26.Lầm lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin như vậy là Khánh bế Jack vào phòng rồi ....tự hiểu nha mấy mẹ

Tối đó là 10h. Khánh có một cuộc gọi thì ra đó là người Nyc của anh..

Vĩ:" Anh đến đây với em được không??"

Khánh:" Mất mớ gì tôi phải đến!!"

Vĩ:" Hôm nay xin nhật em anh lại chơi với em được không!!"

Khánh:" Chi ??"

Vĩ:" Anh lại đây chơi với em đi em cô đơn lắm! Nếu anh không qua em và anh kiếp sau gặp lại!"

Nói rồi Vĩ khóc lớn

Khánh:" Được nhưng tôi qua đó rồi xong tôi về!"

Vĩ:" Cảm ơn anh!!"

....

Ting...tong...ting...tong

Vĩ bước ra mở cửa thì ra là Khánh. Vĩ câu cổ anh nói

Vĩ:" Biết là anh còn yêu em mà!!"

Khánh cố gắng đẩy Vĩ ra nhưng cô càng siết chặt hơn

Vĩ:" Anh lại đây ngồi!!"

Cô đưa anh vào ghế. Cô đưa ly rượu cho anh. Mà anh đâu biết ly rượu đó có chứa thuốc ngủ.

Anh uống ực hết một ly. Anh cảm thấy choáng váng và anh cất tiến nói.

Khánh:" Thôi tôi về!!"

Anh cố bước đi nhưng anh chẵng thấy đâu là đường đi anh ngã khụy xuống. Lệ Vĩ cười gian rồi cách tiếng nói.

Vĩ:" Anh đi được không! Thôi anh như vậy thì ở lại nhà em đi Jack không lo đâu!!"

Anh không biết hôm đó sau nữa mà nghe lời cô rắn độc rơm róm. Cô ta dẫn anh lên phòng rồi nằm đè lên người anh. Anh mê màng, cô ta cất tiếng vang vẫn bên tay.

Vĩ:" Anh thấy dầu thơm của em thơm không!!"

Khánh hít mùi dầu thơm nhưng sao đó anh lại mơ màng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Anh thức dậy cảm thấy đầu mình đau nhói. Anh cảm thấy thoáng thoáng ở phần dưới vạch mềm ra anh thấy mình trần truồng và cô gái kết bên mình cũng vậy.

Vĩ:" Đêm qua anh thật mạnh bạo đó baby à!!"

Tiếng nói của rắn cất lên. Anh nghe tiếng hoảng hồn

Khánh :" Đêm hôm qua tôi đã làm gì mà tôi chẵng nhớ thế!!"

Vĩ:" Ờ chắc anh không nhớ nhưng em nhớ em sẽ không nói với ai đâu !"

Nói vậy chứ lòng Khánh đau lắm anh trở về nhà với bao nhiêu nỗi lo toang. Bước vào cửa anh thấy người mình yêu đang ngủ trên ghế sofa. Anh tiến đến bế cậu ấy, cậu ấy giật mình tỉnh dậy và hỏi anh một câu.

Jack:" Hôm qua anh và cô ấy đã làm gì??"

Giọng nói khàn khàn hòa với lại nước mắt của cậu anh nhìn đau lắm nhưng anh chẳng thể nói...

Anh bế cậu vào phòng và chẳng nói lời gì ...và cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh...

To be continude

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro