Chương 1: Tôi, đàn ông, mang thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh Dư à, anh mang thai rồi."

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của bác sĩ đẩy đẩy gọng kính vàng, thốt lên câu nói ấy.

Dư Bảo Nguyên nhịn không được cười phụt một tiếng: "Bác sĩ à, tôi, giới tính nam."

"Vậy thế này đi." Bác sĩ vẻ mặt đành chịu: "Anh Dư giới tính nam, anh mang thai rồi."

Dư Bảo Nguyên chớp mắt hai cái: "Bác sĩ, anh đùa tôi đấy à?"

Bác sĩ nhìn chăm chăm Dư Bảo Nguyên rất lâu, thở dài một hơi, tích tách bấm chuột mở ra một tấm ảnh: "Đây là ảnh chụp khoang bụng của anh, hình bóng nho nhỏ này chính là thai nhi chưa thành hình."

Dư Bảo Nguyên sững sờ một chút, tay chỉ vào ảnh trượt nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi cảm thấy đây chỉ là một vết nhọt."

"Không, đây là một đứa bé."

Dư Bảo Nguyên lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi thấy anh nhầm lẫn gì rồi, đây nhất định là một vết nhọt."

Bác sĩ tức đến nỗi nghiến răng bảo: "Tôi lấy cái chầy dưới háng tôi cả đời cũng không cứng lên được ra thề, đây là một đứa bé."

"Không thể nào." Dư Bảo Nguyên nét mặt nghiêm túc: "Cái thứ như nhân bánh bao thịt thế này sao lại là đứa bé được chứ?"

"Năm đó khi anh vẫn còn trong bụng mẹ cũng là cái nhân bánh bao thịt này đấy." Bác sĩ với giọng vững vàng, không chút hoang mang nói: "Tôi biết anh không tin. Nhưng anh có thể xem phần báo cáo này, ở các nơi trên thế giới đã từng xuất hiện tiền lệ nam giới sinh con."

Vừa nói, bác sĩ vừa rút ra một phần báo cáo bằng giấy, đẩy đến trước mặt Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên nét mặt trịnh trọng lật vài trang, chết lặng người.

Trên thế giới đã có hơn năm mươi mấy quốc gia xuất hiện tiền lệ nam giới sinh con. Thành phố Santiago của châu Mỹ thậm chí còn xuất hiện tin lạ có một không hai: Nam giới sinh ra năm bào thai bằng phương pháp giải phẫu! Bên cạnh phần báo cáo đính kèm một tấm ảnh đôi chồng chồng chụp chung với năm bào thai được ủ trong lòng ấp ở bệnh viện, bên trong còn có một vài nhân viên ghi chép, họ đang giúp đôi chồng chồng đó công bố kỷ lục Thế Giới Guinness: Người đàn ông đẻ giỏi nhất thế giới!

Dư Bảo Nguyên hoảng hốt đến nỗi có thể nuốt trôi một quả trứng sống.

Năm nay lợn cái có thể leo cây, lợn đực có thể sinh con rồi?

Vãi thật!

Giọng nói cậu khẽ run rẩy: "Trong bụng tôi... thật sự có một đứa bé sao?"

"Đúng vậy, anh về nhà từ từ tiêu hóa tin tức này một chút đi."

Mặt cậu đột nhiên trắng bệch cả lên: "Có... có thể phá thai được không?"

"Rất tiếc." Bác sĩ chỉnh lại chiếc kính trên mũi một chút: "Hiện giờ kỹ thuật sanh non cho nam giới vẫn chưa thành thục, vì vậy trong nước chưa có tiền lệ giải phẫu, tôi không dám mạo hiểm phẫu thuật giúp anh."

Bác sĩ còn nói thêm mấy lời an ủi, nhưng Dư Bảo Nguyên như điếc tạm thời, không nghe được lời nào. Cậu cầm lấy tờ chẩn đoán bệnh ảo ma đó, mơ hồ bước chân ra khỏi cửa bệnh viện.

Bên ngoài xe cộ chật ních, khung cảnh ồn ào. Mặt trời buổi chiều vẫn gay gắt, nắng chiếu đến nỗi chảy cả mồ hôi chân, khiến lòng người hốt hoảng.

Cậu khẽ xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình, sau đó vo tờ chẩn đoán thành cục, ném vào thùng rác.

Đứng bên đường như thằng ngốc được một lúc, cậu cuối cùng cũng hoàn hồn, vươn tay gọi xe về nhà.

Nhưng giờ nghĩ lại thì, chỗ đó không thể gọi là nhà được nữa rồi.

Vì cậu sắp phải cuốn gói khỏi nơi đó.

...

Về đến biệt thự liền xuống xe, cậu chậm rì rì bước chân vào căn biệt thự. Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Cố Phong chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ lớn sát đất, trên tay đang kẹp điếu thuốc, dáng vẻ như có điều suy tư.

"Về rồi à?" Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy.

Dư Bảo Nguyên ngồi xuống sô pha đáp: "Ừ."

Cố Phong trầm mặc rất lâu: "Bao giờ mới chuyển ra ngoài?"

Dư Bảo Nguyên trong lòng khẽ run, cổ họng như bị chặn, lời nói không thốt ra được.

Cố Phong dập tắt điếu thuốc: "Lập Ninh ngày mai là về nước rồi, sẽ sống ở đây. Anh không muốn sự tồn tại của em khiến em ấy cảm thấy tủi thân, hiểu chưa?"

Hiểu con đĩ mẹ anh.

Dư Bảo Nguyên thở gấp, ở trên ghế sô pha nằm thành hình chữ đại (大), cứ như làm vậy mới khiến trong lòng khoan khoái dễ chịu.

Im lặng một lúc, cậu mới cười khẽ một tiếng: "Cố Phong, Cố đại tổng tài, anh không thiếu tiền nhỉ? Mua thêm một căn biệt thự cho cục cưng của anh thì có gì khó đâu?

Ánh mặt lạnh lùng của Cố Phong lướt qua người cậu: "Anh có thể mua cho em, chỉ cần em chuyển ra ngoài."

Bàn tay Dư Bảo Nguyên chống đầu, không nói chuyện.

Hóa ra Lập Ninh thành cục cưng rồi, còn Dư Bảo Nguyên cậu xài xong là có thể vứt như hàng phá giá?

Cậu nửa nằm trên sô pha, trong mắt hiện lên một tia tự giễu.

Người như cậu, có những lúc rất hay tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.

Những lúc Cố Phong nhìn cậu không lạnh lùng như thế, cậu liền hận không thể ở trên giường bày ra 8891 kiểu tư thế cho hắn chịch đã đời; Cố Phong dẫn cậu ra nước ngoài du lịch, cậu liền tưởng rằng mùa xuân đã đến với cậu, mỗi ngày chụp một kiểu ảnh thân mật khoe lên vòng bạn bè (như tường nhà bên FB), 1 tháng up 8 cái ảnh như đang chạy KPI; Cố Phong tiện tay tặng một món quà nhỏ cho cậu, cậu liền hận không thể đặt lên miếu thờ, ngày ngày hành hương cúng bái.

Ngu chết đi được.

Dư Bảo Nguyên hít hít mũi, nét mặt bình thản, ngón tay thì lại không ngừng gõ trên đệm sô pha.

Cậu lại nghĩ đến ngày hôm đó. Đó là ngày 30 Tết, đã hẹn trước cùng nhau ăn một bữa tất niên, nhưng Cố Phong một cú điện thoại cũng không gọi cho cậu. Còn bàn tay hư hỏng của cậu lại mở weibo của Trần Lập Ninh lên, nhìn thấy tấm hình Trần Lập Ninh mới đăng. Trong hình, dưới làn tuyết mỏng, Cố Phong và Trần Lập Ninh ôm nhau ở Los Angeles, biết bao nhiêu ngọt ngào lãng mạn. Dư Bảo Nguyên nhìn xong tấm hình, cười lạnh, tự mình ăn hết bữa cơm tất niên chuẩn bị cả ngày trời.

Có lẽ là, 5 năm bên cạnh Cố Phong mà cậu quý như vàng, với Cố Phong mà nói, chẳng là cái gì cả.

Thậm chí cậu còn không được tính là người thay thế, chỉ được xem như một con búp bê đẹp đẽ được bơm hơi, vừa buồn cười vừa có chút đáng thương.

Giọng Cố Phong lại thêm phần lạnh lùng: "Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào?"

Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, nhắm lại đôi mắt ngấn nước: "Anh muốn chia tay phải không? Được thôi."

Cố Phong ném ánh mắt hoài nghi về phía này, dường như không nghĩ đến lần này cậu lại thoải mái đến vậy.

"Ở bên cạnh em thêm một đêm nữa." Ánh mắt Dư Bảo Nguyên phảng phất một chút trốn tránh: "Cứ xem như hai ta sẽ không bao giờ chia ly, cùng em chịch một trận ăn mừng chia tay."

Cố Phong nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu không lường được.

Dư Bảo Nguyên kìm nén lại sự chua xót trong lòng, cười lộ hai nanh hổ nhòn nhọn nho nhỏ: "Dù sao thì mai này anh thành bạn trai của người khác rồi. Nhân cơ hội cuối này, để em xài đã đời đồ của mình không được sao?!"

Cố Phong xem cậu như búp bê bơm hơi, vậy thì cậu cũng xem Cố Phong như con cu giả cỡ lớn xài một chút vậy.

Thế là huề nhau, thật tốt biết bao.

***
Dịch: Nguyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro