33. Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jack rời bỏ anh cả thế giới bỗng như sụp đỗ. Anh dần cảm thấy thế giới này chẳng còn gì đẹp đẽ nữa!! Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi anh phải đi rồi. Nhưng cả trong mấy tuần nay sau khi Jack rời đi anh cứ như kẻ điên chỉ biết đâm mình vô rượu chè rồi lại say xĩn, đôi lúc vì say quá anh còn hay đập đồ, công việc công ty là một mình anh quán xuyến. Sáng làm việc, tối rượu chè say xĩn. Những bức ảnh mà cả hai cùng chụp vui đùa anh đã xé, xóa và cả đốt đi hết rồi!!

Chạy theo chuyến xe em đi về đâu!! Em có quay mặt lại không em?? Để nhìn anh thêm lần cuối !! Đèn đường hắt hiu gốc phố mình anh!! Buồn ơi có sao quay quanh lòng tôi!!. Nếu ngày ấy anh nói với em ba chữ Anh Xin Lỗi thì hôm nay chẳng có chuyện này. Anh chỉ biết níu kéo cái gì nó nằm ngoài tay anh, anh đi lang thang khắp phố, sự cô đơn lạc lõng đã đưa anh đến cơn say xĩn:

Khánh:" Nếu ngày hôm đó em không hầm hực bỏ đi thì anh đâu ra như vậy phải không??"

Anh vừa cầm chai bia vừa nói, anh như một kẻ điên, anh nhớ Jack đến điên dại. Anh là một kẻ khờ rồi!! Phải chỉ vì anh nhớ Jack đến điên dại mà thôi!!

Làm sao một người như anh có thể nếu kéo Jack lại!! Anh chỉ biết đến rượu và rượu!! Anh nên tĩnh lại đi!! Anh quá lắm rồi!! Khánh của những ngày vui tươi đâu rồi?? Hay chết rồi thay vào đó là một kẻ dại khờ hả anh???

Đâu phải vì thất bại mà đánh đổi con người anh như vậy?? Những sự đó càng khiến anh bị chôn vùi dưới vực sâu hơn đấy!!  Nếu hỏi ai khéo anh lên được !! Anh chắc chắn trả lời người đó là Jack!! Anh bây giờ chỉ nhớ và nhớ thôi!! "Anh thà sống trong quá khứu nhưng không có em!!"

"Em ơi em ở lại!!" Câu nói lặp quài trong anh, anh chỉ biết ở lại trong nỗi đau. Lùi lại về đằng xa cuộc đời mình chẳng bằng người ta, tiếng lòng thở tha...

Anh cứ như vậy vùi nỗi đau càng ở lại...

5 năm sau...

To be continude

Chap sau au nghĩ là chap end rùi đó ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro