Chương IV - Yêu thương (chap 6+7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung không phù hợp với trẻ vị thành niên dưới 3 tuổi :vv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 6: Vợ là để "yêu" 

*cửa mở* 

"GIA BẠCH!!" - A Liên nhào đến túm cổ áo "chồng" 

"Anh giải thí!!!....... Cậu giải thích coi, vụ này là thế nào hả!?" 

"A Liên à từ từ nào.... Rồi,  giờ em muốn biết gì?" *cưng chiều nựng má*

"Mà khoan - bảo bối! Em vừa gọi anh là "anh" đấy à? Tự giác ngoan đấy <3" 

".... Sau bao nhiêu chuyện diễn ra như vậy mà cậu vẫn... bình chân như vại ='=... NÓI TÔI NGHE VỤ NÀY LÀ THẾ NÀO? CỨU TÔI Ở BAR, NGỦ VỚI...xx   .........RỒI ĐƯA TÔI VỀ ĐÂY!? TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?" 

"A từ từ bình tĩnh lại bảo bối~~ Em đoán xem!" - nụ cười đầy tà mị tỏa ra đang hướng về ai đó a...

" Chỉ là.... cậu mất tích 3 năm trời không một tin tức, à đúng hơn là cả một lời từ biệt cũng chẳng có, và giờ cậu lại... Đột ngột quá tôi chấp nhận không được!

"Em muốn biết không~?"

"Cậu là có ý gì.... A!"

Gia Bạch dùng tay xô A Liên một cái thật mạnh xuống sofa rồi như một con hổ báo lao tới....

"Em là muốn biết, trên đời này không có gì lại cho không đâu bảo bối à~"
''........Thế....?"
"Trả bằng cách này là hợp lí nhất..." 
" A ...hả !!!..........Này này..... Gia Bạch dừng ă dừng....!!!!" 

------------------------------------------

Chap 7: Công tử ra chiến trận! 

Gia Bạch miệng mút lấy đầu nhũ đang cương cứng đầy khêu gợi a... Hôn trán, má, môi rồi điên cuồng gập rãnh môi dưới đến sưng tấy lên... 

"Aa....um..Dừng l... Nói ch...a~"  - giọng nói ngập ngừng ngắt quãng đầy nghẹn ngào của tiểu bảo bối đang cố gượng gạo vang vỉ từng đợt xin tha...

Lòng bàn tay lạnh chợt trượt lên người một đường dài làm A Liên không kịp thở mà rên lên một tiếng đầy áy muội a~. Chàng "công" Gia Bạch vốn định dừng lại ở đó thì lại bị tiếng rên ái luyến này mà ngẫu hứng muốn tiếp tục chơi đùa bảo bối~~~ (Anh công thật ác mờ T^T)

Đầu ngón trỏ tiếng vào vô cùng dễ dàng... Chắc "báo vật" này đang cao trào đây mà~ 

*thúc* "A~~ Đừng di chuyển mà~" 

"Vầy đi, anh thấy bảo bối cũng khá là biết "hưởng thụ" lắm, để thưởng thì anh sẽ kể lại lí do rời đi trong quá trình thực hiện "việc này" nhé~"

"A~~" *thúc mạnh* "Ư....a~~ Cậu.... kể....ể.....a~~"
"Gọi "chồng" đi!"

"Ha....hả..ả....?"
"Gọi một tiếng "chồng" anh sẽ lập tức kể cho em, không thiếu một chữ, nhé~ *cắn*"
"Gia Bạch câ...ậu......a ưm~~ đừng... chỗ đó....a...a.....a.... tôi gọi..ọi...i...." *nhả ra*
"... Chồng....ng....tha...tha cho vợ a....."~~ 

_ Gia Bạch chợt phì cười khi trong thấy vẻ mặt đang trong tình cảnh thốn khổ của cục cưng mà vẫn cố chấp muốn nghe câu chuyện~ Biết làm sao được đây? Đành "nhẹ" chút để còn được thưởng thức "giai điệu" ái ái nồng nồng từ cái miệng xinh xinh của ai đó nữa chứ~~ (Nặng thật rồi!! Ta không còn cứu được nữa âu - Thân [tác giả] T^T) ....

Người trên hưởng thụ - người dưới khổ sở~ Cùng lúc đó, cánh cổng quá khứ dần được hé  lộ.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mị là xong chap này cho quý đồng bào rồi ạ~ :33 

Hưởng khoái lạc của đất trời ban tặng đi các hủ~~~~ (ý bảo đọc truyện mà xàm vãi :v)

Tiếp tục follow nhóa các tềnh iu <3 <3

Thân~ Lee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro