Hồi ức (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý : đây là ký ức hồi còn nhỏ của anh công. Và đây là truyện sủng thụ thể loại Omeraserve )

Chúc mọi người đọc vui vẻ
♢____________________________________♢

Trên cánh đồng hoa Tulip, và... Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, những cành cây và những chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng như những bước nhảy thoảng qua...vào bữa trưa, tôi cứ thế mà ngồi dưới góc cây , tôi khá thích đọc sách để giết thời gian của chính mình.., bổng tôi thấy thứ gì đó đang chạy tới đây.

Tôi nhìn kỉ hơn nữa thì...

Tôi thấy có một cô bé tầm cỡ nhỏ tuổi hơn tôi..., cô bé đó có mái tóc dài màu bạch kim nhẹ và làng da trắng hồng tôi ấn tượng với đôi mắt đó của cô ấy... Nó có màu xanh dương khiến cho tôi say mê
Tôi nhìn một hồi lâu bổng.

♢Cô bé : anh!...gì đó!...ơi!..hi!

Cô bé đó vừa nhìn tôi đấm đúi và miệng thì cứ cười ,và nói tiếp với tôi
Với gương mặt đầy thắc mắc.

Cô bé hỏi

♢Cô bé : sao từ nãy giờ em thấy anh ngồi ở đây hoài thế ạ?

Cô bé nói tiếp, với cảm xúc biểu hiện như đang lo lắng cho tôi.

♢Cô bé: hay là anh bị đau ở đâu!!..., h..h..hay là anh không có ai để chơi hết ạ??!!

Tôi không hiểu tại sao cô bé đó lại nói những câu nói đó và những câu hỏi đó có chúc gì đó..., cuốn hút  nào đó thoảng qua khiến tôi phải trả lời .

Tôi đang mơ màng về những câu nói đó , và Bỗng tiếng nói đó lại hiện lên một lần nữa.

Với nụ cười khiến cho tôi mơ hồ .

♢Cô bé : À! Cho em hỏi anh tên gì thế ạ? , còn em thì, tên là! SOPHIE!!!

Tôi đang mơ hồ thì bừng tỉnh chỉ vì câu nói đó và tôi chỉ có thể nói với cái miệng lắp bắp và gương mặt khá là thất hồn.

♦Tôi: ừ...ờ...ừm

Và tôi nói tên tôi ra bằng một cách thật nhạt nhẽo.

♦Tôi: Star

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự nói tên mình cho người khác biết.

Cô bé.... À không ,Sophie mới đúng, Sphie khá vui khi biết tên của tôi , bổng Sophie hét ầm lên và nói.

♢Sophie: Qua! Tên anh thật ý nghĩa quá đi à !!!

Tôi khá ngạc nhiên và đáp.

♦Star: ừm..ờ...cảm ơn.

Tôi cười nhẹ mới cái mặt hạnh phúc.
Sohipe nói tiếp .

♢Sophie : à, anh năm nay nhiêu tuổi thế ạ ?

Tôi cảm thấy... chúng tôi càng thân thiết với nhau bằng sự ngay thơ của Sophie . Tôi đáp trả câu hỏi của Sophie khá chậm chạp.

♦Star:.....8......

Sophie thì trả lời tôi khá nhanh.

♢Sophie: qua anh lớn hơn em một tuổi luôn á! Qua..!

Tôi nghỉ chuyện đó không có gì để ngạc nhiên cả , bổng Sophie ngồi bệp xuống kế bên tôi.

Sophie hỏi tôi cuống sách tôi đang cầm trên tay có gì vui không

Tôi đáp

♦Star: có chứ Nếu em muốn xem.

Sophie vui mừng , em ấy cứ nhìn vào cuống sách nhìn vào những con chữ tôi đang đọc

Được một hồi lâu bỗng Sophie thiếp đi lúc nào không hay biết, tôi cũng thiếp đi.

[Thời gian trôi đi dần dần ]

Khi tôi tỉnh dạy thì Sophie đi từ lúc nào không hay, tôi còn chư hỏi nhà em ấy ở đâu? em ấy là người của làng nào? Và khi nào em ấy quay lại đây?

Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi và cứ thế thắc mắc.
Khi tôi để ý xung quanh thì trời đã gần xế chiều.
Tôi quay lại căn biệt thự đó và đầy nuối tiếc..., tôi mong muốn tôi và Sophie có thể còn gặp lại.
Vì.

Đó là người bạn đầu tiên của tôi.

♦♢♦
Ngày nào tôi cũng ra nơi đó Đếm đi đếm lại tôi nghỉ Cũng được một tháng rồi.

Tôi đi dạo quanh đó tôi cảm giác như ai đó đang thấp thoáng phí sau tôi
Tôi quay lại thì...

SOPHIE!!!!!!!
Ơn trời em đây rồi !

Tôi vừa nói vừa vui mừng mà muốn khóc, đây là lần đầu tôi có biểu hiện này .
Tôi hỏi :
Sophie! Máy hôm nay em đã ở đâu thế hả ??
Em ấy đáp và cười với tôi. Bằng giọng nói ngập ngừng

♢Sophie: à...à máy hôm nay em có việc bận nên không đến đây được

Tại sao ???? Em ấy lại nói vấp , nụ cười vẫn còn nhưng không thấy nét mặt tươi cười đó của em ấy nữa, nụ cười đó tôi cảm nhận nó không như bình thường, tôi bỗng buồn đi .

Em ngượng ngùng nói với tôi.

♢Sophie: à em có mang thứ này cho anh nè .

Tôi đáp trả.

♦Star :thứ gì...??????

Nét mặt tôi đầy thắc mắc.
Em ấy bỗng nhiên lấy ra một thứ gì đó nghe mùi khá thơm, tôi nghỉ đó là đồ ăn , em ấy vừa nói vừa ngượng ngùng.

♢Sophie: đây là súp nấm nếu anh không chê thì mong anh nhận cho.

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy em ấy đưa súp nắm cho tôi , tôi thấy thích lắm , tôi cảm thấy nó còn ngon hơn những thứ thức ăn xa hoa mà tôi thừng ăn uống.

Tôi hạnh phúc đưa tay nhận lấy thứ đó đồng thời tôi hỏi .

♦Star: à mà...em sống ở làng nào thế ???

Tôi vừa nói xong em ấy liền chạy đi rất nhanh chóng,tôi nhìn theo và đặc ra câu hỏi cho câu chuyện vừa xẩy ra ngay trước mắt mình, tại sao phải chạy ?
Tôi nghỉ em ấy có việc nên cũng không chách .

Tôi nhìn được một hồi lâu thì tôi cảm giác như có một thứ gì đó nóng nằm trên tay tôi, tôi nhớ đến tô súp nấm mà em ấy đưa .
Tôi nghỉ nó sẻ ngon..

Tôi bắt đầu ăn nó , không ngoài dự đoán tôi biết nó rất ngon.
Đây là súp nấm hương , ăn vào Mọi thứ hòa lẩn với nhau....kiến tôi không ngừng ăn được.

Tôi vừa ăn vừa nghỉ đúng như mình nghỉ..., chả ai muốn ở cạnh mình cả bạn bè thì không một ai,bố mẹ đều xây mê công việc mà không quan tâm mình .
Tôi ăn xong người hầu của tôi vừa chạy đến gần tôi , cô ây vừa thở vừa nói bằng một cái giọng phì phạch.

Cô hầu: c..câ...cậu!..ch..ủ! ,sáng...ng giờ cậu đi đâu thế ạ...

Cô ấy vừa thở được một hồi lâu và nói biết.

Cô hầu : thưa cậu . ông chủ , và phu nhân về rồi ạ!

Tôi thường không nói gì với các người hầu , mà thây vào đó là những câu nói không có đầu không có đui.

Tôi đáp.

♦Star: ờ

♢❅♦

Tôi đi về phí biệt thự căn nhà mà tôi thường hay coi là nhà giam với bốn bức tường , nó sẻ trở thành thiên đường khi có mẹ tôi.

Lý do là vì., tôi là người thừ kế của gia đình này, cha bắt tôi phải học thật nhiều, không được kết bạn với ai , tại sao chứ , tại sao phải làm như thế.

♦♢♦

Gia đình tôi. Thuột tần lớp quý tộc thuột tộc nhân thú chúng tôi có quyền lực khá cao, đa số các gia tộc chúng tôi thuột GenK trội tức là Alpha.
...

Khi tôi bước vào căng nhà cánh cửa được mở ra từ người hầu , mẹ tôi, Bà  Alana là một Omega !  Nam, vẫn như thường lệ , bà chạy đến tôi và ôm tôi bà bắt đầu hỏi tôi .
Trong sự vui mừng.

♢Alana : chào mừng con về nhà...!
♢Alana : con có làm sao không ?
♢Alana : con ăn uống gì chưa ?

Alana : hay để mẹ dẫn con đi nhé ?

Bà là người yêu thương tôi nhất, bà là người tôi hay tâm sự , và nói ra những nổi lòng của tôi, bà là người hiền diệu và thấu hiểu tôi .

Tôi đáp.

♦Star: vâng thưa mẹ con ổn.

......

♦Một người nào đó : em cứ lo cho nó như thế biết chừng nào nó mới trưởng thành ?

Chắc mọi người cũng biết đó là cha tôi Phoenix , ông ấy khá lạnh lùng và khắc khe với tôi, và ông cũng ích nói chuyện với tôi và, tôi cũng không cần nói chuyện với ông ấy , bởi vì nói chuyện với ông ấy chả có gì hay ho cả .

Mẹ tôi trả lời cha với gương mặt phúc hậu và hiền từ.

♢Alana : ôi kìa..! Anh! , Anh nói như thế con nó tổn thương thì sao?

Tôi nhìn ông ấy với nét mặt chả có gì vui cả.

♦Star: mẹ à con không sao , con lên phòng trước đây ạ.

Khi nói xong tôi liền đi lên phòng của mình ,Mẹ tôi thẩn thờ và nói

♢Alana: ơ...! Kìa! Star!.

...
Cha tôi bắt đầu đi đến chỗ mẹ tôi và..đặt tay lên đầu mẹ tôi và nói.

♦Phoenix : thôi được rồi..., để nó lên phòng đi, còn nói gì thì để từ nói cũng được.

Lúc đó mẹ tôi cũng không biết làm gì ngoài im lặng cả.

.......
♦ Bữa tối hôm đó ♦

Tại bàn ăn thường ngày mà tôi hay ăn chỉ có một mình, giờ thì có thêm mẹ và cha tôi , bữa ăn chọn vẹn với  súp , thịt bò xào , bánh mì , và có cả nước ép cam.
Tôi bắt đầu ngồi xuống bàn ăn và cha và mẹ tôi cũng thế , bỗng nhiên cha tôi bảo .

♦Phoenix : sao em lại làm những món này thế.

Mẹ tôi đáp với nụ cười khá là lúng túng.

♢Alana : ừ thì..., tại chúng ta đâu thường xuyên gặp mặt của Star đâu, nên em làm vài món yêu tích của con thôi à.

Ông ấy đáp lại với gương mặt không được vui tý nào.

♦Phoenix: tại sao không để người hầu làm Chứ ?

Tôi thì cứ thế mà im lặng để ăn, tôi nghỉ cuộc nói chuyện này chỉ kết thúc nhanh thôi ,nhưng , cha và mẹ thì cứ nói về chuyện đó mãi khiến tôi không vui tý nào cả ,nó còn khiến tôi không muốn tiếp tục ăn gì nữa.

Tôi cảm thấy nó thật tồi tệ, tôi liền đứng dạy với gương mặt không vui và nói.

♦Star : thưa mẹ và.... Cha!, con ăn xong rồi.

Tôi vội đi ra khỏi bàn ăn và lên phòng , tôi nghe thoang thoảng mẹ tôi đang phàn nàn với cha tôi , cha thì không nói gì , vì cha rất thương yêu mẹ tôi.

♢Alaina : anh thật là...!

♦Phoenix: nó no rồi thì nó lên phòng thôi, có gì đâu.

♢Alaina: anh thì hay rồi! Anh chỉ biết nói thôi, chúng ta đi xa làm công việc lâu ngày mới về, nó chỉ gặp mặt chúng ta được vài ba hôm rồi lại một mình, chưa gặp mặt con được bao lâu là anh lại nói những câu nói đó , em thật không hiểu tại sao, nó là con anh mà?

♦Phoenix : được rồi...được rồi , anh biết rồi lần sau anh không như vậy nữa.

Alaina đứng dạy và đi lên phòng Star.

" cóc..cóc..."

♢Mẹ vào được không ?♢

♦Star : được thưa mẹ.

Mẹ tôi bắt đầu mở cửa và tiến đến giường ngủ của tôi và nói với nét mặt đầy lo lắng mà có chúc gì đó hiền diệu.

♢Alaina: con ổn không?

♦Star : vân con ổn.

Mẹ tôi đắng đo một hồi liền nói.

♢Alaina: hay là sáng mẹ và con đi đâu đó không ?

Tôi đắp lại với khuôn mặt đày thắc mắc.

♦Star : đi? Đi đâu ạ?

♢Alaina: ừm, Ví dụ như đi chợ nè ,đi mua sắm nè , à..à..con đi qua làng bên với mẹ không ? Mẹ mới nhớ là mẹ có việc cần làm bên làng đó ,con thấy sao hả.

♦Star : thật á! Mẹ!

♢Alaina: ừm...!!!!

Tôi vui mừng vì đây là lần đầu mẹ tôi đưa tôi đến một ngôi làng khác , tôi rất vui.
Mẹ tôi đứng dạy và nói .

♢Alaina: con cứ ngủ sớm đi sáng mai còn đi nữa đó con.

Và bà bước chân ra khỏi phòng tôi và nói thật to.

♢Alaina : con đừng để ý cha con ! Con nhớ chưa!

Tôi cười và bắt đầu giấc ngủ của mình.

"Tôi mong ngày mai tới thật nhanh chóng"

♦____________________________________♦

Hết rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro