[Đam mỹ] Tình yêu méo mó (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU MÉO MÓ

Part 1: Thụ có thân thể bất diệt (Hoàn)

"A....ân..nga....Không được....c..chịu không nổi...tha cho ta...ư ư..."

"Rên nữa đi, tiếng rên của ngươi thật động lòng"

"Ngươi thật biến thái...hô....ô...đừng chọc cây gậy đó vào...nha...mm...ư ...dài quá...a a a a.~~"

Trong cảnh rừng đêm âm u, chỉ có một đốm lửa bập bùng trong hang động nhỏ. Từng tiếng rên vang trong trời đêm đặc. Nếu lại gần, ta có thể thấy một cảnh tượng hết sức khó tin... một nam nhân thân hình cường tráng đang cầm một cây gậy gỗ dài hơn một mét đang chọc chọc liên tục qua tiểu huyệt hồng hồng phấn nộn của nam nhân trắng trẻo xinh đẹp bên dưới...chỉ là...cây gậy xuyên dọc từ tiểu huyệt lên tận miệng nam nhân xinh đẹp. Chỉ thấy máu trào ra cũng đang được nam nhân thân hình cường tráng nhấm nháp.

"Dương Thần! Ta cấm ngươi bịt miệng, rên to lên cho ta!!!"

Nam nhân nhíu mày bất mãn.

"A a...Dược Lâm... đừng như vậy...mà...ta đa..u ư...ưn..ha...đau lắm!"

Dược Lâm nhếch mép cười

"Hừ, ngươi có bất diệt thân thể tuy đau nhưng không chết được, sợ gì chứ? Có thân thể tuyệt như vậy sao lại không để bổn đại gia ta hảo hảo ngoạn? Ngươi thật phí phạm"

"Phí phạm cái quái gì?...Ân...Ngươi thử...thử chịu đau đớn này coi...ô...ô...mm.." Dương Thần trừng mắt.

"Hảo, nghe khẩu khí ngươi không tồi, không bằng để ta thử chút mấy viên đạn cỡ nhỏ này?"

"Đừnggg, cái đó...a..aa..ân....nữa...đâm ta...ư..hư...uy..cái đó..máu chảy nhiều lắm..."

Dược Lâm không thèm để ý, vội lấy con dao găm từ trong túi vải của mình ra. Dược Lâm cười một cái rất ư là thân thiện đủ để khiến người Dương Thần phía dưới mồ hôi ròng ròng, trợn trắng con mắt. Dược Lâm nhẹ rút cây gậy gỗ dài hơn một mét ra. Hắn cầm dao vội xẻ đôi từ bụng dưới đến ngọn dương vật, lại xẻ đôi cái tiểu huyết phấn nộn đang co rút phía sau, máu chảy đầy đất.

"Chà, ta mới nghĩ ra trò mới đó! Nếu để tầm 5 viên đạn này trong dương vật của ngươi, lại thêm 3 hay 4 biên gì đấy ở tiểu huyệt, sau đó đợi thân thể ngươi lành lại bao lấy viên đạn này trong người a...Tiếp đó, ta sẽ cầm cây cung từ xa, lấy dương vật của ngươi làm hồng tâm nhắm bắn thì sao nhỉ? 'Bùm' một cái, máu ngươi phun lên nhất định hảo đẹp nga~!" Dược Lâm ôm thân mình run lên khoái cảm.

Dương Thần biến sắc, mặt đen thùi lùi trơ mắt nhìn Dược Lâm đặt viên đạn đen lạnh lẽo vào trong thịt, lại thấy da thịt đang dần dần liền lại rất nhanh.

"Hảo, để ta trói ngươi tại cây này đi." Hắn chỉ cái cây to to bân cạnh.

Dược Lâm trói Dương Thần, để hai chân Dương Thần dạng ra hai bên, dương vật hồng hồng khả ái lộ ra trắng trợn. Dược Lâm hí hửng chạy ra xa ôm lấy cái cung tên chuẩn bị ngắm bắn mặc cho Dương Thần mặt hết đen lại ửng ửng hồng như muốn được trải nghiệm "Trò chơi nhỏ" mà Dược Lâm bày lại như sợ đau.

---------------Quá khứ 2 bạn trẻ-------------

Dương Thần lúc 6, 7 tuổi trong một lần đi chơi với gia đình, đang ăn bánh bao thì bão nổi, gió thổi vù vù đã làm bay cái gì đó thọt vào miệng của tiểu Thần Thần khiến hắn lăn lộn vừa nóng, vừa lạnh hết sức khó chịu. Từ đấy hắn có thân thể bất diệt, cho dù là gió mưa bão bùng ngập lụt hay lửa cháy đao dao kiếm quất lên thân thể, trái tim bị bóp nát vỡ nghiền... cũng chỉ cảm nhận được nỗi đau thấu xương tủy nhưng không thể chết được mà ngược lại lại có cảm giác kích thích phấn khởi đặc biệt.

Dược Lâm gặp Dương Thần lần đầu năm 16 tuổi. Dược Lâm có sở thích vô cùng biến thái, thường hay tra tấn người đến chết, thậm chí là cưỡng hiếp tử thi khi có nhu cầu dục vọng. Hắn tâm tư đơn thuần, ham chơi, thích giúp đỡ người ác (_ _")...chẳng phải rất ngoan và bình thường sao?( Vâng, là rất 'bình thường' a~ =.,=) Nhưng chỉ tội là cái đầu hắn luôn luôn có những ý nghĩ quái đản thích hành hạ người khác, hung hăng bạo dâm người khác lại không coi ai ra gì.

Tuổi thơ Dược Lâm thật ra hết đỗi dễ thương, đầy một màu hồng hạnh phúc. Khụ, đại loại hắn sinh ra đã là vương gia, được cha mẹ mọi người cưng chiều hết sức. Mà hắn lại có một bản mặt đẹp như vậy, soái như vậy khiến cho không biết bao nhiêu người yên mến thích thú. Nhưng chính điều đó khiến cho Dược Lâm ngây thơ vố (số) tội suy nghĩ ngày một biến thái, ngày một không cấm kị bất cứ điều gì muốn xé nát mấy nụ cười đó để nó thuộc về riêng mình, không cần làm gì khác chỉ cần cười. Tình yêu thương của hắn méo mó dần trong sự dung túng, yêu thương vô bờ bến của cha mẹ nên khi lần đầu thấy mẹ bị kim châm vào tay làm chảy máu, mùi máu khiến hắn bị kích thích mà giết chết cha mẹ, ôm ấp lấy trái tim họ, hôn nó, ăn nó...liếm liếm miệng mà thủ thỉ "Chỉ thế cha mẹ mới bên con mãi mãi chứ! Ha ha."

Nhưng chẳng phải người ta vẫn có câu "Tương sinh tương khắc" sao? Vì thế lần đầu Dược Lâm gặp Dương Thần đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và vì thế mà hảo hảo tra tấn hắn đến thích thú. Khi thân xác của Dương Thần nát bét rồi hắn bỗng lâm vào hoảng sợ tột cùng ôm lấy phần thịt vụn Dương Thần mà khóc lóc. Lúc sau biết Dương Thần có bất diệt thân thể dù hắn tra tấn đến thế nào thì người quan trọng này của hắn vẫn không chết, luôn bên hắn nên hắn vô cùng yêu thương sủng ái Dương Thần.

---------------Trở lại thực tại ----------- 

'Phập phập'

Tiếng tên lao vun vút xé gió cắm thẳng lên thân cây ngay cạnh dương vật Dương Thần.

"Hể? Vẫn không trúng? Ê, Dương Thần, ngươi 18 tuổi, kém ta 1 tuổi nên phải nghe lời ta! Cấm động đậy  nữa đấy!"

"Hảo, hảo, ta đứng yên mà, ngươi đừng làm ta hoảng nữa!  Bắn nhanh đi!.. a a------"

Đang nói, bỗng phập một cái, một mũi tên chả biết từ bao giờ đâm trúng dương vật hắn...rồi...

'Bùm bùm' 'Oành'

"A a a a, Dược Lâm!!! Ngươi là đồ khốn nạn!!! Ngươi dá...m trộn thêm muối?.....Ư... xót quá! Nổ mất "dụng cụ" ta rồi, hư, hu hu "

"Ai nha nha, ta cương cứng quá rồi! Nhìn ngươi lăn lộn thật là kích thích~ Ngoan, mau mau khẩu giao cho ta! Đây là mênh lệnh, nô lệ phải nghe."

Dược Lâm cầm dương vật thô to gân guốc của mình dí sát lên miệng Dương Thần bắt hắn liếm lộng. Dược Lâm rất thích cái lưỡi linh hoạt của hắn liếm thật sâu, liếm quy đầu, liếm gốc của hắn, vừa liếm vừa mút đến bắn tinh thật sảng khoái.

"Ngươi là của ta, của ta... Dương Thần..."

"Ưm....mm..." Như một lời đáp lại.

"Ách, ta muốn thao ngươi rồi! Mau cho thịt tiểu huyệt cùng côn thịt phấn hồng của ngươi liền lại mau lên. Ta muốn vừa thao ngươi đến sảng, vừa bóp nát dương vật của ngươi cho ngươi rên rỉ nga!~~"

"Yêu nghiệt! Nếu thế ngươi phải mua cho ta bát mì tôm trứng thần thánh. Ân--"

"Được được, thế ngươi có muốn ta bắn tinh vào bát mì của ngươi cho ngon không nha~~?"

"Đừng có làm vẻ mặt ngây thơ đấy! Lão Tử chỉ muốn ăn mì tôm thôi! A a thao nhẹ dùm ta cái..."

Dương Thần kêu la nhưng lại thấp giọng, mặt đỏ ửng lí nhí "Thật ra ngươi bắn vào ăn cũng không tệ, vì nó là tinh hoa của ngươi nên thật ngon..."

"Ngươi làm gì cúi mặt sát đất thế? Rên đi a! Cầu ta thao ngươi mạnh mẽ đi! "

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro