Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: yumiki

Buổi chiều, Mạc Vịnh Hân đưa cho Mông Manh một tập tài liệu, nói cậu dùng PPT chỉnh sửa lại cho thật tốt. Cái này đối với một tiểu manh thụ bán trạch nam như cậu mà nói thì quả thực chỉ như đang ăn một bữa sáng mà thôi.

(Trạch nam: những chàng trai chỉ thích ở trong nhà, không nhiệt tình với hoạt động ngoài trời )

Mông Manh ngồi vào bàn, mở tập tài liệu ra, đã thấy bên trong văn kiện ghi cái gì thật là kì quái : nào là "Cái này cho tiểu manh thụ." , "Tiểu manh thụ nhất định phải xem", rồi "Giúp tiểu manh thụ học tập" linh tinh .... Thực là tò mò a .

Nhưng mà việc quan trọng trước hết vẫn là phải hoàn thành công tác, cậu thành thành thật thật mở ra tệp tin "Tiểu manh thụ phải sửa cái này bằng PPT nha", đây hẳn là tài liệu phải sửa rồi.

Mông Manh đang chăm chú làm thật cẩn thận, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ly xoài đá, cậu hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhiếp Gia Lập đứng đó, gương mặt vẫn là diện vô biểu tình. Nhưng có cái gì đó thật kì lạ, rốt cuộc là sao ta? Ngơ ngác tự suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, Tiểu manh thụ cuối cùng cũng dứt khoát bỏ qua luôn. Hai tay nâng lên cốc xoài đá, hỏi:

"Là mua cho tôi sao?"

"Không phải cậu đã nói là rất thích hay sao?"

Nhiếp Gia Lập cũng không trả lời, bỏ lại một câu hỏi rồi quay người trở về văn phòng của mình, để lại người phía sau vẫn còn ngơ ngác miên man: lão đại thực giỏi nga, nói chuyện mà gương mặt không có chút gì thay đổi hết."

Tới gần lúc tan tầm, Mông Manh rốt cuộc cũng đem đống tài liệu ước chừng 70 slide PPT kia chỉnh sửa xong, đang muốn đem đến trả cho Mạc Vịnh Hân, thì cô lại nói, chỉ cần in ra đưa cho cô là được, còn cái USB kia thì tặng cho cậu. Vì thế Mông Manh ngoan ngoãn nghe theo. sau đó lúc tan tầm, chuẩn bị về, đúng lúc cậu thu dọn xong mọi thứ thì Nhiếp Gia Lập lại không một tiếng động xuất hiện ngay phía sau:

"Chuẩn bị về nhà sao?"

Mông Manh giật mình, vội vàng trấn an bản thân, trả lời:

"Vâng, tôi nên về rồi."

"Để tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn anh, nhưng mà tôi định đi tàu điện ngầm...."

Mông Manh còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã xoay người đi, cậu đành phải ngượng ngùng đi theo.

*

Tối về nhà, lúc sắp đi ngủ, Mông Manh lại nhớ đến cái USB mà Vịnh Hân cho, lòng hiếu kì nổi lên. Cậu đem máy tính đặt lên giường, khởi động máy, chuẩn bị nhìn xem những thứ kì quái kia rốt cuộc là gì .

"Ah, thật thoải mái......""Hảo thích!""Thật là lợi hại!"

Trên màn hình là một cậu bé xinh đẹp đang nằm dưới thân một người đàn ông cường tráng, hai người thỉnh thoảng hôn môi và rên rỉ liên tục.

Mông Manh cơ hồ sợ đến ngây người, tuy thường hay bị người ta trêu ghẹo gọi là tiểu thụ, nhưng mà GV thế này cậu cũng chưa từng xem qua . Thẹn đến mức muốn bốc hỏa cả người nhưng mà vẫn không nhịn được, tò mò nên tiếp tục xem tiếp.

Đêm đến, Mông Manh mơ một giấc mộng khá kì lạ, trong mộng cậu bị Nhiếp Gia Lập đặt ở dưới thân làm chuyện xxx, kết quả ngày hôm sau, sáng dậy liền thấy bi kịch : Quần lót ướt đẫm , xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng mà.

Lúc Mạc Vịnh Hân từ trong văn phòng nhìn ra thấy tiểu manh thụ mang vẻ mặt uể oải, biết là nhất định tối qua đã xảy ra cái gì rồi. Cụ thể thế nào thì cô lại không xác định được, nhưng mà trong lòng đã thầm cười trộm.

Mông Manh hiện tại cứ thấy Nhiếp Gia Lập là lại ngượng ngùng đỏ mặt thầm trách tại sao mình lại có thể mơ cái loại giấc mơ như thế chứ, không nên đối với lão đại mặt lạnh kia có ý định không tốt nha.

Nghĩ vậy, Mông Manh càng không dám đối mặt Nhiếp Gia Lập. Nhưng cứ chiều chiều lại có đồ ăn vặt Starbucks, đến tối lại được đưa về tận nhà. Mông Manh cảm thấy rất có thể mình bệnh rồi đi, trong lúc tắm rửa, nghĩ đến khuôn mặt Nhiếp Gia Lập lái xe, liên tưởng đến giấc mộng hôm trước, cậu ... thế nào lại ... cương. Run rẩy giải quyết xong vấn đề sinh lý, Mông Manh đã cảm thấy thẹn muốn chết đành đem chính mình vùi vào ổ chăn, nhắm mắt ngủ.

Hai tuần lễ kế tiếp, Mông Manh cố hết sức trốn tránh Nhiếp Gia Lập, nhưng mà vĩnh viễn chỉ là trong mơ mới có khà năng này. Mỗi ngày Starbucks đúnggiờ, tan tầm liền có xe hơi sẵn sàng phục vụ, thậm chí cơm trưa còn được bao ăn, nếu không thì bị kêu đi theo liên hồi, này là để học việc nha. Kết quả là tiểu manh thụ luôn gặp mấy giấc mộng như mình bị Nhiếp Gia Lập dặt dưới thân, abcxyz xxx mà cư nhiên chính mình trong mơ còn rên rỉ, ôm lấy người kia thật chặt ..... Làm thân thể phản xạ có điều kiện, không nhịn nổi, cứ lấy Nhiếp Gia Lập làm đối tượng tự an ủi.

Tục ngữ nói đúng, không phá vỡ sự im lặng thì sẽ trở nên biến thái trong im lặng*** , tiểu manh thụ vừa ngốc ngốc lại đáng yêu lý nào lại là kẻ một kẻ biến thái chứ, vì thế cho nên cậu phải bùng nổ!!!

Một buổi chiều đầy nắng nọ, Mông Manh sau khi nhận nước đá bào ngon lành lại không uống mà theo chân Nhiếp Gia Lập vào văn phòng của anh. "Cái kia.... Giám đốc Nhiếp ....." Nhiếp Gia Lập nhíu mày, nhìn người trước mặt đang ấp úng.

"Có việc gì sao?"

Tiểu manh thụ gật đầu nhanh như gà mổ thóc nhưng sau đó lại do dự nửa ngày mới mở miệng:

"Tôi có thể hỏi chút chuyện không liên quan đến công việc được không a?"

Nhiếp Gia Lập gật gật đầu

" Này, nếu tự nhiên nhớ đến một người rồi ... lại có phản ứng sinh lý .... Vậy là vì sao chứ?"

Nhiếp Gia Lập không có trả lời, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt thâm thúy, Mông Manh bị anh nhìn nên cuống hết cả lên, miệng lắp bắp giải thích:

"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là ..."

"Tiểu manh thụ, cậu thích tôi rồi!"

Giọng điệu mười phần chắc chắn làm cho Mông Manh ngạc nhiên. Nhưng mà phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là: "Mình làm sao có thể thích anh ấy ", mà là "Xong rồi, anh ấy phát hiện ra rồi chắc chắn sẽ chán ghét mình cho coi."

Lúc này cậu mới hiểu rõ những phản ứng trước đây cuả mình là vì sao. Nhìn thấy tiểu manh thụ đỏ bừng hai bên tai, ánh lại mắt ngập tràn nước như muốn khóc đến nơi.

Nhiếp Gia Lập đứng lên, đến gần cậu đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, rồi khẽ mỉm cười nói:

"Vậy cậu cứ tiếp tục thích tôi đi!"

Sau đó hôn lên đôi môi mình thèm khát đã lâu. Cho đến khi Nhiếp Gia Lập liếm lên môi cậu, Mông Manh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra , hai tay chống cự, muốn đẩy người đang áp lên mình ra.

"Giám đốc Nhiếp ...."

"Gọi tên của tôi đi!"

Giọng điệu không cho phép từ chối làm Mông Manh sợ hãi, mở miệng:

"Gia...... Gia Lập, chúng ta...... Này ...... Văn phòng......"

Cả nửa ngày tiểu manh thụ cũng không có thể nói ra một câu đầy đủ thế nhưng Nhiếp Gia Lập đương nhiên là có thể hiểu tiểu manh thụ muốn nói cái gì .

"Cùng tôi kết giao nhé! Đêm nay đến nhà của tôi đi."

Sau đó nhẹ nhàng đóng lại nút áo trên cùng của cậu mà mình vừa mới cởi ra, ôn nhu hôn trán cậu một cái rồi nhìn khuon mặt nhăn nhó của cậu và bước ra khỏi văn phòng.

Trong văn phòng Nhiếp Gia Lập cảm thấy ánh nắng hôm nay thật là đẹp, tiểu manh thụ thì thật là mềm mại a. Ngoài văn phòng thì tiểu manh thụ nhớ lại cảnh tượng bị anh đẩy ngã, ngượng ngùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi vào trong cánh tay. Mạc Vịnh Hân thì lại ngồi trước máy tính, ngón tay múa như điên viết về một câu chuyện một thực tập tiểu manh thụ bị quản lý kéo vào văn phòng XX rồi lại OO.

                                                                                   (*(>30) HOÀN(03<)*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ