Chương 1: Kí Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà bình thường, gia đình tôi cũng khá là khá giả trong đó có tất cả gia đình của tôi cha, mẹ, tôi và chị của tôi.

Khi tôi mới được sinh ra, cha đã nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, căm ghét, ông ta hét vào mặt mẹ tôi vì ông nghĩ đó không phải là con của ông ta, ông ta thấy tôi có tai và đuôi của một con thú và cứ nghĩ đó là sản phẩm của một thằng nào đó, vì cái ngoại hình đó của tôi ông ta nói rằng "Gia tộc của tôi không có đứa Thú nhân nào cả! Và nó không phải con tôi". Và rồi từ đó, tôi đã sống trong một môi trường không có tình yêu từ chính cha mẹ của mình, khi tôi được 5 tuổi, trước mắt của tôi là một căn phòng nhỏ với một cái cửa sổ và chiếc cửa bị khóa từ bên ngoài, và đêm nào cũng nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ và có cả tiếng đánh nhau, tiếng chén, bát vỡ nát, tôi rất sợ và đã co rúm mình lại một góc tường, ôm tai lại và khóc một mình, và rồi ngày nào tôi cũng cố gắng từng ngày để cố mở cửa nhưng hoàn toàn không thể, nổi sợ thì càng ngày dâng lên, và rồi cũng có lúc tôi tuyệt vọng thì cũng ngắm thế giới bên ngoài và rồi cũng buồn ngủ và ngủ thiếp đi.

Trong lúc khi tôi đang ngủ thì có một tiếng nói vang lên: "Dậy đi! Ê dậy nhanh lên". Một giọng nói tức giận ang lên trong căn phòng của tôi, thức giấc và nhìn lên thì thấy là một người phụ nữ đang tức giận vâng đó là mẹ của tôi, ngoại hình của mẹ tôi là một người phụ nữ trẻ và vô cùng xinh đẹp nhưng đối với tôi mẹ là một người vô cùng hung dữ và thường dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm với tôi bà ấy đưa cho tôi dĩa thức ăn và cũng rời đi ngày sau đó, và mỗi lần rời đi bà luôn khóa cửa ngoài rồi mới ăn tâm đi xuống.

Và rồi thì cũng bao như các đứa trẻ tò mò, muốn khám phá thế giới bên ngoài và luôn tự hỏi bản thân tôi rằng: "Thế giới ngoài kia nó có những thứ gì?" và tại sao cha mẹ và chị tôi luôn nhốt tôi trong phòng và luôn nói với tôi là ngoài kia có rất nhiều thứ nguy hiểm, tôi luôn nghĩ đó chính là lời nói dối và nhìn qua khung cửa sổ và thấy được rằng thế giới ngoài kia là một thế giới vô cùng rộng lớn, bao la và đầy màu sắc tôi đưa tay ra cửa sổ và nói với bản thân rằng sẽ tự mình đi ra khỏi căn phòng này và khám phá thế giới ngoài kia! Cái lời nói ấy đã luôn thôi thúc tôi và quyết tâm khi tròn 10 tuổi thì tôi sẽ khám phá nó.

Năm năm sau, khi tôi được lên 10 tuổi, thì cái ước mơ đó nó đã luôn ẩn sâu bên trong lòng của tôi mãi không thể tan biến theo dòng thời gian suốt năm năm ấy. Và rồi kế hoạch của tôi đã bắt đầu, vào một ngày mẹ tôi đi vào để đưa thức ăn như mọi khi và đi ra ngoài nhưng khi bà chuẩn bị đóng cửa thì chị tôi đã cản tay mẹ tôi để cửa không đóng lại, chị ta đi vô và chế nhạo tôi bằng những ngôn ngữ xúc phạm tôi là "mày chỉ là một thằng con rơi thôi và mày không cùng dòng máu và dòng tộc của tao, dòng tộc ở đây không ai có tai và đuôi như mày cả!" một câu nói xúc phạm, ngạo mạn khiến tôi phải cố nhịn để chịu đựng những câu nói ấy, khi chị ta nó xong thì hả hê cười lên rồi đi ra ngoài và làm rời chùm chìa khóa trong phòng và đóng cửa lại, tôi thấy một tia hy vọng đang ở trước mắt và liền chụp lấy và giấu đi, và ngay lúc này những điều ấy đều nằm trong kế hoạch của tôi và nó đã thành công.

Đêm xuống khi cả nhà đều chìm vào giấc ngủ sâu, tôi đã lén đi, từ từ mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, rón rén đi từ từ xuống cầu thang và di chuyển linh hoạt như một con cáo, khi đã tới được cửa chính tôi đã dùng chìa khóa để mở cửa và chạy đi ra ngoài, nhưng cũng không quên đóng cửa lại và chạy ra ngoài tôi cảm thấy kinh ngạc với thế giới này, các dãy núi to lớn, bầu trời to lớn và đầy những vì sao trên bầu trời đang lóe sáng tôi cảm thấy như thế giới này như là một bức tranh tĩnh lặng và rộng lớn như một thế giới trong truyện cổ tích vậy, dần dần đi vào thị trấn và thấy những ánh đèn lóe sáng, lấp lánh một khu chợ đêm rộng lớn bao quanh các ánh đèn, tôi cứ nghĩ là mình đã thoát khỏi cái lồng giam ấy vì lo mãi suy nghĩ nên tôi đã va phải một người, cậu ấy là một con người bình thường, bị cận viễn và tròn khá hiền, khi cậu ấy lần đầu thấy có người là Thú nhân thì câu ấy cũng khá bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời cậu thấy loài Thú nhân ngoài đời, cậu ấy hỏi tôi là có sao không? Tôi lắc đầu và nói là không sau cả. Cậu ấy hỏi tôi là ai và cậu chưa bao giờ gặp tôi bao giờ tôi liền gãi đầu và nói rằng mình bị gia đình nhốt trong nhà và không cho ra ngoài, Mark khi nghe xong câu chuyện của Makoto đang gặp phải thì rất bức xúc, cậu dùng tay đập xuống ghế và nói: "Thật á!!? Gia đình của cậu tàn nhẫn thật đó dù không phải là con nuôi hay gì thì cũng phải yêu thương chứ" tôi chỉ cười để qua chuyện này và rồi niềm vui cũng phải dần phải dừng, khi về đến nhà, tôi rón rén đi lên và trước mắt là mẹ của tôi, bà ta đang ở trong phòng tôi, mặt bà ấy tỏ rõ sự tức giận và lôi tôi vào và một trấn đánh vang lên, tôi đã khóc rất nhiều và rồi cánh cửa ấy cũng đóng lại.

Sau cái con ác mộng đó tôi giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy và có tiếng của một đứa trẻ cất lên:
- Sơ ơi! Sơ không sao chứ!!?
Câu nói đầy sự lo lắng với tôi, tôi liền định hình lại và xoa đầu trẻ và nói:
- Sơ không sao đâu Mariko.
Với một ánh mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng, đứa trẻ trước mặt tôi là một cô bé mạnh mẽ và rất hiểu chuyện tên là Mariko một cô bé năng động, hoạt bát hay giúp đỡ các anh chị trong trại trẻ mồ côi này và tôi cũng là sơ và là người nuôi những đứa trẻ ấy. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chạy rầm rầm về phía căn phòng y tế này, mở bật ra và có tiếng hét lên "MAKOTO!!!", cậu ấy xông vào và ôm chầm lấy tôi người đây là Mark, là đứa trẻ gặp tôi lần đầu ở thị trấn buổi tối năm đó là người bạn tri kỉ và cũng là bạn đồng hành của tôi. Mark ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở nước mắt, nước mũi đều chảy ra hết anh ấy nói:
- Em thật sự không sao chứ Makoto? Nãy anh đi mua đồ thì nghe đám trẻ khóc lên và nói tên của em, rồi anh chạy vào để xem có chuyện gì thì thấy em đã nằm ở dưới đất và ngất rồi, anh có hỏi đám trẻ có chuyện gì xảy ra thì đám trẻ nói em đang kiểm tra xem mái nhà có bị làm sao hay không đang lên thì trượt chân và ngã xuống!! //anh vừa nói vừa hức hức trong tiếng khóc ấy//
Nói xong Mark khóc lên, còn cậu thì ngơ ngác trước cái tình huống khó đỡ này rồi cười phá lên!
- "ha ha ha"
Cậu cười phá lên, Mark cũng nín khóc rồi nhìn Makoto bằng ánh mắt khó hiểu khi thấy cậu cười thế. Mark nói:
- Ê! Có gì buồn cười chứ ಠ╭╮ಠ!!?
Và rồi thì Mark cũng cười theo rồi nói:
- Ủa cơ mà chúng ta đang cười về cái gì ấy nhở:D??

Nói về ngoại hình của Mark là anh ấy là một loài người bình thường, không có gì đặc biệt ngoài cái cơ thể săn chắc và cũng không phải là loài thú như Makoto. Chiều cao của anh là 1m80, tuổi: 27. Mark rất thích đồ ngọt, bánh và trà. Sở thích của anh ấy là ngủ và làm việc vặt, Mark luôn bị rung động bởi cái vẻ đẹp của Makoto, mỗi khi anh nhìn thấy Makoto thì tim anh luôn đập nhanh và luôn hay nói vấp, và lúc đó anh chợt nhận ra là mình đã yêu Makoto mất rồi, và Mark là một Alpha. Còn về ngoại hình của Makoto là một thú nhân, là loài Cáo, anh rất thích trẻ em và luôn tạo ra một hạnh phúc là cái mà ngày xưa anh không được nhận từ chính cha mẹ ruột của mình, chiều cao là 1m64, tuổi: 24, đồ ăn yêu thích là đồ mặn, đồ cay và rất thích kẹo ngọt và anh là một Omega. Hiện tại anh là một sơ của một trại trẻ mồ côi.

Và rồi chúng tôi đã chung sống với nhau cùng bọn trẻ rất lâu trong vài tháng cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà khiến tôi phải ám ảnh và khóc trong nhiều tháng.. Đó là một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho đám trẻ, quét dọn nhà cửa và cả quét sân, khi mặt trời đã ló dạng tôi liền đi vào từng phòng để kêu đám trẻ dậy để đánh răng và ăn sáng và chào đón một ngày mới, khi đám trẻ đã tập trung đông đủ ở bàn ăn tôi kêu đám trẻ hãy ngồi vào chỗ đi và bắt đầu đứng lên và nói:
- Trước khi chúng ta ăn sáng, chúng ta hãy đọc kinh cầu nguyện để cảm ơn Chúa đã cho chúng ta bữa ăn ngon nha các con.
Bọn trẻ rất vui và rồi chúng tôi cũng đã cầu nguyện xong và bắt đầu bữa sáng, tôi thấy rất vui và sau khi bửa sáng đã kết thúc đám trẻ thì chạy nhảy đi chơi có đứa thì phụ tôi giặt đống đồ cũ và phơi lên, có đứa thì bên cạnh tôi để rửa chén và trò chuyện cùng tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ khi có bọn trẻ bên cạnh, và khi Mark tới và muốn tôi đi xuống thị trấn mua vài món đồ để dự trữ cho ngày mai tôi cũng đồng ý và nói với đám trẻ hãy đi vô để tránh các nguy hiểm không mong muốn, và đó cũng chính là quyết định sai lầm của tôi khi đã kêu đám trẻ đi vô trong nhà. Khi tôi cùng Mark đi xuống thị trấn thì đã có 3 tên cướp đã nhắm đến trại trẻ mồ côi và đã lẻn vào bằng cách leo hàng rào để bước vào nhà và rồi cũng bẻ khóa cửa sau và rồi tiến vào khi đó 3 tên đó tiến vào và lúc này 3 tên cướp không ngờ đến là trong này rất nhiều đứa và rồi tên cầm đầu nói rằng:
- Chúng mày ở ngoài đây trói bọn chúng lại còn tao đi vô trong xem thử ở đây có gì quý giá không?
Khi đó tên cầm đầu đi vào từng phòng thì 2 tên còn lại đang trói từng đứa lại và khi tên cầm đầu đó đi vào phòng của Makoto thì lục các ngóc ngách xem thử thì phát hiện ra có tiền ở dưới gần giường nằm trong cái hộp và rồi cũng lấy đi tất cả và chạy ra nói với 2 tên còn lại là:
- Xong rồi chúng ta đi!
Và 2 tên kia nói rằng:
-  Còn đám nhóc con này thì sao? Chúng nó có thể nói với cái tên dị kia.
Và rồi bọn chúng đã đi kiếm xăng và khi thấy có mấy can xăng ở gara xe thì nắm lên rưới lên tất cả ngóc ngách trong ngôi nhà và rồi bọn trẻ thì hoảng sợ và la hét cầu cứu có đứa lấy trớn đứng dậy và chạy tiến ra ngoài cửa chính thì đã có viên "kẹo đồng" bắn vào đầu của cô bé ấy, máu bắn tung tóe khiến mấy đứa trẻ khác phải kinh hãi và bật khóc, bọn chúng chạy ra ngoài ra châm lửa, ngọn lửa từ từ bao trùm lấy đám trẻ, đám trẻ hét lên trong đau đớn trong cái biển lửa ấy có đứa nằm dưới đống xăng ấy và đã kiệt sức, đứa thì nằm trên tử thi đứa khác, ngọn lửa dần lan rộng lên trên và bọn cướp ấy cũng rời đi.

Khi tôi và Mark đang trên đường về thì thấy đám khói lớn và chạy về thì tôi thấy rất nhiều người ở đó và có cả xe cứu hỏa mọi người đang la hét lên và khi đó tôi bắt đầu hoảng loạn và xuống xe và chạy lao tới đám đông ấy, tôi nói:
- Làm ơn hãy tránh ra giúp tôi!!! Anh hoảng loạn và khóc lên.
Khi anh tiến vào thì anh dường như ngã quỵ xuống đất khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều c.h.ế.t cả rồi, sắc mặt tôi bỗng nhạt và tái nhợt khi thấy những đứa trẻ ấy đang nằm chồng chất lên nhau, tôi ngồi dậy, lảo đảo đi tiến vào trong Mark thấy vậy liền chạy đến nắm tôi lại và anh ấy không thể để Makoto nhìn thấy chúng nữa, anh liền đẩy mạnh Mark ra và khi tiến vào gần chỗ cửa chính của ngôi nhà là một tử thi đang nằm dưới vũng máu lớn, tôi nói "Shachi" và ngước mặt lên và nhìn thấy rất nhiều tử thi đang nằm chồng chất lên nhau và mắt tôi từ từ đỏ và rát lên, nước mắt chạy dài xuống, tôi quay qua nhìn Mark và nói:
- Đây là một giấc mơ đúng không anh? Một câu nói trong nước mắt và đầy sự tuyệt vọng..
Mark lắc đầu và nói:
- Đây là sự thật và liền đi tới ôm tôi.
Tôi khi nghe được cái tin này thì bật khóc to, mọi người đứng ngoài sân nhìn vào và thấy thương xót cho đám trẻ vô tội ấy, tôi nói:
- Tất cả là tại em... Tại em mà đám trẻ mới chết oan uổng thế này... Vừa nói vừa khóc trong sự đau đớn này.
Mark thấy vậy liền ôm tôi và nói "không, đây không phải là lỗi của em, đây là một tai nạn ngoài ý muốn không phải là lỗi của em" anh ôm tôi vô lòng và bật khóc, tôi bật khóc lớn và rồi anh cũng dìu tôi ra khỏi cái chỗ này, mọi người thấy tôi với cái ánh mắt đầy tuyệt vọng và họ cảm thấy thương xót và có người tới nắm tay tôi và trấn an.

Sau khi tôi đã chôn cất đám trẻ ấy xong và tôi cũng ở đó mắt tôi lại đỏ lên cứ ứa nước mắt ra không ngừng, tôi nói:
- Sơ xin lỗi đã không bảo vệ được các con, cho sơ xin lỗi vì đã kêu các con đi vô trong để cho các con bị chết như này // anh vừa nói vừa khóc, ôm mặt rồi bật khóc lên//.
Mark thấy vậy thì chạy tới ôm lấy và hỏi:
- Tại sao em lại khóc vậy?? Có gì làm em buồn sao??
Và khi anh thấy vậy thì ánh mắt anh cũng tuyệt vọng và an ủi và ôm Makoto, anh nói:
- Anh hiểu rồi, đó không phải là lỗi của em, đó chỉ là một tai nạn..
Và khi lúc sau, anh cũng dìu Makoto lên xe và cũng chạy về nhà của Mark, anh cho Makoto nằm lên giường và nói "em đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, ha" rồi hôn lên trán anh. Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ, còn Mark thì đi xuống tầng trệt để dọn dẹp và rửa chén bát, khi ấy Makoto đã mơ ra cái cảnh đó, cái cảnh bọn trẻ bị chìm vào biển lửa, tiếng la hét thất thanh lên, có đứa kêu cứu, có đứa khóc lên và rồi có đứa bị đạn bắn vào đầu bỗng ở dưới chân anh nó ngước lên, bám vào quần của anh và dần trèo lên và nói:
- Tại sao sơ lại kêu bọn con đi vô nhà! Tại sao? TẠI SAO!!!!!!!!!
Anh la hét lên:
- KHÔNGGGGG!!!!!
Rồi bật dậy sau cơn ác mộng, Mark chạy lên và nói:
- Sao vậy?? Em sao vậy!!??
Makoto hoảng loạn và ôm anh và nói:
- Em đã mơ ra thấy cái cảnh đó... Bọn trẻ... //rồi anh bật khóc lên//
Mark ngồi lên giường và trấn an là "Không sao đâu, không sao hết" rồi ôm anh vào lòng, xoa đầu Makoto một cách nhẹ nhàng và nói:
- Không sao hết.
Và Mark kêu Makoto đi xuống dưới để dùng bửa tối. Trong lúc đang ăn tối, Mark nói chuyện với tôi rất nhiều thứ vừa nói về hồi lúc nhỏ, vừa nói về lúc khi bắt đầu đi xin việc làm, nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi, Mark khi đó sững người và dùng tay tiến tới chỗ mặt tôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ làm gì nhưng anh đã lấy hạt cơm xuống trên mép miệng của tôi, anh nói:
- Sao vậy? Em ăn sao mà để cơm vươn vãi trên miệng thế kia //anh cười lên rồi cũng ngừng lại và nhìn tôi//.
Sau khi bữa tối đã xong, tôi thì rửa hết đống bát ấy và cũng ngồi xem tv với anh, tôi ôm anh vào lòng để có được sự hơi ấm, Mark cũng ôm tôi anh luồng tay ra sau lưng rồi ôm tôi, anh hôn lên trán tôi và cũng nói:
- Gương mặt này sẽ không hợp nếu em buồn đâu Makoto à~.
Tôi cũng có một nào đó được an ủi, tủi thân tôi cũng đã nở nụ cười với anh, rồi một lúc sau khi mắt đã mỏi và cũng xin phép anh lên phòng ngủ anh cũng chúc tôi ngủ ngon rồi tôi cũng lên phòng và ngủ, trong giấc mơ đó tôi đã mơ ra được cảnh tôi đang đứng nhìn thấy chính mình lúc mới 4 tuổi, đứa trẻ ấy hồn nhiên chạy tới gần người phụ nữ ấy và cất tiếng "mẹ" nhưng bà ấy lại đẩy ra và rồi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, căm ghét tôi rồi bà ấy cũng vui vẻ vươn 2 tay ra để ôm chị tôi vào lòng, tôi tủi thân, đơn độc và không hề có một tình yêu thương của chính cha mẹ của mình và rồi tôi cũng tỉnh dậy sau cơn mơ ấy, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng, tôi cũng bước xuống giường và đi xuống lầu để lấy nước uống cho đỡ căng thẳng, khi xuống thì thấy Mark vẫn ngồi xem tv, tôi tiến tới và nói:
- Anh không đi ngủ sao, Mark?
Anh giật mình khi nghe và quay đầu lại và nói:
- À, anh vẫn chưa buồn ngủ lắm, sao vậy? Không ngủ được sao?
Anh vừa nói xong thì kêu tiến gần lại đây, tôi cũng làm theo lời anh và rồi anh chồm đến và ôm tôi vào lòng anh nói:
- Kể từ giờ em sẽ là của anh và bất cứ ai làm tổn thương đến em, anh sẽ đấm họ để bảo vệ em.
Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu 1 cái rồi anh cũng ôm tôi vào lòng và cơn buồn ngủ đó làm tôi ngủ thiếp đi. Khi sáng thì tôi tỉnh dậy và tôi cứ nghĩ là chắc bây giờ là chỉ mới 7 giờ sáng, hỏi Mark thì anh nói đã 10 giờ rồi, anh cũng gật đầu rồi cũng đi vô nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, Mark thấy sắc mặc của Makoto cứ như vậy khiến anh cũng buồn rầu và nghĩ cách gì để em hết buồn anh cứ nghĩ đi nghĩ lại thì Makoto nói:
- Em đi chợ nha.
Anh cũng giật mình rồi nói "để anh đi chung với em" thì anh cũng chỉ nói "um" rồi cùng Mark đi ra ngoài, khi ở ngoài chợ ai cũng thấy tôi như thế, họ cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm qua, tôi bị bao trùm bởi nhiều ánh mắt của nhiều người, tôi cảm thấy sợ hãi, bất an thì Mark cũng khoác lên vai tôi nói:
- Em suy nghĩ gì vậy?
Tôi khi thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu anh thấy vậy thì cũng chỉ qua bên sạp bán cá, anh nói:
- Chà, cá tươi thật đó nha em mua không Makoto cá này mua về nấu canh ăn ngon lắm đó nha.
Tôi khi nghe vậy thì cũng đi tới và hỏi người bán, khi mua về thì tôi nói cá này tuy mắc nhưng thịt ngọt và rất ngon, anh cảm thấy khó tin và nói:
- Thật á!!?? Mà sao em biết??
Tôi nói:
- Em ăn thử thôi thì thấy nó tươi và ngon, cá này nấu chua thì rất ngon đó.
Mark khi nghe vậy cũng cười và tới xoa đầu tôi, tôi thì cũng thấy được một chút cái gọi là vui đó, rồi cũng bắt đầu sơ chế con cá này, rửa sạch đi và để ráo nước, Mark khi thấy và nói "cho anh thấy tài nghệ của em đi Makoto" tôi khi nghe thấy vậy thì cũng vui được một chút và sau khi đến bữa trưa thì anh thấy và nói "chà trông ngon thật đó nha", anh ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn thì Makoto nói "Đọc kinh cầu nguyện trước khi ăn" và cả hai cũng cầu nguyện để cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi bữa ăn này, khi đang ăn thì Mark cứ nói chuyện, thì Makoto nói: "Đang ăn cơm không nên nói chuyện đâu" anh liếc mắt qua, Mark cũng rén nên ăn cho xong rồi cũng dọn. Tới trưa thì Makoto đã ngủ còn Mark thì coi tivi để mỏi mắt nhưng bất thành, anh lẩm bẩm một mình:
- Coi tivi thì buồn ngủ mà nhắm mắt không được là sao🗿??
Rồi anh nhìn qua bên Makoto thì thấy dáng hình của Makoto thì nuốt nước bọt. Sau đó khi Makoto tỉnh và thấy cái cảnh tượng kinh hãi trước mắt anh là cái cảnh Mark đang ngồi trên giường nhìn Makoto với cái con mắt đỏ vì không ngủ được,Makoto giật bắn mình rồi hét lên rồi nhìn lại là thấy cái tướng ngồi của Mark *kiểu ngồi bán cá mà đầu ngước xuống nhìn*. Anh khi thấy vậy tuy hãi nhưng khá buồn cười, anh đi xuống giường rồi cũng rửa mặt cho tỉnh táo và quét dọn nhà cửa nhưng cũng không quên nhớ lại cái cảnh tượng hãi hùng lúc nãy, nhìn lại thì thấy Mark đã ngủ thì anh cũng quét tiếp, khi xong thì anh cũng ngồi xem tivi xíu, một lúc sau anh nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 5 giờ rồi đi nấu cơm. Khi cơm đã chín thì anh tới kêu Mark dậy để ăn tối, anh rửa mặt trong trạng thái buồn ngủ, đi ra và ngồi xuống bàn ăn cơm, đang ăn thì cứ nói mấy chuyện linh tinh thì anh nói: "đang ăn cơm không được vừa ăn vừa nói chuyện", sau khi đã ăn xong thì Mark cũng dọn hết đồng đấy và rửa, tôi thì lau bàn và dọn bếp. Sau khi xong thì anh cũng lẽo đẽo qua và ngồi bên cạnh Makoto rồi nói: anh muốn nhìn bên trong em. Tôi khi nghe vậy cũng giật mình và quay đầu lại và nói "thật á?" anh gật đầu và Makoto cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi khi tới 8 giờ, anh liền đè Makoto xuống, anh nói: a.. Anh rất thích em. Makoto cũng ôm anh và nói: anh làm đi, và rồi Mark cũng lột áo của anh ra và lột áo của Makoto, và rồi liếm cổ, cắn vào cổ tôi, tay thì dần dần bóp vào ngực tôi và nghịch đầu ti của tôi, tôi cảm thấy đau và lạ, và rồi anh cởi quần của cả hai và nắm cậu em bự của anh ra và cho nó vào "bên trong" tôi, tôi cảm thấy đau và nói: n..nó đau quá, dừng lại đi.. Nó lạ lắm.. Nụ cười anh dần mất nhân tính rồi thúc từ đang nhẹ từ từ mạnh lên, mỗi lần anh thúc vào tôi như đang bị chèn ép và la hét trong tiếng rên ấy, anh nói: anh sắp ra rồi, tôi khi nghe vậy thì cũng nói: thế thì ra vào trong đi, anh nằm chặt 2 tay tôi rồi thúc mạnh, tôi cảm thấy như đang bị đánh vào một phát đau điếng vậy, rồi rút ra, cái tinh dịch ấy cũng chảy ra anh khi thấy vậy rồi cũng cười, và rồi sau 2 hiệp tôi đã kiệt sức và dần thiếp đi. Anh ôm tôi vào lòng và hôn lên má tôi, anh nói: Anh sẽ bảo vệ em hết mình" rồi cũng ôm tôi ngủ thiếp.
_Hết_
                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro