Chương 5. Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yomi

- An An, dậy nào!

- Ưm~~ đừng có gọi tên em buồn nôn như thế :(

Haizz, tính ra hai đứa đã bên nhau 7 năm. Người ta có câu thất niên chi dương nhưng dường như hai đứa chúng tôi không có cái này, tình cảm vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu.

Hôm qua vừa vặn là ngày kỷ niệm 7 năm hai đứa yêu nhau, tôi bị anh làm cho sắp mệt chết người, thắt lưng mỏi đặc biệt là chỗ khó nói kia như sưng lên. Nghĩ đến đêm qua mặt tôi phiếm hồng, Khải Ji Ji thật dũng mãnh mà ép khô cái thân xác tàn tạ của tôi QAQ

Tôi cố chống cái thắt lưng mỏi mệt đi vào WC, nhìn lên đồng hồ đã thấy giờ là 11 giờ trưa, bình thường tôi ngủ dậy lúc 7 giờ sáng nhưng vì hôm qua... nên mới dậy muộn thế này. Khẽ chửi thầm Quang Khải rồi vào làm vệ sinh cá nhân.

Cái hồi cấp 3 yêu thầm anh, tôi thấy ảnh như thiên tiên vậy, kiểu hút linh khí trời đất, uống nước sương đọng trên hoa của đỉnh núi cao. Giờ mới nhận ra suy nghĩ của bản thân thật sự rất ngây thơ QAQ

Tên đó phúc hắc quá trời luôn, miệng luôn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng cứ nghĩ cách làm sao chỉnh người khác, mỗi ngày tôi bị anh chỉnh cho chết lên chết xuống, nói chung cuộc sống hai đứa khá ồn ào và vui vẻ.

Hai năm trước chúng tôi come out với gia đình, tuy không đến mức bị từ mặt nhưng hai bên gặp nhau cũng khá gượng gạo, chúng tôi vẫn cố gắng sống tốt, thật hạnh phúc để gia đình thấy việc chúng tôi bên nhau là quyết định chính xác.

Tôi nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, khi tôi đến phòng bếp thì đồ ăn đã bày biện đầy đủ, cả đêm vận động kịch liệt giờ nhìn thấy đồ ăn là bụng tôi lại biểu tình rồi.

Quang Khải vẫn đẹp trai như năm đó, mất đi một nét ngây ngô trên khuôn mặt, anh giờ đã là một người đàn ông đẹp trai đầy mị lực. Còn tôi... nhắc đến mà đau khổ, mặt tôi vẫn như năm cấp 3, học sinh của tôi ai cũng thường trêu ghẹo.

Giờ vừa vặn là kỳ nghỉ hè, tôi chỏ cần ở nhà và soạn giáo án, cuộc sống trôi qua cũng khá vui vẻ.

Quang Khải nhìn tôi, mắt khẽ cong, nói:

- Ăn đi em yêu!

- Anh bớt buồn nôn tí đi ọe ọe~~

Anh vừa nhìn tôi vừa cười, ánh mắt giảo hoạt:

- Không uổng công mấy năm nay anh cày cấy, oa giờ anh sắp được làm cha rồi! ^_^

- Anh...

Tôi vừa tức vừa dở khóc dở cười, mỗi ngày đều bị anh chọc cho phát điên lên, tôi bị chọc nhiều lần nên cũng quen rồi, chỉ có thể im mồm cho ổng nói.
\(>■<)/

Thôi tôi phải ăn sáng, à nhầm, cơm trưa mới đúng, mọi người cũng vui vẻ và hạnh phúc như chúng tôi nhé! Bao giờ có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chút về cuộc sống của chúng tôi ^_^

Gần 2 năm không ra chương mới, quả là lười như heo, reader cũng bỏ đi cả rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro