Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mưa to trong thành phố A họ gặp gỡ nhau như định mệnh mà họ không thể tránh khỏi.

_ Cậu chủ. Cậu mau thức dậy đã tới giờ đến trường. Tiếng gọi của ông quản gia điềm đạm gõ cửa phòng để đánh thức Lâm Diệp Phàm

_ Biết rồi. Đừng làm ồn nữa. Lâm Diệp Phàm lên tiếng với thái độ khó chịu.

Tiếng gọi của ông quản gia kiến Lâm Diệp Phàm tỉnh giấc khi hắn ta đang có một giấc mơ kì và cũng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kia là ai. Hắn bước xuống giường với cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn

_ Ta có đến trường hay không là quyền của ta. Ta không đến bọn giáo viên kia cũng không làm được gì. Không biết tại sao hàng ngày đều phải đến trường. Đến đó cũng có ích lợi gì đâu. Thôi kệ đi đi. Nếu không ông già Lâm Quốc Tử chắc chắn sẽ lải nhải tiếp cho coi .Diệp Phàm vừa lẩm bẩm một mình vừa thay đồng phục đến trường.

Trong balo đi học của Diệp Phàm dường như chẳng có gì. Có vài quyển vở trắng một cây bút và cái điện thoại. Mà cậu lúc nào cũng cầm đi hằng ngày vào giời đi học. Mấy quyển vở trắng tinh dường như chưa được ai đụng tới mặc dù bây giời là giữa học kì I của năm lớp 11.

Vừa ngồi xuống bàn ăn chưa tới 1 giây đầy đủ thức ăn từ món Á đến món Âu đều được dọn ra trước mặt Lâm Diệp Phàm.

Không nói gì cũng đủ hiểu Diệp Phàm là con của một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì vùng này với giai tài khủng lồ đủ cho thiếu gia họ Lâm ăn xài cả đời không cần làm lụng vất vả. Cậu được cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra thói ỷ lại hay ức hiếp bạn bè thậm chí còn đánh nhau. Nhưng vì ba cậu ta có uy lực nhất thành phố nên mọi người ai cũng nể sợ không dám làm gì cậu ta kể cả giáo viên.

_ Dẹp. Dẹp hết đi. Ngày nào cũng có nhiêu đấy. Ta ăn mà ngán tới tận cổ họng rồi. Diệp Phàm vừa lớn tiếng quát người hầu và cả đầu bếp vừa hất cả bàn ăn xuống đất.

_ Các ngươi lấy tiền của ông già nhà ta để làm gì hả? Mà chẳng lo nổi cho ta buột bữa ăn sáng. Toàn một lũ vô dụng. Hắn vừa chửi vừa đi ra khỏi cửa.

" Rầm" đó là tiếng cuối cùng mà người hầu có thể nghe thấy sau hắn bước ra khỏi nhà. Tất cả mọi người chỉ biết cúi mặt xuống đất mặc cho hắn chửi. Hắn đi rồi tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà không ai dám nói một lời nào dù bị chửi tới tối mặt. Thức ăn thì vương vãi khắp sàn chén bát vỡ nát hầu như không còn thứ gì nguyên vẹn sau khi cơn thịnh nộ của thiếu gia duy nhất của gia tộc Lâm. Mọi người chỉ biết im lặng mà không dám nói một lời nào cả vì họ biết nếu đụng tới cậu ta không chỉ có bản thân mình mà cả gia đình mình cũng không thể tồn tại nổi trong cái thành phố này.

_ Đưa ta tới trường mau! Lâm Diệp Phàm vừa mở cửa xe vừa ra lệnh cho tài xế. Bác tài xế biết thiếu gia hắc dịch kia vừa nổi cơn thịnh nộ nên không dám nói một lời mà làm theo lệnh hắn.

Chưa tới 15 phút sau thiếu gia nhà họ Lâm đã có mặt tại trường cấp 3 AX của thành phố. Ngôi trường rộng lớn được xây dựng trên khu đất rộng 3,9ha với hệ thống cơ sở vật chất phòng học, các công trình phụ trợ và thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, học tập. Không nói gì thêm dĩ nhiên khu đất được xây dựng trường học là của giai tộc họ Lâm. Cơ sở vật chất trong trường đều do ông Lâm Quốc Tử ( ba của Lâm Diệp Phàm ) tài trợ.

Với cái tính hay ỷ lại và hay ức hiếp bạn bè thiếu gia họ Lâm chúng ta không có lấy một người bạn. Thậm chí bọn con trai không dám đụng phải cậu ta vì không muốn rước họa vào thân nên đành thôi.

Với vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách lạnh lùng bọn con gái trong trường thích hắn ta đến chết đi sống lại. Với thân hình to lớn cao chừng 1m83 và mái tóc đen mượt làn da rám nắng của Lâm Diệp Phàm kiến hắn trở nên nam tính hơn.

_ Mình thích cậu. Dạ Diễm hoa khôi của trường được mấy bạn nam để ý đến bọn con gái cũng phải ghen tị lấy hết can đảm mà thổ lộ với tên ác ma kia.

_ Ừm... Tôi chẳng có hứng thú với cậu. Nhìn cậu thật xấu xí làm ơn tránh xa tôi ra. Đừng làm chướng mắt tôi. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng thậm chí còn không nhìn vào cô gái kia khuôn mặt lạnh tanh không một tí cảm xúc.

Dạ Diễm .... Cô chạy đi thật nhanh để không ai thấy được khuôn mặt đầy xấu hổ của mình.

_ Nghiêm. Chúng em chào thầy. Cả lớp đồng thanh cúi chào giáo viên chủ nhiệm thầy Cố.

_ Hôm nay lớp chúng ta có một người mới. Em vào đi. Thầy Cố vừa nói vừa nhìn ra phía cửa. Một học sinh nam với mái tóc bạch kim khuôn mặt điển trai đẹp với nụ cười tỏa nắng nhưng đôi khi lại lành lùng có vẻ khó gần càng  làm đốn tim bao nhiêu cô gái. Chiều cao của cậu chừng khoảng 1m79 cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc thể hiện cậu là người thích chơi thể thao. Làn da trắng ngần là mơ ước của bao cô gái kiến mọi người ai cũng ghen tị.

_ Xin chào mình là Hạ Chi Dương rất vui và mong mọi người giúp đỡ. Cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi trên môi làm lộ ra rõ hai lúm đồng tiền sâu hút của cậu.

Mọi người đều chú ý về người bạn mới này nhưng ở cuối lớp một nam sinh với mái tóc đen nằm ngục trên bàn không thèm quan tâm bọn họ đang bàn tán về vấn đề gì.

_ Cuối lớp cạnh cửa sổ em vào đó ngồi đi. Thầy Cố sắp chỗ cho học sinh mới. Khi nghe nói tới cái chỗ ngồi ấy ai cũng đều rùng mình. Chính xác đó là bàn của thiếu gia nhà họ Lâm.

Từ xưa đến nay hắn ta đã quen với việc một mình độc chiếm cái bàn hôm nay tự dưng lại xuất hiện một người lại mặt bản thân lại không quen không biết lại được xếp ngồi cạnh hắn là phải chia sẻ không gian của mình. KHÔNG!! Hắn khônh thể nào chấp nhận được điều đó.

Đúng như dự định ban đầu. Hắn bị đánh thức bởi ánh mặt trời gay gắt phía bên cửa sổ làm cho hắn càng bực hơn gấp bội đồng thời lúc đó cũng là giời nghỉ trưa nên Hạ Chi Vương cũng đi ăn trưa với những người bạn mới quen. Mới có nửa buổi sáng thôi mà cậu đã làm quen được với rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ không giống như tên ngồi ngủ bên cạnh không có lấy một người bạn.

Sau khi thức dậy "Bùm " trong suy nghĩ của hắn.

_ Đây là của ai. Nói mau. Hắn quát lớn với vẻ mặt tức giận giống như một con mảnh thú khi bị xâm chiếm lãnh thổ.

Khi đó còn một vài người trong lớp không một ai dám lên tiếng đến thở cũng phải hết sức nhẹ nhàng.

_ Đó là của anh bạn học sinh mới chuyển đền hôn nay. Và thầy Cố sắp cậu ấy ngồi chung với cậu. Một thanh niên tay cầm hộp sữa lên tiếng. Đó là Trình Văn là bạn cũng là anh em họ của Diệp Phàm. Cũng là người bạn duy nhất của cậu và là đồng bọn trong những trận đánh nhau. Nói chung họ không chỉ là anh em là bạn mà còn là đồng đội cùng hợp tác trong những trò quậy phá.

_ Nhìn bề ngoài cậu ta cũng khá là dễ gần ngoại hình cũng ổn thành tích học tập thuộc loại giỏi chơi thể thao cũng không tệ. Ba cậu ta cũng là một doanh nhân hoàng cảnh giai đình tốt. Nói chung là hoàn hảo. Trịnh Văn tiếp tục kể với vẻ mặt hồn nhiên và luôn nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Những lời nói ấy không khác gì đang sát muối vào tim của Lâm Vĩ Dạ

_Hay đấy. Cậu ta dám ngồi vào chỗ của tôi à. Hừm... Nụ cười hiểm ác của Diệp Phàm nổi lên và quăng ngay chiếc balo kia xuống đất không một chút thương tiếc.

Trình Văn vẫn thẳng nhiên uống sữa mà không biết mình đã làm bùng nổ cơn thịnh nộ của người kia đến cực điểm.

Trong khi đó Chi Dương vẫn vui vẻ ăn cơm dưới canting cùng với mấy bạn nữ không hay biết gì chuyện gì đã xảy ra với chiếc balo của mình.

_ Mà sao cậu hiểu rõ cậu ta quá vậy? Lâm Diệp Phàm thắc mác hỏi Trình Văn.

_ Ừm thì... Lúc nãy câu ta vào giới thiệu như vậy. Trình Văn ngó mắt từ đông sang tây và trả lời một cách lấp bấp. Cuối cùng không quên nụ cười.

_ Không ai tự giới thiệu như vậy cả chỉ có những kẻ tự cho mình là tài giỏi. Ngoài Lâm Diệp Phàm ta đây còn có người như vậy à. Lâm Diệp Phàm nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

_ Haiz... Được rồi tôi thua cậu. Cậu ta là là đại ca của bọn đầu gấu của trường bên mà tuần trước tụi mình đanh nó đấy.

_ À... Tôi nhớ rồi. Cậu ta đến đây để trả thù à. Nụ cười nửa bên mặt của Lâm Diệp Phàm nổi lên. Hắn bắt đầu thấy hứng thú.

_ Không biết... Có thể cậu ấy không biết tới chúng ta. Mà kệ đi chúng ta dù sau cũng có 2 người làm gì phải sợ. Trình Văn lên tiếng với vẻ mặt hồn nhiên.

_ Tôi mà sợ. Đợi xem tôi sẽ làm cho hắn tự động bước ra khỏi ngôi trường này. Diệp Phàm nói với vẻ tự tin.

Người ngồi đối diện chỉ biết nhún vai một cái và thầm nghĩ " không biết ai thua ai " và thản nhiên uống hết hộp sữa.

RENG....

Tiếng chuông buổi học buổi chiều bắt đầu tất cả mọi người đều trở về lớp học.

_CẬU LÀM GÌ VẬY. Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cửa lớp. Mọi người đều quay đầu lại nhìn

Hạ Chi Dương bước tới nhìn thẳng vào mặt Lâm Diệp Phàm và nhặt balo của mình lên.

_ Ai cho phép cậu ngồi vào chỗ của tôi. Diệp Phàm lên tiếng vời giọng đều đều không tỏ vẻ hối lỗi.

_ Ai nói đây là chỗ của cậu. Không hề. Có phải cậu ảo tưởng quá mức rồi phải không. Chi Dương không chụi thua với nét mặt vô cùng giận dữ

_ Trường học này được xây dựng trên đất nhà tôi cơ sở vật chất ở đây tất cả bàn ghế lẫn đến viên phấn nhỏ đều do ba tôi tài trợ. Không phải của tôi thì là gì. Nụ cười nửa bên mặt của Diệp Phàm lại một lần nữa nở trên khuôn mặt cậu ta.

_ Ừm... Vậy à. Thì ra cuối cùng cậu cũng là tên công tử suốt ngày chỉ biết dựa hơi ba cậu và giai tộc cậu để tồn tại. Hay thật. Đúng là một phát hiện bất ngờ. Chi Dương cũng không chịu thua tên kia liền trả lời với giọng điệu xem thường.

_ CẬU NÓI GÌ. MAU NÓI LẠI TÔI XEM. Diệp Phàm lớn tiếng quát vào mặt tên kia. Tất cả mọi người đều biết núi lửa sắp sửa phun trào nên chỉ biết im lặng không nói lời nào. Mọi người chỉ biết khuyên Chi Dương đừng nên gây sự với hắn sẽ rước họa vào thân .

_ Tội chưa. Đầu óc đã không được bình thường khả năng nghe còn có vấn đề. Điều này có phải xem là quả báo không. Chi Dương chiếm lợi thế và không ngừng công kích tên thiếu gia họ Lâm một cách không thương tiếc.

_ CẬU. Hắn đã giơ nắm đấm lên và chuẩn bị giáng xuống thì.

_ Các em đang làm trò gì vậy. Cô giáo bộ môn cuối cùng cũng đã đến và kịp thời ngăn cuộc chiến này xảy ra.

_ Mau trở về chỗ và bắt đầu tiết học. Cô giáo lên tiếng và mọi người trong lớp liền trở về chỗ ngồi của mình. Hai nhân vật chính của câu chuyện cũng đành phải chấp nhận không thể chối cải.

Đây là cô giáo duy nhất mà Lâm Diệp Phàm phải nể sợ vì cô không những người khác không bao giời nịnh nọt lời nào đối với cậu mà đối xử rất công bằng. Nhũng giáo viên khác luôn cho cậu điểm tối đa trong sổ điểm của mình vì sợ gia đình cậu ta. Nhưng cô thì khác. Cô đối xử với hắn rất công bằng nên vào môn cô Diệp Phàm phải học một cách nghiêm túc mới có điểm.

" THÙ NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ" Diệp Phàm thầm nghĩ. Người bạn ngồi cùng bàn bên cạnh cũng không nói gì nhưng vẻ mặt tức giận vô cùng.
___________________________________
Lâm Diệp Phàm 17 tuổi thiếu gia duy nhất gia tộc họ Lâm con ông cháu cha thần kinh không được bình thường


Hạ Chi Vương 17 tuổi học sinh mới chuyển trường nụ cười tỏa nắng nhưng đôi khi lạnh lùng đến ghê sợ.


Trình Văn em họ của Lâm Diệp Phàm 17 tuổi là đồng đội trong những trận đánh nhau là người bạn duy nhất của Diệp Phàm là người hiểu rõ nhất về Diệp Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro