Đam mỹ (Phần 3): Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp của Vương Mẫn có bạn mới nha còn ngồi kế cậu nữa, nhìn rất điển trai mà trong tiểu thuyết người ta hay gọi là Soái Ca ấy.

"Ya, xin chào, tui là..."

"Vương Mẫn."

"Ơ sao cậu biết?" Cậu còn chưa kịp nói thì tên này đã cắt đứt rồi.

"Thầy nói." Hắn đáp.

"Ya, từ nay tụi mình làm bạn tốt nhe." Cười ngốc.

Hắn nhìn từ trên xuống thì thấy tên này có vẻ cao hơn vai hắn một chút, tóc tai thì mái ngố này, lông mày thì cũng tạm đi đôi mắt cũng to này, sóng mũi cao, miệng thì cười ngốc nga ngốc nghếch, hắn liền thích thú mà phán một câu:

"Cậu nghĩ vậy hả?" Rồi tiếp từ lấy sách vở ra mặc kệ tên ngốc kia.

"À ờm.." Cậu vì ngượng quá nên là lôi cái sách gì đó ra tiếp tục đọc.

Lăng Phong ngồi nghe thầy giảng bài được một lúc thì cúi xuống chép bài vô tập. Liếc mắt qua cuốn sách của Vương Mẫn "Đam mỹ XXX" Hắn liền đen mặt.

"Thì ra cậu thích thể loại đó à?" Hắn vừa chăm chỉ chép bài vừa hỏi.

"Hả? À, đọc cho vui thôi chứ ngôn tình hoài cũng ngán mà, đổi món cho thú vị thôi đừng nghĩ bậy bạ nhá." Cậu vội giải thích.

"À, sao cậu phản ứng ghê thế, hay là.." Hắn cười.

"KHÔNG PHẢI MÀ!" Cậu đập bàn đứng dậy trước ánh nhìn của lớp và thầy giáo.

"Trò có ý kiến gì à?" Thầy giáo chớp mắt.

"À không có ạ chỉ là lúc đầu em thấy bài thầy giảng có chút gì đó khó hiểu nhưng em đã hiểu rồi, xin lỗi thầy." Vương Mẫn ngượng chín mặt liếc người ngồi kế mình đang nhếch mép cười mà nghiến răng nghiến lợi.

Chốc lát thì giờ ra chơi cũng đến nha, sau khi chào giáo viên cậu liền chuồn ra ngoài liền để đến căn tin vì cậu chưa ăn cái gì cả, sáng dậy trễ mà.

"Mẫn Mẫn ya~~"

"Mày thôi ngay giọng điệu đó đi, tởm quá." Cậu nhăn mặt.

"Vô vấn đề chính đi, lớp anh nghe nói có 'hốt bôi' đến hả?"

"Ya, Vương Nghi mày lại định có ý gì à?"

"Đâu có đâu mà anh à ảnh đẹp không?" Vương Nghi mắt lóe sáng.

"Đương nhiên anh đây đẹp hơn" Vương Mẫn vỗ ngực.

"..." Vương Nghi câm nín.

Đột nhiên căn tin liền náo loạn lên, có dáng vóc cao cao kia là cậu đủ biết đứa nào rồi. Lắc đầu một cái đi vào trong mua đồ.

"Cô à, cho cháu phần cơm chiên gà, khoai tây phô mai, hot dog cay, bánh snack kia và một ly trà sữa nha cô ~" Cậu cười tươi, những người ở đây đều biết cậu ăn lắm nhưng chẳng béo lên được tí nào.

"Nhìn cậu thế mà ăn cũng nhiều ghê ha." Lăng Phong từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.

"Kệ tui!" Cậu chu mỏ cãi lại rồi ngồi xuống bàn ăn.

Một lát hồi đồ ăn cũng đến còn khuyến mãi thêm Lăng Phong ngồi đối diện cùng cậu ăn.

"Gì vậy? Có nhiều chỗ thế cơ mà?" Cậu nhăn mặt.

"Cậu nhìn lại xem?"

"... Kệ cha cậu!" Vương Mẫn lại ngượng chập 3.

"Ya, cậu à nhìn đi soái thật đó nha."

"Ừ bảnh thật đó, công đó nha bà"

"Nhìn là biết."

Khoan đã... Công? Công là gì nhỉ?

"Hôm qua Vương Nghi nói mình là thụ hôm nay mọi người nói tên kia là công, chả lẽ tên đó nằm dưới nhỉ?" Vương Mẫn lảm nhảm rồi cười gian.

"Cậu lải nhải gì vậy?" Hắn vô tình nghe được và đen mặt nhưng vẫn cố hỏi lại.

"À đâu... Đâu có gì đâu haha." Cậu gãi đầu.

Cậu lại được cái đoán chuẩn rồi, thụ nằm trên, công nằm dưới đó nha.

Vâng, hẳn là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro