Chap 4: LẦN ĐẦU CƯỚP SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar xập xình tiếng nhạc .Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu loạn xạ.Bên ngoài biết bao con người nhảy lắc điên cuồng. Nhìn thoáng qua đều là con cái nhà quan chức quyền lực. Nam nữ lưỡng mọi thể loại đều có đủ.Đương nhiên mục đích họ tới đây không chỉ là giải trí. Bên dưới nơi này có tầng hầm Vip chuyên dành cho những tổ chức Hắc Đạo. Nói về địa điểm giao dịch thì không chỗ nào hoàn hảo bằng. Chiếc bàn dài, nhưng chỉ có hai người ngồi. Đối diện nhau.Ánh mắt đề phòng cảnh giác đối phương. Người nam nhân trẻ tuổi môi nhếch. Thân tỏa ra khí lạnh. Cư nhiên vừa đủ để hù dọa đối phương.
-Triệt tiên sinh! Chỉ cần ngài kí vào đây. Không những thoát nợ
còn có thể bảo toàn tính mạng gia đình. Nếu từ chối hậu quả e rằng...
Người đàn ông thân hình có chút mập mạp kia trán đổ mồ hôi. Môi lắp bắp cố vớt vát.
-Trương lão đại... Anh làm ơn nói với Phong thượng một tiếng có được không. Rõ...rõ ràng điều kiện trong đây có hơi..quá đáng. Dù gì công ty tôi cũng đã thành lập lâu năm. Mọi máy móc trong đó... Cực kỳ hiện đại... Nên
Nhược Quân mất kiên nhẫn. Nhíu mày nhìn lộ vẻ ngán ngẩm. Hm một tiếng. Giọng trầm đục khác thường.
-Ông nghĩ mình còn có quyền thương lượng?
Thấy sắc mặt cậu thay đổi. Triệt Dương Hải lúng túng. Lưng từ sớm đã ròng ròng mồ hôi. Vội vàng cầm bút hơi do dự rồi ký.Bị dồn đến mức này hắn không thể mất cả chì lẫn chài được. Thanh toán xong anh em lập tức ra về tránh sự nghi ngờ của cảnh sát ngầm.Lâm Nhược Quân vốn thân phận trong giới xã hội đen.Từ khi chính mắt thấy cha mình bị vu oan phải ngồi tù.Công bằng của cậu là luật ngầm. Bản thân một chút cũng chẳng tin cái thứ gọi là cảnh sát. Tính tuổi thực năm nay cậu mười tám  .Hơn các bạn cùng lớp hai tuổi.Ban ngày cậu mang danh học sinh tri thức. Ban đêm mang danh lão đại.Còn nhớ năm đó nếu không nhờ Dư Phong cưu mang giúp đỡ tận tình, sợ là đến cơm cậu cũng không lo nỗi cho mẹ.Thân phận này cũng do hắn ban.Nhược Quân sống trên đời luôn mang tiêu chí Ơn Báo Thù Trả.Tống khứ được tên họ Triệt kia cậu liền giải tán anh em tránh phiền phức.Đún tay vào túi quần ung dung đi tới quầy rượu. Dùng mắt quan sát một loạt. Chợt dừng tại Du Khả. Người tay ôm mỹ nhân tay nâng rượu. Thật khó ngờ cậu ta lại đến đây.Thoáng nhìn khuôn mặt đôi phần ửng hồng.Môi mỏng ,áo hở ra khiến người khác dù chỉ vô tình trông thấy thôi khó rời mắt. Huống chi đối với Lâm Du Khả cậu đột nhiên nảy sinh hứng thú kỳ lạ. Mắt Nhược Quân lướt khắp cơ thể người kia.Ánh mắt gần như muốn xuyên qua bộ đồ.Chắc cảm giác được, có ai đó đang nhìn lén Du Khả quay đầu xem thử.Tiếc là vị trí ngồi của Nhược Quân trong góc khuất, có nhìn đến trẹo cổ cũng khó biết.Nhấp tí rượu. Nhược Quân chẳng hiểu bản thân nghĩ gì.Ngồi suốt nhưng chỉ chú ý tới mỗi Du Khả. Nhẫn tâm gạt ba bốn cô em tới làm quen không chút thương tiếc.Nhìn cô gái kia mông tròn thật, hình như vẫn thua một người thì phải. Đột nhiên cậu muốn "cướp sắc". Đôi môi dâm tà nhếch lên nụ cười nửa miệng mê hoặc chúng sinh.
-Bái bai...hức
Giọng Du Khả đã đôi phần say say.Chân loạng choạng lần mò xe.Khi tay cậu mở cửa xe,bỗng từ đâu bị tay khác chặn lại. Cậu ngước mặt lên coi rốt cuộc hắn là ai.Ngang nhiên quấy rối con nhà lành -.- Nhưng mờ quá. Chẳng thấy rõ, chỉ biết hắn ...đẹp trai.Nghĩ thế Du Khả cười vô thức. Nhược Quân nhíu mày khó hiểu trước hành động lạ của cậu.Định phân tích nhưng... trùng hợp lúc đó áo cậu một bên vai rớt xuống. Cảnh xuân ẩn hiện trước mặt. Nhược Quân chả còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Tay nhanh chóng luồng qua ôm chặt eo cậu. Khiến thân thể hai người đụng chạm gần như toàn bộ.Giọng nói ám muội của ai đó kề bên tai cậu. Âm thanh không nặng không nhẹ tuy nhiên tính sát thương tương đối cao.
-Tiểu mỹ nhân. Tôi đưa em về có được không?
-Về?..hức về đâu?
-Đến một chỗ em sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn... Vô cùng sướng. Nghe vậy miệng Du Khả giãn ra,nụ cười chẳng khác gì đứa trẻ. Gật đầu.
-Ừm..nhanh nhanh đi.
Khách Sạn **** Phòng 502 hạng Vip lập tức không quá 15 phút hiện ra trước mắt.Hai nam nhân nhan sắc rung động lòng người bước vào.Du Khả hiện tại say be bét, ý thức bay sạch sẽ.Cậu chỉ cảm giác thân thể bị bế lên rồi bị thả xuống trên một thứ êm êm.Một lát sau có tiếng nước chảy. Tiếp đó nước tắt.Người con trai cơ thể trần truồng quấn mỗi cái khăn tiến về phía cậu.Cơ bắp rắn chắc, màu da ngâm.Bàn tay nóng.Hắn tới rồi... Rất gần. Cậu khẽ cựa quậy vài cái.Nhược Quân thấy tiểu mỹ nhân đang nằm trên giường. Thân nhiệt cao dần.Mỡ dâng tới miệng mèo ngu mới không đớp. Cậu bước đến, cực nhẹ nhàng lưu loát cởi hết đồ của Du Khả.Miệng hôn cậu. Lưỡi liếm viền môi. Rồi hung hăn đưa vào khoang miệng cậu.Môi không son khỏi sợ chì.Nhược Quân yên tâm thưởng thức. Lưỡi hai người quấn vào nhau.Từng hồi.Tay Nhược Quân đương nhiên không để im.Sờ nắn xoa nhẹ ti Du Khả. Làm cậu một trận rùng mình. Khoái cảm chưa gì đã kéo tới. Tiểu huyệt phía sau như trời sinh đột ngột ngứa ngáy. Khó chịu làm cậu nhịn không nỗi khẽ rên vài tiếng.Mặt ửng hồng rõ rệt hơn hẳn ban nãy.Tận dụng triệt để thời gian. Nhược Quân tay bôi sẵn Gel đưa vào bên trong .Du Khả lập tức phản ứng.
-Ưm..ưm bỏ..r..a~
Tay kia bên trong cúc huyệt hoạt động. Thoa bên ngoài, rồi lại đưa vào bên trong.Phía sau co lại nuốt trọn ngón tay cậu.
-Em cắn như vậy... Tôi làm sao có thể bỏ ra đây.
Dưới sự trêu đùa của Nhược Quân lòng ngực cậu vì thở gấp mà phập phồng. Dục hỏa nương theo tốc độ ngón tay mà tăng vọt. Cổ họng phát ra tiếng rên lần nữa. Ngọt ngào mê người.Nhược Quân chú ý sắc thái của cậu. Thỏa mãn đút thêm một ngón vào. Cơ thể Du Khả bỗng chốc căng nứt.Dịch thủy do sự mơn trớn chảy ra .Kích thích giác quang người đối diện. Nhìn lại toàn thân của Nhược Quân nóng lên. Hạ thể bành trướng. Quy đầu có chút đau nhức. Tình thế cấp bách, cậu không nhịn nổi nữa. Liền xoay người Du Khả lại khiến lưng hướng về phía mình.Tay đặt trên eo y nâng lên. Tay nhanh chóng kéo khăn tắm ra.Hướng dương vật sớm đã thẳng đứng về phía hậu huyệt. Quy đầu chậm rãi len giữa hai mông tròn trịa mịn màng. Cơ thể cường tráng mạnh mẽ đâm thẳng tạo ra một tiếng "Phốc" .Đột ngột bị xâm nhập Du Khả kêu thành tiếng.
-A..~
Dương vật cắm sâu bên trong ,cảm giác nóng ấp chặt chẽ truyền đến. Bao quanh côn thịt. Khiến Nhược Quân thoải mái vô cùng.Cậu dùng lực kéo ra làm phần cửa hậu huyệt vừa hướng vô giờ lật lên.Động tác mỗi lúc một nhanh.Dịch thủy nơi giao hợp chảy dọc theo đùi Du Khả trượt xuống ga giường. Trong không gian Du Khả không ngừng kêu rên:
- A~~... Đa... u!
Nhược Quân đang luân động nghe thấy. Vươn tay sơ môi cậu.Đôi môi do kích thích mà chảy nước bọt .Nhược Quân cúi thấp ngập lấy vành tai cậu, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt đưa đẩy đầy ma mị.
- Bảo bối! Em lúc làm tình thật đẹp.
- A.. Ưm~ Là ai.. i?
Du Khả như sắp ý thức trong cơn dục vọng. Cậu cố gắng mở mắt. Đáng tiếc một lần rồi lại một lần bị Nhược Quân vận động mạnh kìm hãm.Cậu vô thức ôm lấy người phía trên. Vì hiện tại cậu cảm giác bản thân mất phương hướng. Rốt cuộc người này là ai? Nhược Quân sắp tới giới hạn cuối. Hông ra vào mãnh liệt. Trán cũng đã xuất hiện mồ hôi.Côn thịt chịu hết được nhanh chóng phóng ra.Du Khả hiện tại cũng đã tới cực điểm.
- A... ~
Hai người không hẹn cùng đồng thanh kêu lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro