∆°︵Chương 1: ÁC MỘNG︵°∆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chết tiệt!!!!! Cút mau!!! "- Mẹ cậu gào lên, ném chai thuốc an thần vào người cậu. Mẹ cậu tát tới tấp vào mặt cậu, bà ta với lấy con dao gọt quả trên bàn, lao tới chực đâm chết cậu. Cậu quá sợ hãi, định chạy ra ngoài chợt vấp phải thứ gì đó, cậu ngã xuống sàn, mẹ cậu giơ con dao lên cao rồi đâm xuống..... Tí tách..... Có tiếng nước chảy... À không... Đó không phải là nước..... Mà là...MÁU.... Nhưng... Cậu không hề cảm thấy đau gì cả.... Cậu thử ngẩng đầu lên nhìn.... Anh cậu... Đã bị mẹ đâm xuyên tim...Người anh cả của cậu đã bảo vệ thằng em vô dụng này...
Chương Hữu Tính nói bằng cách khó khăn:"Chương...Chương Song Nam... Không sao... Chứ..? "
Chương Song Nam sợ hãi:"Anh... "- Cậu chưa nói hết câu, anh cậu đã ngã xuống sàn, nằm trên vũng máu...
" A.. Aaaaaa!!!!!!!!! "- Mẹ cậu hét lớn, con dao dính đầy máu rơi xuống, bà ta khóc la thảm thiết. Chương Song Nam lồm cồm bò dậy, định chạy ra ngoài... Chợt mẹ cậu nắm tay cậu lại,kéo cậu về phía sau , bà ta đẩy cậu vào tường. Do lực đẩy khá mạnh nên đầu cậu va mạnh vào tường, máu trên trán bắt đầu chảy xuống...
" Mày... Chính mày đã hại chết con tao!!!! " - Mẹ la lớn,bà ta đánh cậu mấy cái...
Chương Song Nam nức nở:"Mẹ ơi.... Đừng .... Đừng mà... Đừng đánh con mà... Hu..hu..hu.. "
"Im miệng!!! Tao không có thằng con nào như mày!!!!! "-Bà ta nhặt con dao dưới sàn lên, lao tới định đâm cậu. Chương Song Nam do quá sợ hãi nên đã đẩy mẹ ra... Con dao đổi hướng, đâm thẳng bụng mẹ cậu...Máu chảy tí tách rồi chảy thành dòng, mẹ cậu loạng choạng rồi ngã xuống sàn, tắt thở.... Bộ váy bà ta mặc lúc trước màu trắng phao, giờ đã nhuộm máu đỏ gần hết....Chương Song Nam run rẩy, khóc lóc bên xó tường...
Một lúc sau, Chương Y Minh - con thứ trong gia đình - vừa đi học về thì nghe tiếng khóc của trẻ con trên lầu, biết có chuyện chẳng lành, anh chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng mẹ...Anh đứng hình trước cảnh tượng đó...Hai cái xác lạnh ngắt nằm trên vũng máu... Không ai khác... Chính là anh hai và mẹ anh... Anh ngó nhìn xung quanh, thấy Chương Song Nam đang khóc nức nở bên có tường...
Chương Y Minh:"Chương Song Nam... Em không sao chứ??? "-Anh chạy tới,ôm lấy Chương Song Nam...
Chương Song Nam run rẩy không ngừng:" Anh ơi.... Anh hai chết rồi... Hu..hu..hu...hu.. Còn em giết.... Giết mẹ rồi..... Anh ơi.... Hu...hu.hu..hu"
Chương Y Minh vội giải thích:"Không, không phải tại em đâu... Tại mẹ không cẩn thận mà... Nín đi nào..."- Anh dỗ Chương Song Nam..
Chương Song Nam vẫn còn sợ hãi,cậu nức nở :"Hu...hu...hu..hu... Sao....mẹ lại....đánh em...? Em.....em...có làm....gì mẹ đâu...?"
Chương Y Minh :"Anh biết mà.... Em không có hại ai hết... Nín đi nào... "- Anh cố dỗ cậu ngưng khóc... Chương Song Nam bỗng cảm thấy mắt mình trở nên mờ dần,cậu gọi Chương Y Minh..
Chương Song Nam:" Anh ơi..?? Anh đâu rồi..? "
Chương Y Minh:"Anh đây.. Em sao vậy?? "
Chương Song Nam:"Em... Em không thấy anh... Anh ơi..? "
Chương Y Minh ngẩn người, anh giơ hai ngón tay trước mặt Chương Song Nam, hỏi:"Em có thấy số mấy không...? "
Chương Song Nam:"Không.. Không thấy... "-Cậu ứa nước mắt..
Chương Song Nam:" Em... Em bị mù rồi... Hu..hu..hu..hu... Mù thật rồi.. "
Chương Y Minh vội nói:"Không... Em không bị gì hết... Còn.. Nhìn được.. "-Anh móc điện thoại trong túi ra, gọi cấp cứu...
Chương Song Nam giơ tay mình ra, cậu như trở nên vô vọng:"Anh... Anh nói dối... Em.... Hu..hu...hu.. Em mù thật rồi... "
Chương Y Minh trấn an cậu:"Bình tĩnh lại nào... Em không bị sao hết... Nín đi nào.. Đừng khóc nữa... "
Một lúc sau, xe cấp cứu đã tới , Chương Y Minh bế Chương Song Nam vào xe, nhanh chóng tới bệnh viện. Y tá đưa Chương Song Nam vào phòng bệnh còn Chương Y Minh đợi ở ngoài.
"Sao lại như vậy??? Rõ ràng mẹ đã gần hồi phục rồi cơ mà?? Sao bây giờ lại tái phát gây hậu quả khủng khiếp đến như vậy??? "
Anh ôm đầu suy nghĩ một hồi chợt y tá mở cửa phòng bệnh, anh đứng dậy, hỏi thăm bệnh tình của Chương Song Nam.
Y tá nói:"Anh yên tâm! Hiện tại cậu bé chỉ bị mù tạm thời, chỉ cần được chăm sóc và uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi sau hai hoặc ba ngày tới... Nhưng mà... "-Y tá ngập ngừng.
Chương Y Minh:"Nhưng mà?? "-Anh sốt ruột.
Y tá nói:" Nhưng mà ở tay và chân cậu bé có không ít vết thương bị nhiễm trùng khá nặng nên cần phải sát trùng,trên đầu thì bị trầy nên phải băng bó lại... Cho hỏi, nhà anh có xảy ra những việc như đánh đập hay bạo hành không? Xin anh hãy trả lời thành thật! Vì việc này có ảnh hưởng đến tình trạng của cậu bé! "
Chương Y Minh im lặng một hồi rồi lắc đầu:"Không có ạ... "
Y tá gật đầu, nói:"Ừ! Tốt nhất đây là câu trả lời đúng! Anh có thể vào thăm bệnh nhân! "
Chương Y Minh :"Cảm ơn cô ạ! "
Y tá mỉm cười rồi rời đi, Chương Y Minh mở cửa phòng bệnh rồi bước vào phòng. Mùi sát trùng khá nồng sặc vào mũi anh, Chương Y Minh che mũi lại, đi tới giường bệnh. Chương Song Nam đang nằm trên giường, khắp tay và chân băng kín mít, trên đầu cậu còn quấn không nhiều băng trắng. Hiện tại, cậu đang ngủ...
Chương Y Minh đứng kế giường bệnh, anh nắm tay cậu, thầm cầu mong cậu mau hồi phục...
"Chương Song Nam!!! Này!!! Cậu có nghe tôi nói không?? "- Có người gọi tên cậu.
Chương Song Nam cố mở mắt, hình bóng của người đó cứ mập mờ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn... Là Phong Vĩnh Trần.
Phong Vĩnh Trần:" Cậu... Cậu bị sao vậy?? Đang ngủ sao lại khóc?"
Chương Song Nam mở mắt nhìn hắn,cậu nói:"Tôi... Tôi khóc hồi nào?? "
Phong Vĩnh Trần:"Còn nói không khóc?? Chứ hai dòng nước mắt trên mặt cậu là cái gì?? "
Chương Song Nam sờ mặt mình, cậu lẩm bẩm:"Thì ra , tất cả là mơ... "
Phong Vĩnh Trần ngẩn người, hỏi:"Mơ??? Cậu mơ thấy ác mộng đến mức khóc nức nở như vậy luôn à??Cậu có sao không??"
Chương Song Nam lắc đầu, nói:"À... Không có gì... Tôi ổn...À mà khoan...Sao tôi lại ở đây??Đây là đâu??Đây đâu phải là phòng y tế??"
Phong Vĩnh Trần tỉnh bơ, nói:"Nhà tôi."
Chương Song Nam ngạc nhiên:"Nhà?? Nhà cậu??Cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì?? "
Phong Vĩnh Trần mỉm cười,nói:"Chăm sóc cậu chứ gì~"-Hắn kéo dài từng chữ làm cậu nổi da gà.
Chương Song Nam rùng mình:"Thấy ghê quá! Cậu im miệng giùm được không?? "
Phong Vĩnh Trần cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ