Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chin Mae,năm nay tôi tròn 18 tuổi.Ba mẹ tôi đã quyết định tổ chức cho tôi một cái sinh nhật thật hoành tráng,lúc đó tôi thật sự bất ngờ,vì chưa bao giờ ba mẹ đối xử tốt với tôi như vậy.Hai ông bà chỉ thương em gái tôi,bỏ lơ tôi như tôi không hề tồn tại,bọn họ thích thì lôi tôi ra trách móc đánh đập.Có lần,tôi tích góp được chút tiền do tự mình dành dụm,tôi đã mua những đồ dùng mà tôi thích bấy lâu nay,tôi vội cất nó vào học bàn để tránh ba mẹ tôi bắt gặp và lấy đi mất,sau đêm đó tôi thức dậy như mọi ngày nhưng sáng hôm đó trên người tôi xuất hiện những vết bầm tím do ba mẹ gây ra,vì chuyện tôi giấu ông bà đi mua đồ mà tôi thích,giấu đi không cho em gái tôi dùng nên ông bà đã đánh tôi rất mạnh tay.Sáng hôm đó tôi không đi học,vì những lần đánh đó đã khiến tôi đau điếng người,kèm theo mấy vết bầm chưa lành của vài ngày trước,tôi đóng cửa phòng rồi nhốt mình trong đó.Tôi cuộn mình vào chăn gối và khóc,tôi ước gì có thể ra khỏi căn nhà này.Bữa tiệc cuối cùng cũng đến,họ hàng,bạn bè của ông bà đến rất đông,họ mừng tuổi cho tôi,sau khi bữa tiệc kết thúc hai ông bà liền trở mặt,lấy tất cả món quà mà họ hàng bạn bè đã tặng cho tôi,đem đưa cho em gái của tôi dùng.Tôi chỉ biết câm lặng mà nhìn,sau khi trở về nhà có một băng đảng đến nhà của ông bà để đòi số nợ,bọn họ vào nhà đập phá rồi lấy tất cả món đồ đáng giá,ông bà gom hết số tiền của tôi để trả số nợ,tôi liền đứng ra đòi lại số tiền bao lâu nay tôi đã dành dụm,tôi can đảm đứng lên rồi bảo:“Đây là số tiền tôi tích góp được mà,tại sao ba mẹ lại làm vậy?”.Tôi giật lại số tiền trên tay đám người xấu đó,rồi bị bọn họ tóm đầu,bọn họ nói với ba mẹ tôi:“Trông con trai ông bà cũng được đấy,nội tạng chắc cũng còn mới lắm nhỉ?Hay bán cho tôi để trả nợ đi?”.Tôi há hốc mồm nhìn ông bà,hai ông bà không có chút do dự mà đồng ý bán tôi cho bọn họ,tôi vẫn câm lặng chịu trận.Vì tôi biết,họ chẳng phải là ba mẹ ruột của tôi,sau khi bị bọn họ đưa đi.Tôi không cầu cứu,không van xin,cũng không bỏ trốn,vì tôi bị bán đi cũng là điều tốt.Họ đưa tôi về một biệt thự lớn,họ dắt tôi vào trong tôi chỉ biết cuối đầu xuống rồi đi theo họ.Bỗng họ khựng lại đột ngột khiến tôi vấp vào người họ,bọn họ mắng chửi tôi:“Mày mù à?Đi đứng không vững à?”.Tôi im lặng chịu những lời họ chửi,từ trên lầu có một người bước xuống,tôi chầm chậm ngước lên nhìn trông anh ta rất đẹp trai,cao to,bảnh bao và lạnh lùng,bọn người xấu liền cuối đầu chào anh ta.Tôi đứng ngơ ra một lúc,rồi anh ta bước lại phía tôi.Anh ta cứ nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần,lúc đó tôi sợ lắm.Anh ta lạnh lùng bảo với tôi:“Biết tôi là ai không?”.Tôi lúng túng,trầm mặt xuống không dám nhìn anh ta,sau lần hỏi đó anh ta càng nhìn chằm chằm tôi nhiều hơn,anh ta liền bảo với đám người kia:“Thằng nhóc yếu ớt,dơ bẩn này đâu ra vậy?”.Bọn họ liền cười to rồi đáp lại anh ta:“Là con trai của hai ông bà thiếu nợ cậu chủ đấy ạ!”.Anh ta nâng cằm của tôi lên,nhìn chằm chằm vào mắt tôi cảm giác như hai viên đạn sắp bay thẳng vào mắt tôi,đôi mắt của anh ta thật sự rất đáng sợ.Anh ta lại hỏi tôi với giọng điệu khinh thường:“Bao tuổi rồi?”.Tôi ngoan ngoãn trả lời lại:“D..ạ..dạ..đã tròn 18 tuổi rồi ạ!”.Bỗng anh ta cười rồi bảo:“Ba mẹ bắt cưới sớm à?”.Tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói gì,nên tỏ vẻ mặt ngây thơ và khó hiểu,tự dưng anh ta tát vào mặt tôi một cái thật mạnh,đẩy ngã tôi ra phía sau rồi nói:“Loại như mày mà đòi sánh vai cùng tổng tài tao đây à?Thật nực cười!”.Tôi ngây người ra rồi trả lời anh ta:“Thì sao chứ?Anh tưởng tôi muốn lắm sao?Chỉ vì muốn thoát khỏi căn nhà tồi tệ đó, tôi mới đặt chân đến căn biệt thự này của anh!”.Anh ta tức giận đi lại phía tôi,anh ta bóp cổ tôi rồi nói:“Mày có tư cách gì để nói những lời lẽ đó với tao hả?”.Tôi dường như đã không còn hy vọng nào để tồn tại,tôi muốn anh ta bóp chặt cổ để tôi có thể ngừng thở để có thể từ bỏ thế giới này.Anh ta buông tay ra rồi kéo tay tôi đi,anh ta cứ kéo mặt kệ tôi đã đứng hay chưa.Tôi bị kéo từ dưới lên trên tầng,anh ta kéo tôi lên từng bậc thang khiến tôi va vào cạnh bậc,mặc kệ tôi có nói gì đi chăng nữa,anh ta vẫn lôi kéo tôi đi.Sau khi lên tới tầng,anh ta lôi tôi vào một căn phòng lớn,anh ta quăng tôi xuống giường.Tôi cảm giác như anh ta đang bị điên,tôi ngồi dậy rồi nói với anh ta rằng:“Anh điên à?Anh không thể không tàn nhẫn như thế được không?Anh lôi tôi từ dưới lên từng bậc thang như vậy..Thật sự rất đau đấy!”.Anh ta lặng lẽ nhìn về phía tôi rồi nói:“Tàn nhẫn?Những thằng điếm như mày đến đây cũng chỉ vì tiền mà thôi?Tình một đêm thì bọn mày sẽ có tiền mà đúng không?Ba mẹ mày muốn mày đến đây,để kiếm tiền bằng cách đó đúng không?”.Tôi liền đáp với thái độ tức giận:“Điếm?Anh nghĩ anh là ai mà bảo tôi như thế!Tôi không có sống dơ bẩn như thế đâu!Anh đừng quá đáng!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy