Chương 2. Kim tổng rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Bị người ta không chừa chút mặt mũi nào mà lôi ra ngoài thật sự xấu hổ đến đỏ cả mặt.

"Thực xin lỗi, người lúc nãy là tổng giám đốc ở đây, Kim Thánh Khuê, cậu không nên lại gần nha, sát khí quả thực rất nặng" nam nhân viên nhìn cậu cười nói.

"Ồ" Nam Ưu Huyễn tròn miệng ồ một tiếng lấy lệ.

Vẫn không ngờ hàng xóm là cấp trên của mình!

"Tôi là Trương Nhất Hạo, ở phòng thiết kế đồ hoạ, cậu là người mới hả?"

"Tôi cũng ở phòng thiết kế, Ưu Huyễn, Nam Ưu Huyễn" Nam Ưu Huyễn cười nhẹ một cái đầy sức mê hoặc

Phòng thiết kế là nơi để nhân viên có tài thiết kế trang web hay chỉnh sửa ảnh cho các người nổi tiếng. Hoặc photoshop...

Nam Ưu Huyễn tuy là tác giả ẩn danh nhưng mấy việc vẽ vời trên máy tính cũng chẳng thể làm khó mà còn lam rất tốt.

Sau một cú mất mặt Nam Ưu Huyễn cùng Trương Nhất Hạo đi lên văn phòng bằng thang máy khác.

"Này mọi người đây là nhân viên mới, Nam Ưu Huyễn" Trương Nhất Hạo sau khi lên phòng liền tập trung tất cả lại.

"Xin chào, cậu trai này thật đáng yêu nha" một nữ nhân lại nhéo một bên má của cậu.

Tôi là con trai sao lại khen là đáng yêu chứ?!

Là đẹp trai!!

Sau hơn mười phút làm quen thì từ phía cửa chàng trai lạnh lùng cùng với đường nét khuôn mặt hết sức tinh tế bước vào. Cả đám lộn xộn đều vào vị trí ngồi.

Cả đám người không ai dám thở mạnh.

Nam Ưu Huyễn nhìn chổ trống suy luận một hồi liền phán là chổ của mình liền ngồi xuống.

"Kim tổng ngài họp về rồi, có cần coffee không ạ?" Nữ nhân viên gần cậu đứng lên thanh âm có chút run run.

Kim Tháng Khuê ừ lạnh một tiếng liền vào trong căn phòng kính phía sau lưng Nam Ưu Huyễn.

Sao lạnh sống lưng quá vậy? Nam Ưu Huyễn nỗi da gà.

"Tiểu Huyễn, cậu vào web này chỉnh lại vài thứ tôi ghi trong này đi, xong thì đưa tôi duyệt xem sao" Điềm Điềm đưa một sấp tài liệu không quá dày cho Nam Ưu Huyễn.

"Được lát tôi đưa cậu ngay" Nam Ưu Huyễn nhận lấy sấp tài liệu.

"Cái này chắc cậu cần chỉnh tận hai ngày nên cứ từ từ làm. Không cần quá vội." Điềm Điềm cười duyên.

Nam Ưu Huyễn liền vào link mà trên sấp tài liệu ghi. Di chuyển chuột vài lần thật nhanh rồi chầm chậm nghiên cứu mọi thứ mà Điềm Điềm đưa.

Cứ thế mà đã hai giờ trôi qua.

"Tới giờ ăn trưa rồi, tôi xuống phòng ăn lấy bàn trước, Tiểu Huyễn cậu chăm chú quá rồi may đi thôi" Điềm Điềm nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy.

Nam Ưu Huyễn buông chuột, đóng hồ sơ đứng dậy theo Điềm Điềm đi tới phòng ăn.

Hơn năm phút mọi người ở phòng thiết kế đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn, khá náo nhiệt.

Đồ ăn ở Âu Dương thật sự ngon đến mức không thể cưỡng. Thực khác xa với công ty trước đây cậu từng làm.

"Tôi hỏi chút được không?" Nam Ưu Huyễn nhịn không được mà lên tiếng.

"Được chứ có thắc mắc gì cứ nói đi" Hàn Dương nhìn cậu cười một cái.

"Kim Thánh Khuê là tổng giám đốc sao văn phòng lại nằm ở phòng thiết kế" Nam Ưu Huyễn liếc mắt nhìn mọi người

Cả đám như bị khựng lại một nhịp.

"Kim tổng rất giỏi thiết kế đồ hoạ nên văn phòng ở phòng thiết kế thôi, những chuyện khác đa số cũng do Kim tổng quản lí" Điềm Điềm giải thích.

"Tôi thấy mọi người có vẻ sợ Kim tổng gì gì đó"

"Phải, vì hắn thật sự đáng sợ nha. Ánh mắt cứ như đâm thủng người ta vậy" Trương Nhất Hạo ngừng ăn nhỏ giọng lại để tránh người khác nghe được.

"Ồ, tôi ăn xong rồi mọi người cứ từ từ, tôi vào trước đây" Nam Ưu Huyễn tròn miệng ồ nói vài câu rồi quay phắt cất khây đồ ăn mà bỏ đi.

Bước vào liền thấy Kim Thánh Khuê vẫn ngồi bên trong phòng của mình mà đánh máy.

Cậu cũng không để ý lắm nên liền ngồi vào bàn làm nốt phần còn lại mà Điềm Điềm giao cho.

Lúc này mọi người đã từ phòng ăn trở về. Mỗi người từ từ trở về chổ ngồi mà không ai lên tiếng náo nhiệt như trong phòng ăn nữa.

"Tiểu Huyễn, cậu đem cái này vào phòng Kim tổng giùm tôi đi nha nha nha" Hàn Dương hai mắt long lanh ý định nhờ vả.

"Này Tiểu Dương, sao lại để Tiểu Huyễn chịu trận thế hả?" Điềm Điềm lên tiếng trê trách

"Tôi..." Hàn Dương ú a ú ớ chưa thành câu thì Nam Ưu Huyễn đã đỡ lời

"A không sao không sao, tôi cũng làm xong việc rồi. Điềm Điềm cậu xem luôn đi" Ưu Huyễn nói xong liền lấy USB đưa cô

"Cậu làm xong rồi? Nhanh thế hả?" Cô cả mấy người trong phòng đều ngã ngửa bất ngờ.

"Nếu xong rồi không cần đưa tôi cậu tiện đem vào cho Kim tổng đi" Điềm Điềm vô nhân đạo nói

"Tiểu Điềm cũng thật vô trách nhiệm nha" Hàn Dương nhỏ tiếng cười.

Nam Ưu Huyễn cầm USB và tài liệu mà Hàn Dương đưa trên tay gõ cửa phòng Kin Thánh Khuê rồi bước vào.

"Hai cái này giao cho ngài" Nam Ưu Huyễn có phần ngây ngốc nói.

"Để đây" Kim Thánh Khuê chỉ tay lên bàn.

Nam Ưu Huyễn liền ngoan ngoãn mặt đặt lên chổ hắn chỉ định.

"Không có gì tôi ra ngoài trước" Nam Ưu Huyễn nét mặt có chút ngân ngô.

"Khoan" thanh âm đó vẫn không tăng được độ C nào.

Nam Ưu Huyễn định quay đầu đi liền bị khựng lại.

Kim Thánh Khuê một tay cầm một sấp tài liệu dầy gấp mấy lần cái mà Điềm Điềm đưa cậu.

"Làm mấy cái này, tuần sau đưa tôi, lưu đại vô cái USB nào cũng được" một tay đưa đống tài liệu cho Nam Ưu Huyễn mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

Nam Ưu Huyễn nhận lấy đống tài liệu trên tay Kim Thánh Khuê có chụt nặng nề.

Xong liền mở cữa bước ra.

"Tiểu Huyễn cầm gì đấy?" Nhất Hạo lén lút đi lại chổ cậu nhỏ giọng.

"Tài liệu, tôi phãi giải quyết nó trong một tuần" Nam Ưu Huyễn khóc không ra nước mắt.

"Nhiều vậy à? Làm nỗi không? Hay tôi giúp cậu" Nhất Hạo vỗ ngực hai cái.

"Không cần, ba ngày sẽ xong thôi" ba ngày này tôi không đủ thời gian viết tiểu thuyết rồi. Nam Ưu Huyễn đau lòng.

"Tôi thật nể tài làm việc của cậu nha" Điềm Điềm đang photo cái gì đó gần chổ cậu cũng thuận miệng chen vào.

Nam Ưu Huyễn thầm nghĩ sao người ở đây nói chuyện như học sinh trao đổi trong giờ học vậy? Nói nhỏ xíu làm cậu nghe chữ được chữ không.

~
Tan ca vào lúc 5 giờ. Nam Ưu Huyễn nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lao như tên vào cầu thang.

Tôi phãi về nhà viết tiểu thuyết còn làm việc!!

Cậu vào được thang mady liền nhanh chóng bấm nút đóng cửa nhưng lại bị người ta ngăn lại.

Là Kim Thánh Khuê.

Kim Thánh Khuê không chút ngần ngại mà bước vào. Khuôn mặt trước giờ vẫn không đổi sắc.

Nam Ưu Huyễn nhớ đến lời mấy đồng nghiệp nói liền nhanh nhẹn bước một chân tới có ý định đi ra.

"Không cần ra" Kin Thánh Khuê thấy vậy liền lên tiếng.

Cậu lại bị khựng mất hai nhịp rồi quay sang hắn cười một cái.

Không gian trong thang máy hết sức kì lạ. Rất kì lạ!!!

Tim Nam Ưu Huyễn bỗng như chạy nạn mà đập nhanh hơn bình thường. Khuôn mặt có chút đỏ.

Nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình trên cai cửa thang máy cậu liền cúi đầu xuống. Đánh chết cũng không ngẩn lên.

Sao lại giống tiểu mĩ thụ khi thấy

lạnh lùng công liền đỏ mặt trong tiểu thuyết mà cậu viết vậy này?!




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro