Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ khi khoảng cách giữa Nguyệt Vũ và Vĩ thiên ngày một càng gần.Tần số giấc mơ của Nguyệt Vũ mơ thấy Vĩ Thiên ngày 1 tăng lên cậu mơ thấy mình được cùng Vĩ Thiên đi khắp nơi rồi cậu còn mơ thấy mình được Vĩ Thiên tỏ tình nữa.Lúc đấy cậu đã rơi vào trạng thái u mê không lối thoát. Trên trường chỉ ngủ còn không ngủ thì ngồi nhìn ra ngoài trời nghĩ về Vĩ Thiên về những tương lai xa xôi của bọn họ.Trong tưởng tượng của Thiên Vũ toàn những cảnh lãng mạn màu hồng.Cậu lơ là việc học chỉ nghĩ về tình yêu đơn phương của mình.Lúc này cha mẹ cậu rất lo lắng nên đã quyết định tịch thu điện thoại cậu mong cậu sẽ trở lại như cậu mọi ngày và chuyên tâm vào học tập vì năm ấy cậu có 1 cuộc thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10.Trong những ngày không có điện thoại Nguyệt Vũ vô cùng khó chịu và bực bội cậu không còn là cậu bé lúc nào cũng hòa nhã hòa đồng với mọi người mà bây giờ trở thành 1 con người cọc cằn khó gần.Cậu bỏ ăn đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ về Vĩ Thiên.Trong đầu cậu hiện ra biết bao nhiêu là nổi sợ:"Không biết Vĩ Thiên có bị bệnh không,Vĩ Thiên có gặp tai nạn gì không hay là Vĩ Thiên đã tìm được người yêu chưa".Nghĩ tới đó nước mắt cậu đã giàn dụa.Khoảng thời gian đó cậu rơi vào 1 trạng thái trầm cảm nặng.Nhìn thấy cậu như vậy nên cha mẹ cậu không cầm lòng khi  con mình bị vậy nên đã quyết định trả lại điện thoại cho con của mình.Khi nhận được điện thoại lại câu vui mừng không kìm được cảm xúc nên đã hét toán lên vì sung sướng.Khi mở điện thoại lên cậu thấy vài chục tin nhắn từ các người bạn cậu quen trên mạng nhưng cậu không quan tâm thứ cậu quan tâm lúc đó là Vĩ Thiên.Ngay lập tức cậu nhắn tin cho Vĩ Thiên.Vĩ Thiên cũng rep thật nhanh tin nhắn của cậu.Vĩ Thiên hỏi cậu tại sao lại biến mất không một lời nhắn gửi như vậy.Cậu vội vàng xin lỗi và giải thích những chuyện xảy ra gần đây cho Vĩ Thiên nghe rằng cậu đã bị cha mẹ tịch thu điện thoại do cậu dạo này lười học.Nghe thấy vậy Vĩ Thiên cũng an ủi và hỏi lí do tại sao cậu lại không muốn học nhưng cậu không nói là vì cậu lúc nào cũng thấy hình bóng Vĩ Thiên.Mà cậu nói rằng mình chỉ đang bị stress tí nên không có hứng thú với việc học.Vĩ Thiên thấy vậy khuyên cậu nên chú tâm vào việc học đi có gì buồn phiền cứ nói với Vĩ Thiên cậu ta sẵn sàng nghe cậu than vãn.Nghe tới đây Nguyệt Vũ như muốn nhảy tọt lên vì sung sướng khi người mình thích lại quan tâm lo lắng với mình như vậy.(Vì vậy nên chấp niệm về tình yêu đơn phương này trong người Nguyệt Vũ càng lớn😌).Do lâu quá không được chat với nhau nên hôm đó Nguyệt Vũ thức trắng đêm với Vĩ Thiên.Nhờ có lời khuyên của Vĩ Thiên nên Nguyệt Vũ đã nhanh chóng giành lại ngôi vị nhất lớp chỉ sau vài ngày thầy cô và bạn bè khi thấy Nguyệt Vũ trở lại bình thường cảm thấy rất vui mừng,cha mẹ của Nguyệt Vũ cũng hạnh phúc khi thấy con mình trở lại bình thường.Một hôm,Vĩ Thiên bị sốt nặng và nói cho Nguyệt Vũ biết.Nghe tin Vĩ Thiên bị sốt Nguyệt Vũ vô cùng lo lắng và hốt hoảng bởi vì Vĩ Thiên ở nước ngoài chỉ có 1 thân 1 mình nên không có ai chăm sóc.Hôm đấy,Nguyệt Vũ có tiết học Hóa cậu xin cha mẹ không đi học nhưng cha mẹ cậu đã từ chối vì sắp tới sẽ có 1 bài kiểm tra môn Hóa không muốn cậu lại tiếp tục như xưa nên cha mẹ nhất quyết bắt cậu đi học.Ở lớp học Hóa, Nguyệt Vũ không tập trung học được cậu cứ bồn chồn lo lắng không biết Vĩ Thiên đã bớt sốt chưa,cậu ấy đã uống thuốc chưa,đã ăn uống gì chưa...Cậu chỉ mong tiết học kết thúc sớm để về với Vĩ Thiên.Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc cậu phi thật nhanh về nhà mở ngay điện thoại nhắn tin liền với Vĩ Thiên hỏi thăm tình hình sức khỏe thì được biết Vĩ Thiên đã uống thuốc và ăn cháo rồi.Sau đó cậu kêu Vĩ Thiên nằm nghĩ đi.Kết thúc cuộc trò chuyện cậu thở phào nhẹ nhỏm và cậu nhận thấy tình cảm của mình dành cho Vĩ Thiên ngày càng 1 lớn hơn
Hết chap 2 thì chap 2 hơi nhạt nhẽo 1 xíu sorry mn và cũng cảm ơn mn đã đọc tới cuối chap chân thành cảm ơn ạ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ