Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gabrin tỉnh lại từ trong những hình ảnh mơ hồ. Anh mở to đôi mắt màu hổ phách, bên trong dường như ẩn một ngọn lửa giận bị kiềm chế.

Gabrin có một loại cảm xúc không thể nói rõ đối với Marus. Tôn sùng, hâm mộ, còn là một chút quan tâm lo lắng và tín nhiệm tuyệt đối với đối phương. Loại tình cảm phức tạp này không phải tự nhiên mà có.

Anh có được vinh dự cùng hai anh em Marus và Sain lớn lên cùng nhau. Hai người kia căn bản từ lúc sinh ra đã mang dòng máu thiên thần thuần khiết và cao quý nhất - dòng máu Hoàng tộc. Tiếp xúc từ khi còn chưa biết đến pháp thuật, nhưng Gabrin có thể nhận thấy tính cách đối lập của Marus và Sain thể hiện rất rõ từ lúc ấy.

Marus nghiêm túc và lãnh đạm, còn Sain thì bướng bỉnh nghịch ngợm, là nhân vật khiến lão thiên thần dạy pháp học lúc đó và toàn thể Thiên giới đau đầu không thôi. Hầu như tất cả thiên sứ cùng thế hệ đều bị tiểu tổ tông ấy bắt nạt một phen, bao gồm cả Gabrin còn ngây thơ chưa hiểu sự đời. Đau khổ hơn, anh là đối tượng bị "ngắm đến" nhiều nhất.

Đau khổ hơn nữa, ngay từ lúc còn nhỏ, pháp thuật của Sain đã rất lợi hại.

Gabrn nhỏ bé hoàn toàn không có sức lực phản kháng.

Ác cảm từ bé ăn sâu vào trí não, nên giữa hai anh em Marus và Sain thì đương nhiên Gabrin có thiện cảm với người anh hiền lành thường hay giúp đỡ anh thoát khỏi "ma chưởng" của Sain hơn.

Gabrin hơi phiền não nhíu đôi mày. Hàng mi dày rợp che đi con ngươi màu hổ phách. Anh khoanh tay ngồi trên đất, đôi chân dài duỗi thẳng, cả người dựa vào chiếc nệm mềm phía sau. Trước mặt là mảnh vườn có đầy đủ các loại cây xanh nhỏ lớn do chính tay Gabrin hàng ngày chăm sóc.

Những lúc không phải làm việc, Gabrin thường đến đây. Khu vườn rộng lớn có một đài gỗ ở chính giữa, là nơi anh thường dừng chân nghỉ lại. Thiên thần không phải ngủ, nhưng cũng có lúc mệt, cũng sẽ thả lỏng người nhắm mắt lại tĩnh tâm hồi sức.

Trong đài gỗ không quá rộng, vừa đủ cho một người nghỉ chân. Gỗ đàn hương đen ngàn năm có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, mang lại tác dụng an thần thư giãn, cũng tích tụ tinh lực của đất trời, hỗ trợ việc tu luyện tinh hồn. Ngay bên cạnh chỗ Gabrin đang ngồi có một chiếc bàn ngọc thấp thấp, bên trên bày một bộ trà cụ tinh xảo, hương trà từ chiếc noãn ngọc từng chút một tản ra trong không khí, lại đặc biệt kết hợp với mùi đàn hương dịu nhẹ, thư thái chịu không nổi.

Gabrin cầm lấy một chiếc ly ngọc, trân trọng mà vuốt ve. Cả bộ trà cụ này cùng cái bàn ngọc, đều làm từ ngọc linh thượng phẩm, là vật trân quý giá trị rất lớn. Và hơn hết cả, đây là món quà mà Marus ban cho anh, đương nhiên Gabrin cực kỳ trân trọng.

Đang định đưa lên môi nhấp một ngụm trà, đột nhiên ngọc bội bên hông nhấp nháy dữ dội.

Anh vội buông chiếc tách xuống, quơ lấy thanh kiếm bên cạnh rồi nhanh chân hướng về phía Thiên Tinh cung của Trưởng thiên sứ Marus.

Khi Gabrin đến nơi, cung điện tráng lệ thanh tĩnh bình thường bây giờ đã là một cảnh hỗn loạn. Hạ nhân khắp nơi chạy tới chạy lui, càng đi sâu vào trong, vẻ khẩn trương của bọn họ càng tăng thêm.

Bước vào chính điện, ở chủ vị chính là Tổng lãnh thiên sứ Marus vẻ mặt âm trầm, trên mặt đất là các phụ tá của ngài đang quý không ngừng kêu than khóc lóc.

Một tên phụ tá dáng vẻ yếu đuối, trên mặt khắp nơi đều là nước mắt: "Chủ thượng! Chủ thượng của ta ơi! Ôi, sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, có thể ra tay với ngài chứ! Tên lòng lang dạ sói cầm thú cũng không bằng. Huhu... Lian ơi! Lian! Hắn sao có thể giết Lian chứ..."

Gabrin biến sắc: "Cái gì?? Lian... Lian làm sao cơ?"

Tất cả mọi người trong điện giật thót, đồng loạt quay sang nhìn hắn. Marus sắc mặt tái nhợt, khẽ gọi: "... Gabrin"

Gabrin không còn lòng dạ nào nhớ tới lễ nghi, trực tiếp tiến tới nắm áo tên phụ tá kia, sắc mặt dữ tợn: "Nói mau! Lian làm sao?? Còn... Chủ thượng?!"

Lúc này Gabrin mới nhận thấy, sắc mặt vốn trắng đến gần như trong suốt của Marus nay còn tái nhợt hơn. Bình thường bất cứ nơi đâu có Marus tất cả mọi thiên thần đều có thể cảm nhận được nguồn lực cực đại từ Tinh hồn của y, có khả năng trấn áp các thiên thần khác, chỉ có vài người ít bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay nguồn năng lực ấy lại rất yếu, tuy vẫn có thể nhận thấy nhưng không còn cường đại như xưa, chỉ đủ cho người khác nhận thấy sự tồn tại của nó.

Gabrin sợ đến lắp bắp: "Chủ... chủ... chủ thượng?!"

Anh siết chặt áo của tên phụ tá kia khiến hắn đau đến kêu oai oái: "Chuyện gì xảy ra thế này??"

Lần cuối cùng anh gặp chủ thượng đến nay chỉ có một đêm tính ở nhân giới, lúc đó mọi thứ vẫn tốt mà??

Gã phụ tá trợn hai mắt, cũng lắp bắp trả lời: "Gabrin... Gabrin đại nhân... là Sain... Sain, hắn giết Lian rồi! Chủ... chủ thượng bị hạ độc!"

Oành!

Một đạo sấm sét giữa trời quang oanh liệt giáng xuống bên tai Gabrin.

Anh bàng hoàng cả người, run run đôi tay thả tên phụ tá ra. Mãnh liệt quay đầu, anh nhìn thấy dáng vẻ Marus mệt mỏi trên ghế chủ vị. Ngài thở ra một hơi, ánh mắt mang theo bất lực và đau đớn nồng đậm.

Gabrin cảm thấy tức giận. Cực kỳ tức giận.

Lão Lian là một lão thiên sứ theo phụ trợ bên cạnh Marus từ rất lâu. Đó là một con người thông tuệ, đã giúp đỡ Marus rất nhiều ở vị trí này, là người thân cận với Marus nhất ngoài anh ra. Lão cũng là con người thân thiện, rất hay cùng Gabrin trò chuyện, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Ai cũng quý lão. Hẳn là mọi người cũng thấy được Marus rất mực tín trọng người này.

Thế mà nay Lian lại bị người ta giết. Chủ thượng hẳn là cực kỳ đau lòng. Chưa kể lại còn, bị hạ độc sao?

Mà hết thảy chuyện này, đều là...

"Chủ thượng, độc trong người của ngài..."

Marus nhìn ra lửa giận đè nén sâu trong đôi mắt của Gabrin. Y nhiều lần mấp máy môi, nhưng tuyệt không thể thốt lên một câu nào. Marus chỉ đành thở dài: "Độc không nặng, ta không sao. Gabrin, mọi chuyện không như ngươi nghĩ. Chuyện của Lian cũng thế."

Tên phụ tá lúc nãy lại nhanh miệng nói thêm: "Thiên Vu độc ãnh hưởng đến Tinh hồn, sao có thể không nặng a chủ thượng?! Sian cũng thật tàn độc..."

Marus trực tiếp quét hắn sang một bên: "Câm miệng!"

Còn chưa kịp mở miệng tiếp thì Gabrin đã quỳ sụp xuống: "Thiên Vu độc... ảnh hưởng đến Tinh hồn... không có cách nào giải sao... chủ thượng?" Thần sắc bi thương của anh làm Marus không mở miệng tiếp được.

Tên phụ tá bị quét vào góc điện lại dùng lực bò dậy: "Độc của Sian... chỉ mình y biết thuốc giải..."

Marus: "..."

Tên tài lanh nhiều chuyện này!!!

Phất tay trực tiếp hạ chú câm, đóng băng hắn.

Còn muốn quay lại giải thích một chút với Gabrin thì anh đã dập đầu xuống đất một cái vang dội: "Xin ngài để ta đi tìm thuốc giải!" Dừng một chút, anh lại nói, "Cũng cho Lian một cái công đạo."

Marus còn muốn khuyên can, Gabrin lại dập đầu thêm một cái nữa. Sàn đá thạch anh tiếp xúc với xương sọ phát ra tiếng vang khiến người ta lạnh gáy.

Nhìn bộ dáng trừ khi y đồng ý thì sẽ sống chết không chịu đứng dậy, Marus quả thật vô cùng rối rắm. Nghĩ nghĩ do dự thật lâu, y đành nói: "Gabrin, chuyện không như ngươi nghĩ. Nhưng ngươi đã muốn đi tìm hiểu, vậy ta ngăn không được. Ta mệnh lệnh cho ngươi... đi bắt sống Sian về đây. Nhưng tuyệt không thể tổn thương đến hắn." Thật ra chỉ cần một câu của ngươi, hắn nhất định sẽ đi, ngươi cũng căn bản không tổn thương hắn được.

Nửa câu sau không nói ra, Gabrin tất nhiên cũng không biết. Anh lại dập đầu thêm một cái thật vang nữa, giọng nói hữu lực vang vọng khắp đại điện: "Rõ, thưa chủ thượng."

Không cần biết chuyện của Lian là như thế nào, chủ thượng không phủ nhận việc hạ độc, vậy chắc chắn là do tên khốn kiếp Sian làm. Hiện tại anh muốn ngay lập tức đi gặp hắn, đòi thuốc giải cho chủ thượng, còn nếu chủ thượng đã không cho anh thương tổn hắn, vậy đành nhịn. Độc của ngài quan trọng hơn. Nhưng một khi đã đụng tới Marus, Gabrin hắn sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không tha!

Xác định tư tưởng xong, Gabrin nhanh chóng trở về chuẩn bị trong ánh mắt đau lòng nhìn sàn nhà thạch anh của Marus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro