" Tôi Không Thấy"" Tôi Không Nói"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn: "Tôi không thấy" "Tôi không nói"

[ " Tôi không nói"]

Tôi là một kẻ lặng lẽ. Tôi cam chịu chấp nhận mọi thứ mà chẳng bao giờ than phiền hay khóc lóc. Tại vì nước mắt có chảy thì cũng không thế phát tiết uất nghẹn trong lòng được, tôi bị câm mà.

Tôi lại như thường lệ, chăm sóc cho anh ấy.

Gần đây, tôi thường nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau. Khi ấy tôi cầm dù lặng lẽ đi về nhà, hôm đấy làm công lại bị bà chủ mắng nhiếc, dù là tôi bị đổ oan. Trời thì mưa rất rất to. Anh ấy thì gục ngã trước ngôi nhà trong khu ổ chuột của tôi. Máu từ mắt và vết thương trên thân hòa cùng nước mưa, chảy lênh láng. Tôi cứu anh ta như một điều mà trái tim bắt ép phải làm, dù tôi và anh là hai kẻ lạ mặt nhau.

Cũng đã hai năm rồi chúng tôi ở cạnh nhau, anh ấy chưa bao giờ biết tôi là ai, tên gì, hay như thế nào. Như những bộ phim lúc nhỏ tôi xem, người hấp hối không thể nói thì sẽ viết vào tay người kia. Tôi không biết anh ta có biết chữ không, nhưng tôi thì chắc chắn không rồi, đành bỏ cách này thôi.

Anh ta thực sự rất đẹp trai. Anh nói tên anh cho tôi, trò chuyện với tôi rất nhiều, nhiều đến mức bởi vì tôi không thể đáp mà anh nổi điên ném đồ lung tung, đôi khi còn ném trúng làm tôi đau điếng.

[ "Tôi không thấy"]

Tôi là một kẻ tăm tối. Từ khi sinh ra tôi đã không thấy một tia ánh sáng nào. Cuộc sống của tôi trước kia xa hoa, hoang đường, nhưng tôi không thể sống như người bình thường, có những hạnh phúc bình thường được, tôi là sát thủ. Tôi của hiện tại, cho dù có đau đớn uất nghẹn như thế nào, cũng giống như khi xưa, không thể chảy ra một giọt nước mắt nào cho dù lồng ngực nghẹn ngào, hốc mắt nóng ran, dù có giãi bày, cũng không thoải mái hoàn toàn được. Di chứng sau khi bị kẻ thù móc mắt là tuyến lệ của tôi bị hỏng hoàn toàn.

Tôi lại như thường lệ, nhận sự chăm sóc từ cậu ấy.

Tôi nhận ra cậu ấy là con trai bởi vì tôi luôn cảm nhận được cậu ấy chạm những ngón tay rụt rè vào tôi mỗi khi giúp tôi tắm rửa. Bàn tay của cậu ấy nhỏ như tay con gái, nhưng khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và gầy lại nhắc tôi biết đó là con trai, tay cậu ấy toàn vết chai sạn, thỉnh thoảng còn có cả vết thương nữa.

Đã hai năm rồi chúng tôi ở cạnh nhau, tôi chưa bao giờ biết tên cậu ấy, cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nói bất cứ điều gì. Cậu ấy mặc kệ tôi hết lần đến lần khác cố bắt chuyện, cứ im lặng làm tôi không biết cậu ấy ở đâu, làm gì. Đôi lúc tôi nổi điên vì uất ức, tại sao cậu ấy không thể bố thí cho kẻ mù này một câu thôi ? Tôi ném đồ lung tung, muốn nghe được một tiếng kêu của cậu ấy, dù là "a a" cũng được.

Nhưng không, tôi gần như tuyệt vọng.

[Kẻ câm]

Tối nay, tôi muốn anh ấy hiểu được tôi. Tôi muốn nói cho anh ấy biết điều mình vừa ngộ ra.

Tôi ngồi lên giường, nắm chặt tay anh ấy, đan tay chúng tôi vào nhau. Tôi muốn anh ấy cảm nhận tôi, muốn chúng tôi hòa làm một, tôi sẽ không cần phải khổ sở để cất giọng nói nữa, trái tim tôi sẽ cho anh ấy biết.

Đặt tay anh lên trái tim, tôi đẩy ngã anh lên chiếc giường chật hẹp mà hai năm nay tôi với anh chia nhau ngủ. Áp môi tôi lên môi anh, cảm nhận anh cũng nóng bỏng như tôi. Cởi sạch đồ của hai người.

[ Kẻ mù]

Tôi lật người đè cậu ấy xuống, ôm cậu ấy vào lòng. Tôi biết đây là cậu ấy mà không phải là ai khác, vì đôi tay quen thuộc ấy. Cậu giống như tôi nghĩ, thân nhỏ bé, gầy guộc, chiếc eo thon, cặp đùi mịn màng và thon thả.

Cậu ấy ôm cổ tôi, thân thể run rẩy từng đợt cùng với những cái hôn nóng cháy của tôi.

Tôi cảm nhận được cậu ấy tồn tại, biết được tâm tình say đắm và căng thẳng với lần đầu của cậu ấy.

Cơ thể cậu ấy bao lấy tôi, siết đến phát đau. Tôi hôn lên môi cậu, trấn an để cậu thả lỏng người.

Mỗi lần tôi di chuyển, chạm vào nơi mẫn cảm của cậu ấy, dù không rên rỉ, nhưng thân thể sẽ kẹp chặt thứ to lớn của tôi, rùng mình, và đưa mông cậu ấy sát hơn. Điều ấy còn kích thích hơn là làm tình với một kẻ chỉ biết kêu to mà không có ngôn ngữ cơ thể.

Cả hai đến đỉnh, chúng tôi hòa làm một. Một chút dịch nóng của cậu ấy bắn lên cằm tôi.

" Anh yêu em"

Tôi cúi đầu chạm vào môi cậu ấy. Tôi cảm nhận được môi cậu mấp máy, dùng khẩu hình nói với tôi một câu:

Em cũng yêu anh.

*** Đan Y ***

Dù biết đoản ta viết không hay, nhưng cảm phiền đừng đăng tùy tiện lên nơi khác. Hãy xin phép và ghi rõ tên tác giả.

Ta viết và đăng truyện tại Wattpad.com
*********
:3 Nếu thích đoản nhớ bình chọn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro