Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong, cậu và nhỏ đem cơm sang CLB Âm Nhạc, trên đường đi cậu có hơi vui xen lẫn buồn, vui vì đưa được cơm cho La Lam tránh để La Lam bị đói, buồn là vì anh đã mệt không ở lại tập đàn cho cậu nghe... Đến phòng CLB, cậu đem phần cơm ngay cho La Lam, La Lam cười như được mùa

- Giờ mới đến, tớ đói meo rồi~ - La Lam ôm bụng nũng nịu

- Ăn nhiều vô đi để có sức chơi đàn tiếp. - Thuần Nhã cười dịu dàng

- Cậu có đem cơm cho chủ tịch chưa? - La Lam

- Tớ tưởng Hạo Thiên nghỉ chứ? - Thuần Nhã khó hiểu nhìn

- Nào có, ai biết anh ta nghĩ gì đâu. Tự dưng đòi ở lại chơi đàn cùng năm nhất. - La Lam

Cậu đứng dậy trên tay cầm hộp cơm, bánh tráng miệng kèm theo đó là... bánh su kem, cậu đi đến gần anh, anh dường như cảm nhận được ai đang đứng trước mặt anh, anh đưa tay đàn thêm một khúc nhạc khiến cậu có chút đơ vì ngượng ngùng xen lẫn ngạc nhiên. Đàn xong rồi anh ngước mắt lên nhìn cậu

- Sao lại đến trễ vậy? Tôi đợi lâu lắm rồi đấy. - Hạo Thiên

- Chưa thấy ai như anh, được hầu hạ tận đây rồi còn huênh hoang ! - Thuần Nhã bĩu môi

-  Còn tôi chưa thấy ai làm tôi đợi lâu đến như vậy ! - Hạo Thiên

- ....

Cậu có hơi đỏ mặt, đặt phần cơm của anh xuống chỗ anh rồi lẳng lặng đi, anh có hơi hụt hẫng liền nói với cậu

- Ngồi đây đi, tôi ngồi một mình chán lắm. - Hạo Thiên

- Không phải anh ghét tôi lắm hay sao? - Thuần Nhã

- Tôi nói thế bao giờ? Thôi thôi, cậu cứ ngồi im nghe tôi đàn được rồi ! - Hạo Thiên

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, anh đưa tay lên hợp âm Am tiếp theo là những hợp âm khác, rồi anh đàn khúc nhạc mở đầu sau đó cất tiếng hát khiến trái tim cậu rung động không tưởng

- As long as you love me~ - Hạo Thiên cất tiếng hát khiến cả phòng ngạc nhiên xoay lại nhìn

Cả phòng trai gái dường như muốn đổ cái rầm, cậu đợi giây phút này lâu lắm rồi.. Đợi từ cái lúc mới nhập học THPT đến tận bây giờ, được nghe anh hát ở cự ly gần như vậy đó là niềm hạnh phúc nhất đối với cậu. Cậu cứ thế mà ngắm anh cho đến khi bài hát kết thúc, sau khi đàn và hát xong, anh lấy cơm ra ăn

- Cậu đói không? - Hạo Thiên

- Không có đói cho lắm ! - Thuần Nhã

* Ọt ọt *

* Cái bụng phản chủ này ! *

Cậu đỏ mặt ôm bụng, anh cười nhẹ rồi đưa cơm cho cậu, cậu hiểu ý liền lắc đầu không nhận, anh nói một câu rất là bá đạo đối với cậu: " Cậu không ăn, tôi đút cậu bằng môi đấy " cậu đỏ hết cả mặt, nhẹ nhàng cầm hộp cơm của anh rồi ăn, đây có phải hôn gián tiếp không...? Nhỏ bước vào CLB, ôm chầm lấy anh khiến anh có phần hơi giật mình

- Aiyaaa, em làm sườn xào chua ngọt món anh thích nhất sao lại không ăn? - Tiểu Hy

- Không ngon gì cả. - Hạo Thiên

- Hơ... Lạ vậy, A Nhã cậu nêm nếm kiểu gì mà không ngon vậy? - Tiểu Hy

- À ừm, cũng ngon đó ! - Hạo Thiên quay mặt sang chỗ khác

- Nhưng tớ có nêm đâu... - Thuần Nhã đơ người một lúc nói nhỏ

- Thấy chưa? Anh kì quá à, A Nhã nêm thì ngon, em nêm thì dở là saoo? - Tiểu Hy

Nói được một lúc thì cả anh lẫn cậu, mặt hai người đỏ như nhau, nhỏ cũng hiểu ý nên lân la sang La Lam. Bên đấy, La Lam đang cùng Tử Sâm đàn, nhìn cả hai rất ám muội và tình tứ a~

- Anh La Lam ~ - Tiểu Hy ôm chầm lấy A Lam

- Tiểu Hy đây sao? Uầy em lớn thế? - La Lam xoa đầu nhỏ

- Anh Tử Sâm, anh biết đàn nhạc nữa sao? - Tiểu Hy

- Anh có học từ anh em một chút~ - Tử Sâm

- Uầy, hai anh đàn em nghe thử xem. - Tiểu Hy

Ba người tụm lại đàn cho nhau nghe, nhỏ rất thích được chơi với các anh vì trong đấy, nhỏ như được làm công chúa vậy, cảm giác thích lắm. A Nhiên chắc giờ này đã về ký túc xá nghỉ ngơi rồi, tội cậu ấy, chưa ăn uống được gì cả, cậu tính đem cơm sang cô nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của cô

- A Nhiên chắc chưa ăn gì cả.. - Thuần Nhã

- A Nhiên là cô gái hay đi cùng cậu sao? - Hạo Thiên nhướn mày

- Đúng rồi .. - Thuần Nhã

Đây là lần đầu tiên được nói chuyện với crushhh, aaaaa cậu sắp ngất vì sung sướng đây này, từ đó giờ cậu và anh như kẻ thù không đội trời chung nhưng bây giờ lại ngồi với nhau và nói chuyện, thề là cái cảm giác được crush hỏi han quan tâm nó sướng gì đâu ấyyyy

- Anh ăn thử bánh su kem đi.. - Thuần Nhã

- Sao cậu biết tôi thích bánh su kem mà làm riêng cho tôi? - Hạo Thiên hướng đôi mắt nghi ngờ về phía cậu

- Anh không ăn thì tôi ăn đấy ! - Thuần Nhã bối rối nói

- Tôi đâu nói tôi không ăn ? - Hạo Thiên lấy một cái bánh su kem ăn

Hương vị này giống như cái bánh su kem thường để trong hộc bàn của anh mới vào lớp khi còn là học sinh THPT, sao cậu lại có thể trùng hợp đến mức giống nhau với người anh để ý hồi THPT chứ? Cậu chăm chú nhìn anh ăn và đợi chờ lời khen từ anh

- Bánh này cậu tự làm ? - Hạo Thiên

- Anh điên à? Không lẽ ma làm ? - Thuần Nhã

- Ừm... Ngon lắm... - Hạo Thiên

Cậu vui sướng đỏ mặt, nội tâm như muốn hét lên vì sung sướng tột độ khi được crush khen bánh ngon, cậu cười tủm tỉm đến mức ngốc nghếch khiến anh cũng mỉm cười theo

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro