừ bỏ khách mời là võng hồng như Nguyễn Đường để thu hút người xem, tổ tiết mục còn mời không ít bếp trưởng ở các nhà hàng cao cấp trong nước.

Mỗi người đều chế biến món ăn sở trường của mình, cũng mang đến cho giám khảo và khán giả nhấm nháp, ở thời điểm nấu ăn Nguyễn Đường vẫn luôn chú ý đến thủ pháp của người khác, lấy kinh nghiệm của mình đi đối chứng, tự giác đã học được rất nhiều, sau khi trở về lại có thể nghiên cứu thêm một món ăn mới.

"Hành khách đi thành phố H chú ý: Chuyến bay TC7986 hiện tại bắt đầu đăng ký, xin ngài vui lòng đến quầy số 3 đăng ký thủ tục. Cảm ơn!"

Phát thanh sân bay vang lên, Nguyễn Đường nhìn thoáng qua vé máy bay trong tay, đứng lên đi đến quay số ba, thuận lợi đăng ký.

Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Đường liền đeo bịt mắt, hạ thấp lưng ghế, liền lâm vào ngủ say, y quay hình liên tục mười hai giờ, thật sự quá mệt mỏi.

Không biết qua bao lâu, y tỉnh lại giữa trận chấn động kịch liệt, âm thanh ong ong vang lên dồn dập, hành khách trong cabin tức khắc hoảng loạn, tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không qua loa vang lên, "Các phu nhân, các quý ông, vô cùng xin lỗi mà thông tri đến các ngài, thiết bị máy bay xuất hiện trục trặc, chúng tôi quyết định áp dụng biện pháp hạ cánh khẩn cấp. Xin nghe hướng dẫn từ tiếp viên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các ngài tư thế thoát hiểm an toàn."

Ai cũng không thể nghĩ đến tai nạn trên không sẽ xảy ra trên người mình, khi máy bay chấn động càng mạnh, bên tai tràn ngập tiếng rít gào của mọi người, có âm thanh oán gian, tức giận cùng kêu khóc.

Sự tình xảy ra quá nhanh, đầu óc Nguyễn Đường hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể đờ đẫn mà duy trì tư thế khom lưng ôm gối đầu.

Âm thanh ồn ào náo động bên tai hỗn tạp đến mức không thể nghe thấy gì, thậm chỉ ở thời điểm như vậy, y còn cảm thấy mí mắt dán chặt vào nhau, nửa tỉnh nửa mơ. Theo một tiếng vang lớn, đau nhức đánh úp lại, Nguyễn Đường hoàng toàn mất đi ý thức.


Ở một trận cảnh báo đinh tai nhức óc, Nguyễn Đường đột nhiên mở mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình ở trong một vật chứa trong suốt. Vật chứa này tràn ngập chất lòng màu xanh dương, mà thân thể y lại ngâm ở trong đó. Y cảm thấy mình giống như thi thể ngâm trong formalin, làm khủng hoảng trong lòng lại lần nữa tăng thêm.

– Formalin – HCHO – Formol.
– Sản xuất keo ure-formaldehyt (UF) để chế biến gỗ, sản xuất ra các loại ván ép, ván sàn, keo dán gỗ đồ nội thất,...
– Sản xuất nhựa phenol-formaldehyt (PF) để sản xuất các chất kết dính, chất tạo màng cao cấp, sơn phủ các loại,
– Sản xuất nhựa melamin- formaldehyt (MF) để sản xuất các chất kết dính, hoặc nhựa cao cấp, hoặc nhựa gia dụng.
– Dùng trong sản xuất dược phẩm, hoá chất bảo vệ thực vật, hoá – mỹ phẩm, thuốc nổ,...
– Làm chất chống kết khối trong sản xuất phân bón urea, NPK

"Tích– — cảnh báo đóng cửa, cơ thể gần như ổn định, khám và chữa bệnh kết thúc." Không biết từ nơi nào đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử, theo lời nói đó kết thúc, chất lỏng màu xanh dương lập tức bị tống ra, sau đó cửa thủy tinh cũng nhanh chóng mở.

Hai chân Nguyễn Đường mềm nhũn, cảm nhận được tri giác một lần nữa trở lại thân thể của mình, y vội vàng chống vật chứa bên cạnh, lược bỏ hốt hoảng bò ra, còn không kịp đánh giá bốn phía thì đã cảm giác được một trận choáng váng, cả người thẳng tắp nhào đến phía trước.

May mà thảm tương đối dày, trên mặt đất lại không có đồ vật linh tinh nào, cho nên Nguyễn Đường ngã còn không tính quá thảm.

Một lúc lâu, y mới khôi phục một chút sức lực, chậm rãi ngồi dậy, bên cạnh y liền phóng một cái gương toàn thân, làm y có thể cẩn thận nhìn đến tình huống thân thể của mình.
Đây là một cơ thể vô cùng gầy, hai chân gầy đến mức chỉ còn lại da, khớp xương thẳng nhô lên, cơ bắp héo rút thật sự lợi hại, bởi vì động tác vừa rồi của y, đến bây giờ vẫn còn hoi run rẩy. Làn da của y lộ ra bệnh trạng tái nhợt, mạch máu mảnh khảnh màu tím cũng có thể thấy được rõ ràng, nhìn qua thật sự có chút kinh người.

Y nhìn bộ dáng người trong gương, thử thăm dò nâng tay, người kia cũng làm y như vậy.

Đây là thân thể của y? Nguyễn Đường liền chợt thấy hoang đường.

Tuy rằng y cũng không thích vận động, nhưng cũng sẽ đi biển bơi lội, bởi vậy hình thể bào trì vẫn thực không tồi, nhan sắc làn da vẫn luôn giữ ở màu lúa mạch khỏe mạnh, so sánh với thân thể hiện tại này — Toàn bộ không phải một dạng!

Huống chi, mặc dù y là hôn mê mấy năm làm cho cơ bắp héo rút thì diện mạo cũng không thể thay đổi.

—— Hơn nữa càng quan trọng là, y hẳn là đã chết!

Ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức của Nguyễn Đường, chinh là máy bay nổ mạnh. Làn da bị bỏng cháy đau đớn, cùng mùi vị khó ngửi của thịt cháy, còn có những tiếng thét chói tai cùng âm thanh gào khóc, hiện tại nhớ lại, đại não y cũng đồng dạng run rẩy.

Y không tin tai nạn trên không kia chỉ là ác mộng, nhớ tới vừa rồi nghe thấy cái gì mà khám và chữa bệnh kết thúc, Nguyễn Đường thầm nghĩ, chẳng lẽ là y may mắn còn sống, sau đó được đưa đến bệnh viện thể nghiệm phát minh mới? Bác sĩ còn thuận tay chỉnh dung cho y?

Nhưng cho dù kỹ thuật trị liệu có cao cấp đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đột nhiên liền thay một bộ da cho y? Hơn nữa vì cái gì y liền từ dáng người cân xứng thành một bộ xương?

Hiện tại đã qua đi bao lâu? Y hôn mê bao lâu?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, có vài người mặc đồng phục xanh đậm, mang khẩu trang đi đến, đem Nguyễn Đường vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất đỡ lên, hai y tá thuần thục tròng lên một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cho y, lại lấy tới một chiếc xe lăn, đẩy y ra khỏi căn phòng kỳ quái này.

Chờ đến khi tinh thần Nguyễn Đường hồi phục lại, y đã nằm trên giường bệnh của một phòng khác.

"Không ngờ lại tỉnh?" Sau khi giọng nói kinh ngạc vang lên, một vị phu nhâ hơn bốn mươi tuổi, khí chất ung dung từ ngoài cửa đi vào, bà ăn mặc đồng phục màu trắng, thoạt nhìn hẳn là bác sĩ, phía sau còn đi theo hai gã mặc đồng phục màu xanh biếc, mang khẩu trang.

Nữ bác sĩ bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh của Nguyễn Đường, cầm cái gậy huỳnh vang trên tay chiếu một vòng quanh y, sau đó trước mặt bà liền hiện lên một cái hình chiếu, trên đó là hình vẻ thân thể cùng với một mảnh số liệu rậm rạp.

Nữ bác sĩ nhìn cía hình chiếu kia khẽ gật đầu: "Trừ bỏ thân thể bên ngoài có điểm suy yếu, mặt khác hết thảy đều bình thường."

Nguyễn Đường ngơ ngác nhìn bà, vẫn có chút phản ứng không kịp.

Y đây là hôn mê bao lâu? Sao lại cảm thấy thế giới đều thay đổi?

"Nguyễn ảnh đế, hiện tại cậu cảm thấy thế nào?" Ánh mắt nữ bác sĩ nhu hòa nhìn Nguyễn Đường.

"Nguyễn...... Ảnh đế?" Nguyễn Đường sửng sốt vài giây, mới biết được người trước mắt gọi mình, cảm giác quái dị trong lòng càng thêm nồng đậm. "Chị...... đang gọi tôi?"

Lúc này đây, đến phiên nữ bác sĩ lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Bà chưa từ bỏ ý định mà lại liên tục hỏi Nguyễn Đường mấy vấn đề, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu kết luận —— Nguyễn ảnh đế mất trí nhớ.

Không phải sợ, đây là hiện tượng bình thường do bộ não sau khi chịu tổn thương nặng gây nên, qua mấy ngày hẳn là có thể khôi phục lại." Nữ bác sĩ ôn nhu an ủi.

Nguyễn Đường liền cười gượng, xem như thừa nhận lời bà nói, nhưng trong lòng đã có một suy đoán không thể tưởng tượng được.

Cái suy đoán này sau khi người đàn ông tên Thôi Lỗi đến lại lần nữa được xác minh.

"A Đường, cậu nhưng tính tỉnh!" Người đàn ông trung niên mang mắt kính bước nhanh vào phòng bệnh của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường mê mang mà nhìn về phía người tới, y có thể xác định chính mình cũng không quen đối phương.

"Ai, cậu hôn mê chính là năm năm, tôi còn tưởng rằng cậu vẫn chưa tỉnh lại..." Người đàn ông vừa nói vừa lắc đầu, "Nhưng lần này tôi đến là muốn nói với cậu một chuyện..."

Nói đến đây, giọng điệu của gã có chút đình trệ, giống như không biết mở miệng thế nào.

Nguyễn Đường hy vọng có thể biết được tin tức từ gã, cho nên liền chủ động mở miệng: "Chuyện gì?"

"Ai, hợp đồng của cậu cùng công ty đã sớm hết hạn, nhưng thời điểm cậu đóng phim xảy ra chuyện, bên công ty đã trả cho cậu năm năm phí chữa bệnh, cũng xem như là tận tình tận nghĩa, tuy rằng bây giờ cậu tỉnh, nhưng công ty cũng sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với cậu. Phòng ở cậu thuê lúc trước vẫn còn giữ, tiền thuê đã nộp cho cậu đến cuối năm, tạm thời cậu không cần lo lắng chuyện này, sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục. Cậu còn trẻ, chờ đến khi thân thể hồi phục, còn có bó lớn cơ hội chờ cậu..."

Tốc độ nói chuyện của gã thực mau, giống như đối với cách làm này có chút hổ thẹn.


Nguyễn Đường nghe được mơ mơ màng màng, nhịn không được ngắt lời nói: "Thực xin lỗi, bác sĩ nói tôi mất trí nhớ, có thể làm phiền anh nói rõ một chút được không?"

Thôi Lỗi tức khắc ngơ ngẩn.

"Tôi kêu Thôi Lỗi, là người đại diện trước đây...của cậu......" Thôi Lỗi người cũng không tệ lắm, biết Nguyễn Đường mất trí nhớ, liền tỉ mỉ nói lên chuyện có liên quan đến y, cũng trả lời rất nhiều nghi vấn.

Nguyễn Đường từ lời nói của gã, xác minh chính mình suy đoán —— y xuyên qua, hơn nữa còn xuyên qua đến tương lai mấy nghìn năm sau.

Tai nạn máy bay trước đây cũng không phải là ngẫu nhiên, thậm chí không chỉ là máy bay, toàn bộ địa cầu đều rơi vào tai họa chưa từng có.

Một viên tiểu hành tinh va chạm địa cầu.

Không có người biết viên tiểu hành tinh này đến từ đâu, bất luận vệ tinh cùng trạm vũ trụ đều không thu được bất cứ hiện tượng dị thường nào. Nó thật giống như đột nhiên xuất hiện ở gần địa cầu, sau đó liền đâm thẳng vào.

Từ trường hỗn loạn, giao thông tê liệt, khí hậu dị thường, thây ma tác loạn.... Một hồi tai họa tận thế nhanh chóng thổi quét toàn cầu, Nguyễn Đường ngay từ đầu liền chết ở trong tai nạn máy bay ngược lại thành người may mắn.

Bởi vì địa cầu đã không còn thích hợp để con người cư trú, loài người chỉ có thể trốn vào vũ trụ. phiêu lưu ở trong biển sao mênh mang, tìm kiếm hành tinh định cư mới, cũng định kỳ gửi tin tức đến địa cầu, để ngày sau trở về quê hương.

Nhưng mà, khi bọn họ vất vả tìm được một hành tinh thích hợp sinh tồn, vừa mới dàn xếp ổn thỏa thì đã bị người ngoài hành tinh ẩn trong bóng tối theo dõi.

Đối mặt với người ngoài hành tinh cường đại, nhân loại có vẻ vô cùng yếu thế, trải qua chiến tranh đẫm máu lâu dài, nhiều lần nô dịch cùng phản kháng, con người lợi dụng kiến thức từ đám người ngoài hành tinh, thành công cải tạo gien, khiến cho con người từ cấu trúc cacbon biến thành borum.

Borum giống cacbon có năng lực kéo dài vô hạn như nhau, nhưng tính ổn định lại cao hơn cacbon nhiều. Trải qua cải tạo, con người có cơ thể bằng borum có tố chất cao hơn cơ thể bằng cacbon mấy chục lần, không những có thể chịu nóng, còn có thể chịu lạnh, thọ mệnh cũng kéo dài vô cùng lớn.

Bằng vào nghị lực kiên cường cùng tinh thần toàn dân, con người rốt cuộc thoát khỏi khống chế của người ngoài hành tinh, thành công cắm rễ tại hành tinh này, cũng coi đây là khởi đầu, thành lập đế quốc Lam tinh khổng lồ như bây giờ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, có nhiều thứ đang chờ phục hồi, nhưng bởi vì chiến tranh lâu dài, cùng với khi thoát khỏi địa cầu quá mức vội vàng, bọn họ không chỉ có mất đi liên hệ với địa cầu, còn có rất nhiều văn hóa cùng tài nghệ đều đánh rơi ở giữa năm tháng dài.


Hiện giờ, sau khi sinh hoạt của mọi người đều trở nên an ổn, đối với nhu cầu tinh thần bắt đầu gia tăng. Rất nhiều hoạt động giải trí ở địa cầu một lần nữa bắt đầu sinh động lên, điện ảnh, phim truyền hình,vân vân... càng là được tôn sùng.

Chủ nhân thân thể này cũng gọi là Nguyễn Đường, nghề nghiệp là diễn viên, bằng vào giá trị nhan sắc cao cùng kỹ thuật diễn xuất sắc, vài năm sau khi xuất đạo liền thuận lợi đạt được cúp ảnh đế, tiền đồ sáng lạn. Cố tình liền vào thời điểm "y" đang ở trên đỉnh, khi "y" quay cảnh cơ giáp chiến đấu xảy ra ngoài ý muốn, phần đầu bị thương nặng, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện tiến hành trị liệu.

"Y" bị thương thực nghiêm trọng, ngay cả sinh mệnh đặc thù đều mỏng manh, chỉ có thể dựa vào khoang trị liệu miễn cưỡng duy trì mạng sống, tại đây 5 năm, ngay cả một lần thanh tỉnh cũng chưa từng. Nhưng công ty chủ quản còn tính phúc hậu, chi trả phí chữa bệnh cho "y", để "y" có thể ngâm mình trong dịch chữa trị dài đến năm năm, cho đến khi tỉnh lại.

Có điều Nguyễn Đường của bây giờ đã không còn là ảnh đế Nguyễn Đường từng ký hợp đồng với bọn họ nữa.

"Được rồi, tôi đồng ý hủy hợp đồng." Nguyễn Đường ngẩng đầu cười với Thôi Lỗi một chút, "Mấy năm nay cảm ơn mọi người chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro