1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn nhỏ lo lắng, mai cậu đi thi rồi. Trong lòng cậu hối hận chết mất, sao lúc đó lại bồng bột nộp hồ sơ vào trường này. Cậu lo đến phát khóc.Bát nước hất đi rồi thì có cức mà thu lại được, cũng như mấy việc ngu ngu như là dám nghe con không biết gì về lực học của mình hướng chọn trường thi cấp 3,và dám cầm hồ sơ đi nộp thì chịu rồi. Phóng lao thì phải theo lao, cậu bắt đầu ôn bài. Ôn chưa đầy 30 phút cậu nghe thấy tiếng mẹ:

" Hải ngủ đi con, mai thi rồi đừng ôn khuya quá! "

"Vâng"-Cậu bắt đầu gấp sách lại. Một đêm tưởng không ngủ mà ngủ không tuỏng.

5 giờ 30 sáng, dậy bật livestream của cô giáo nghe lại lần cuối, thay đồ thoải mái, cậu đeo balo chuẩn bị đi thi.

Cậu không ăn sáng,cậu lo lắng mà lại ăn sáng vào thì sẽ đau bụng. Mà người ta bảo sướng cái miệng khổ cái thân, nhỡ ăn cho đẫy mồm, đi đến trường thi đau bụng rồi không làm được bài thì chết dở. Tốt nhất là bụng rỗng lên đường. Trường cậu thi cách nhà cũng khá xa, cậu thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ suôn sẻ. 5km mà đi nhanh thật, cởi mũ bảo hiểm đưa cho bố, bố cậu vì mấy ngày cậu ôn thi mà cũng lo lắng đến mức sụt cân, nhìn cậu sang đường sắp đến cổng trường, ông như sực nhớ ra, tắt máy, mở cốp cầm chai nước bù khoáng, chạy theo con trai: " Này, Hải cầm chai nước vào mà uống, trời năm nay nắng nóng lắm, vào phòng thi nhớ bình tĩnh làm bài nha con, bố mẹ ở nhà đợi con. "

"Dạ con biết rồi, con kiểu gì cũng mang thủ khoa về cho bố" - Cậu đùa, ông Khánh thì cười xoa đầu con trai, vỗ vỗ lưng con trai ra hiệu nhanh vào trường.

Cậu biết lực học của mình, cậu bị học lệch. Không nỗi đau nào đau bằng học lệch. Oái oăm, bọn con trai thì thường giỏi môn tự nhiên nhưng cậu thì ngược lại, cậu giỏi môn xã hội. Toán cậu ngu như bò, nói không ngoa một tý nào. Nãy đùa với bố mạnh mồm bảo lấy danh hiệu thủ khoa, nhưng cậu đang lo không biết có đỗ được vào trường này không. Thật muốn chết.

Đứng trước cổng trường, nắng mặt trời chói chang rọi xuống. 8 giờ sáng mà không khí oi bức không chịu nổi. Ruột gan cậu cũng nóng như có thể bùng cháy. Hiện tại cậu chẳng khác nào trong một chảo dầu sôi. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang dần ướt hơn, lưng áo cũng một mảng dinh dính vào lưng. Hít một hơi, tiến vào cổng trường.

-"Ấy, ấy hey boy! Lại đây, không quay lại thì khỏi vào thi đấy! "

Đang bước bị gọi giật lại, lại thêm sự lo lắng từ ở nhà, cậu suýt tự vấp vào chân mình mà ngã. Cậu quay lại đứng trước mặt người vừa gọi cậu- chắc 1 ông khối 11 đi làm tiếp sức mùa thi. Chắc chắn ông này ăn cám cò mà lớn, cao thật! Dù bị khẩu trang che nửa khuân mặt nhưng cậu chắc rằng đàn anh này có một cái mặt khá, tóc ổng lại còn làm xoăn con sâu, sịn phết!

Cậu bước lại chỗ ông tóc sâu :" Dạ anh gọi em?"

Tóc Sâu: "Đồng chí định không đo nhiệt độ mà vào thi à? Lại đây hộ anh cái".

Ghê thật 36 độ 8, 37 độ chắc nghỉ thi luôn ấy.Cậu rảo bước vào phòng thi.

Mùa hè nóng oi ả, cảm giác của cậu không phải là ngồi trong phòng thi nữa mà là đang ngồi trong một không gian khép kín, bên trong chẳng tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ có mỗi cái nóng, cái oi là thứ duy nhất hiện hữu.Cái nóng khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Nó bí bách, đè ép lồng ngực cậu, tưởng chừng như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực.Mắt cậu lúc này khô khốc, cậu cảm giác được cơ thể đang " khóc", phải là "khóc", mồ hôi hột túa ra ướt hết lưng áo, trên trán cũng có mấy giọt lăn từ từ xuống. Đi thi gì chứ!đi vào địa ngục thì đúng hơn.

Môn thi đầu tiên là toán, mai sẽ là văn cuối cùng môn Anh là vào chiều mai. Cứ cố gắng hết sức mình thi đã còn đến đâu thì hay tới đó.

"Bây giờ chúng ta sẽ ngồi ðể chờ ðề thi, tranh thủ thời gian này các em ôn lại kiến thức trong ðầu ði. ai muốn xin ra ngoài thì bây giờ xin luôn, chút nữa vào thi thì các em không được ra ngoài đâu. Hết sức lưu ý, tắt nguồn hết thiết bị di động, để ra ngoài, nếu ai có định mang tài liệu vào phòng thi thì bây giờ tôi cho cơ hội cuối mang ra ngoài....."

Giáo viên giám thị miệng liên hoàn phổ biến nội quy thi cử. Giọng cô nói liên tục mấy phút đồng hồ như làm cho đầu cậu xoay mòng mòng, cơ thể như khóc dữ dội hơn.

"Cô nói nhiều nhỉ, tôi nghe mà ù hết cả ta'i- Một cậu bạn ngồi dưới mà tôi còn chẳng biết là ai đang lấy cái tay to như cái quạt mo vỗ vỗ vào lưng tôi. "Hello, tý thi nhớ giúp nhau nha, dù gì sau này cũng cùng trường đó. Tôi là Hạnh". Nói rồi cậu ta cười chả thấy mặt trời đâu, làm lộ ra hai cái lỗ ở hai bên má,chắc ai đi qua chẳng may mà ngã vào là chết tươi luôn ấy!

"Ồ". Hải nhất thời đơ ra, chỉ kịp phản ứng đáp lại một tiếng.

"Ồ cấi gì mà ồ"- Mặt hai lỗ bất mãn .

"À thì cậu làm tôi bất ngờ quá,không phản ứng kịp. Ok chút nữa giúp nhau. Tôi là Hả"i

"Được rồi, tôi chỉ học tốt mỗi toán nên sẽ gánh toán, còn lại nhờ ông nha"

Cậu cười ra nước mắt, đi thi mà còn tấu hề , mặt 2 lỗ kia như kiểu đi khảo sát hay sao mà đi phân chia ông gánh môn ngày tôi gánh môn kia.

Phát đề, không khí trầm hẳn xuống, giường như mọi thứ dần im lặng hơn, cũng im dần tiếng rì rào như lúc đợi đề ban nãy nữa. Hải run run cầm tờ đề thi toán, cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình rồi bắt đầu làm bài.

Ban đầu cậu làm ngon ơ nhưng càng đến bài sau thì cậu dần mất đi bình tĩnh, mồ hôi đua nhau chảy ra như muốn ào ra nhìn sự bất lực của cậu trước những con số, cậu muốn khóc. Bàn tay ướt đẫm cố gắng cầm chặt bút, não cố nhớ lại những bài mà cậu đã được ôn ... Nhưng đầu cậu trống rỗng ,cố viết những công thức toán mà cậu cho là hữu ích ra nháp rồi lại đành bất lực gạch đi. Cậu mất bình tĩnh, vò nát tờ giấy nháp trước mặt. Cậu sẽ xin tờ nháp mới , mội tờ trắng tinh không có những công thức bị cậu gạch be bét, chắc điều này sẽ làm cậu đỡ rối hơn và có thể nghĩ ra đáp án của bài toán trước mặt.

Xin đến hai tờ nhưng cũng chẳng nghĩ ra đuọc gì, cả hai tờ nháp xin được như phản tác dụng, nó khiến cho cậu thấy sự thất bại ngay trước mắt, lại một lần nhìn đồng hồ cậu thấy mình như sụp đổ.

Bỗng một bàn tay đập lên lưng cậu, làm hồn vía đã không ổn định của cậu bay lên mây.

"Không làm được bài nào , nói nhanh lên , tôi có cách giúp. Nhanh lên trước khi giám thị hai đi xuống. Thẳng lưng lên, ông muốn cả hai thằng chết à".

"Mấy bài gần cuối ý, tôi không làm được". – lạy chúa trên cao , mặc dù không tin cậu ta có thể giúp nhưng cậu như được cứu vớt khi nghe câu hỏi của mặt hai lỗ ngồi dưới.

"Đm, nói cụ thể ra , mấy bài gần cuối bố đứa nào biết được!!!"

"Ý C bài 3, ý b,c bài 4, b bài hình". Chắc mấy bài cậu không làm được cũng không khó lắm đâu ha.

Mấy phút sau lưng cậu bị bút đâm đâm mấy cái, "Dựa lưng sát vào bàn, dỏng tai nghe cho kĩ đây"!

Thế là mặt hai lỗ tốt bụng như mấy mẹ tiên đỡ đầu xuất hiện vào lúc cậu nguy nan nhất mà cứu vớt linh hồn cậu.

Trống hết giờ thi vang lên, Hải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chưa kịp quay xuống cảm ơn mặt hai lỗ thì đã một cánh tay bất ngờ quàng lên cổ, làm cậu theo quán tính hơi dúi về phía trước một chút",Yên tâm, chú được anh đây độ thì chẳng phải lo gì nữa , môn toán là con tép."

Hải quay sang , cười với cậu ta một cái, nhanh tay hất cánh tay ra khỏi vai mình" Cảm ơn anh mặt hai l.... anh .. anh .." Chết thật quên bố mất tên ân nhân.

'Mặt hai lỗ????" Mặt cậu ta co lại như cái đít khỉ, nhảy vào cổ họng Hải." Đây là má núm đồng tiền , má duyên của thiếu nữ, mà ông bảo lỗ??"

Cậu cười trừ, cố nhớ ra cái tên của hai lỗ nhưng chảng nhớ nổi" Em cảm ơn anh Hồng"

"Ðốp", cái tay to nhý quạt mo của tên kia ðập vào ðầu, cậu quay sang lýờm cháy cái mặt của tên kia.

"Hạnh nhé, Hồng mả mẹ cậu ý"- Và cả hai đứa cùng phá lên cười rồi ra về. Chuẩn bị tinh thần cho Hai môn thi ngày mai.

Mai gặp lại nha, nhớ về ôn tốt Hải chúc tên kia xong chạy về phía ông Khánh đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro