Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cả hai bước ra xe để đến khách sạn lấy đồ đạc cho Nguyệt Vũ.Lên xe Nguyệt Vũ nói:

"Hay là tôi lấy đồ rồi anh chở tôi đi tìm nhà đi.Chứ tôi thấy ở chung nó có hơi bất tiện á"

"Hôm qua em đã hứa rồi mà nay định trốn à không dễ đâu"

"Tôi nói tôi định trốn bao giờ chứ chỉ có điều tôi thấy hơi bất tiện xíu thôi chứ ai nói tôi muốn trốn chứ"

"Vậy ngoan ngoãn dọn đồ về ở với anh,không ý kiến nữa"

"Ok.Anh được lắm.Dám gài tôi à"

"Anh gài em bao giờ chứ!"

"Như vậy mà không gài à.Canh lúc tôi say rồi bắt ép tôi về ở với anh."

"Anh có chuốc em say không.Tự em uống say rồi tự nói nha."

"Đã nói rồi cái đó rượu nói chứ không phải tôi nói.Được chưa"

"Với lại..."

"Với lại gì?"

"Hôm qua em còn tỏ tình anh nữa đó.Em nhớ không?"

(Nguyệt Vũ đỏ ửng mặt)

"Nè..nè đừng có thấy hôm qua tôi say rồi muốn nói gì nói nha.Anh nghĩ sao tôi sẽ tỏ tình anh vậy nằm mơ đi nha"

"Rõ ràng là hôm qua còn nói yêu anh vậy mà"

"Im miệng.Anh nói tiếng nữa là tôi xuống xe đó tin không"

"Không nói thì không nói.Em cứ ở đó mà phủ nhận sự thật đi"

"Đã nói anh không được nói nữa rồi mà"

"Được được không nói nữa"

"Không biết trường của tôi sẽ như thế nào nữa.Anh ở đây lâu chắc anh biết nó như thế nào phải không?Tả tôi nghe xíu đi"

(Im lặng)

"Bộ anh bị câm hả?Hay khuyết tật miệng rồi!Tôi nói thì trả lời dùm một cái"

"Sao nãy em kêu anh rằng không được nói nữa mà"

"Tôi nói là anh phải làm hả.Vậy giờ tôi kêu anh đưa hết tài sản nhà đất đồ cho tôi anh cũng đưa à"

"Đúng vậy đó"

"Tôi mệt anh quá.Nói chuyện với anh chỉ bực thêm chứ chả được tích sự gì?"

(Nguyệt Vũ không thèm nói chuyện nữa bèn quay ra hướng cửa sổ xe)

"Dỗi anh à?Đúng là con nít thật mà!Mới tí mà đã dỗi rồi"

"Dỗi anh tôi được cái gì hả?Mắc gì tôi phải dỗi với lại nói cho anh biết.Năm nay tôi lên đại học rồi hết con nít rồi bớt kêu tôi là con nít lại dùm"

"Người lớn rồi hả?Sao cư xử anh chả thấy em người lớn xíu nào vậy"

"Tôi thích cư xử vậy đó được chưa"

"Được chứ!Em muốn gì cũng được"

"Vậy mau trả lời câu hỏi của tôi.Mau lên"

"Trường của em anh cũng có đi qua rồi.Cũng khá lớn đấy.Khu viên trường cũng đẹp nữa."

"Học sinh ở đó chắc cũng toàn cực phẩm không nhỉ"

"Hmm..thì cũng dạng top những ngôi trường có nhiều sinh viên đẹp nhất đó"

"Vậy sau này tôi dô đó chắc chắn sẽ kiếm được một anh chắc chắn sẽ đẹp hơn anh.Tất cả mọi thứ đều hơn anh cho anh xem"

"Vậy sao"

"Đương nhiên rồi.hihi"

Từ sau khi Nguyệt Vũ nói xong câu đó Vĩ Thiên bắt đầu bật mood trầm tư suy nghĩ.Im lặng đến khách sạn.Nguyệt Vũ lên lấy đồ còn Vĩ Thiên ở dưới xe chóng tay lên cửa sổ xe ngồi suy nghĩ đủ thứ.Một lát sau,Nguyệt Vũ xuống chất đồ lên trên xe.Xe bắt đầu chạy Vĩ Thiên hỏi giọng hơi ủ rủ không còn sung sức như lúc nãy:

"Bây giờ em muốn đi đâu nữa không"

"Sao giọng anh buồn vậy.Mới nãy còn sung lắm mà tự nhiên tôi mới lên lấy đồ cái giọng buồn hiu vậy"

"Không có chuyện gì đâu.Em muốn đi đâu nữa để anh biết anh chở đi nè."

"Tự nhiên cái buồn ngang vậy.Hay là anh sợ tôi dô trường kiếm được người tốt hơn anh cái anh sợ hả?"

(Vĩ Thiên gật đầu nhẹ)

"Hahha.Ai mới nói tôi trẻ con vậy ta.Bây giờ anh nhìn lại anh kìa có khác gì trẻ con không"

"Đừng có cười anh như vậy"

"Anh ngại à.Chấn động Vĩ Thiên sợ Nguyệt Vũ đi học có người yêu ngon hơn Vĩ Thiên ạ"

"Đừng nói nữa mà.Em muốn đi đâu anh chở đi"

"Lúc anh ngượng nhìn anh dễ thương ghê vậy đó.Thôi không có buồn nữa tự nhiên đang đi với tôi mà buồn kì lắm nha."

(Nguyệt Vũ lấy tay nhéo nhẹ mặt Vĩ Thiên)

"Mặt dễ thương quá nè.Có người sợ tôi đi học có người yêu à"

"Thôi mà được rồi.Hết buồn rồi.Bây giờ đi đâu"

"Vậy mới được chứ.Hmm..tôi muốn đi lại chỗ cái hồ lần trước anh dẫn tôi đến"

"Ok vậy đi thôi"

(Vĩ Thiên vẫn còn hơi ngượng nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười)

"Sao anh chuyển nhà đi thế.Tôi thấy căn hộ cũ ổn mà"

"Anh biết thế nào em cũng sẽ lên đây học nên là chuẩn bị nhà có gì cho em ở luôn cho thoải mái"

"Vậy là anh âm mưu trước rồi nhỉ?"

"Ai âm mưu chứ đó chỉ là kế hoạch dự phòng thôi"

"Mà ở chung với anh cũng đỡ chứ tôi ở một mình cũng chán lắm"

"Vậy còn Thanh Ý ở đâu?"

"Cậu ta ở chung với người yêu cậu ta rồi.Bạn bè gì đâu lên đây cái chạy qua ở chung với người yêu cái bỏ tôi một mình"

"Em lên đây từ khi nào vậy"

"Tôi lên 2 bữa trước rồi.Nói cho mà biết nha tôi vừa lên là đi kiếm anh đầu tiên rồi.Vậy mà anh chuyển nhà không cho tôi hay gì hết"

"Ai bảo người nào giận tôi vô cớ trước"

"Tôi giận vô cớ khi nào chứ.Chả nhớ gì cả"

"Đúng là em chỉ ngọt ngào khi say thôi"

"Tôi là con người chứ hỏng phải cục đường mà ngọt với không ngọt"

"Rồi rồi được rồi.Hở tí nói chuyện với anh là cọc cằn à."

"Anh cứ ghẹo gan tôi vậy hỏi sao mà tôi không cọc với anh cho được chứ"

"Anh có ghẹo em bao giờ đâu chứ"

"Tôi nói có là có.Sao cứ thích cãi thế nhỉ?"

"Nhưng mà rõ ràng là em sai mà anh không có ghẹo em"

"Sao anh lì vậy tôi nói anh có là có đừng cãi.Được chứ"

"Được"

"Thấy chưa chịu ngay từ ban đầu thì đâu có bị tôi mắng đâu thấy chưa"

"Biết rồi"-giọng buồn

"Bộ tôi nói không đúng sao mà buồn"

"Em lúc nào cũng đúng hết"

"Anh nói vậy khác gì tôi đang ép buộc anh chứ"

"Vậy giờ anh nói em sai thì bị em mắng rồi anh nói em đúng thì em không chịu.Anh làm sao vừa lòng em đây"

"Ờ thì..muốn làm gì thì làm miễn tôi thấy được thì nó sẽ được"

"Đúng là con nít"

"Anh nói ai con nít"

"Em chứ ai"

"Anh con nít hơn tôi đấy"

"Em con nít hơn anh"

"Anh con nít hơn"

"Em hơn mà.Suốt ngày đôi co rồi giận hờn vu vơ đủ thứ"

"Làm như anh không có vậy á nha.Hở tí là buồn"

"Vậy hai đứa đều bằng nhau được chưa"

"Không.Khi nào anh chịu nhận anh con nít hơn tôi thì mới thôi nha"

"Được được anh con nít hơn em được chưa.Em là người lớn được chưa.Vậy từ nay người lớn phải chăm sóc cho con nít nha.Sáng dậy sớm làm tất cả mọi việc nha.Ra ngoài thì người lớn cũng phải chở con nít nha.Ok không"

"Ơ sao lại thế chứ"

"Ủa đòi làm người lớn mà thì phải chịu chứ"

"Vậy thôi tôi không làm người lớn nữa.Tôi là con nít được chưa.Anh là người lớn"

"Từ đầu như vậy đi tốt hơn không"

"Gần đến chưa sao lâu vậy?"

"Sắp đến rồi"

Đến nơi Vĩ Thiên đậu xe trên bãi cỏ.Nguyệt Vũ bước ra trước.Cả hai đến nơi thì cũng đã gần chiều nên không khí khá mát mẻ gió thổi khá mát.Trong hồ giờ đây đã có vài chú ngỗng đang bơi lội tung tăng trong hồ nhìn rất dễ thương.Vĩ Thiên bước đến hỏi:

"Làm gì em đứng nhìn mấy con ngỗng hoài vậy"

"Chúng nó dễ thương mà"

"Dễ thương như anh không"

"Sao mà có thể so sánh như vậy chứ hả?"

"Chúng nó dễ thương còn anh là dễ ghét nha.Nghĩ sao đi so sánh với tụi nó vậy anh thua là cái chắc"

"Sao thấy chỗ này bây giờ như thế nào?Vẫn đẹp chứ hả?"

"Ừm thì vẫn đẹp đấy"

"Chỗ của anh tìm mà sao không đẹp được chứ hả"

"Bớt ảo đi.Cảnh đẹp còn người thì không"

"Anh như vậy mà không đẹp hả?Đố em tìm được ai đẹp như anh đấy"

"Đừng thách tôi nhá.Tới đó đừng có mà năn nỉ hay xin lỗi tôi nhá"

"Thôi mà anh giỡn"

"Giỡn vui ghê hé"

"Em đói bụng chưa?"

"Chưa á"

"Đi sáng giờ chưa đói à"

"Mắc chửi anh sáng giờ nên không đói"

"Giả bộ nói chuyện dễ thương với anh xíu được không"

"Muốn tôi nói chuyện dễ thương chứ gì được thôi"

"Anh Vĩ Thiên ơi gió thổi em lạnh quá à.Em hỏng chịu được"

"Em làm gì vậy hả?"

"Thì em nói chuyện dễ thương cho vừa lòng anh đó được chưa"

"Thôi được rồi không cần như vậy nữa đâu"

"Ủa tôi tưởng anh thích chứ"

"Anh thích cách nói chuyện lúc em say hơn"

"Anh đúng là được voi đòi tiên.Đưa tay anh đây mượn xíu coi"

"Chi vậy"

"Tôi kêu thì đưa dùm cái đi đừng thắc mắc"

"Ờ nè"

(Vĩ Thiên đưa tay ra.Nguyệt Vũ nắm lấy tay Vĩ Thiên tay còn lại lấy điện thoại ra chụp hình)

"Em làm gì vậy?"

"Đang ăn cơm"

"Ủa em chụp hình mà"

"Ủa tôi tưởng anh mù chứ.Thấy rồi còn hỏi"

"Mà em chụp làm chi vậy"

"Định up hình check in đồ.Với lại mượn tay anh khè người ta chơi"

"Ùa"

"Cần tôi tag tên anh luôn không"

"Cũng được"

"Ok vậy tôi đăng đây"

"Gần tối rồi tranh thủ đi về thôi nè"

"Ừm tôi biết rồi"

Bước lên xe Vĩ Thiên hỏi:

"Bây giờ đói chưa"

"Dạ rồi"

"Hả em vừa nói gì?"

"Có nói gì đâu chỉ là tôi nói tôi đói rồi"

"Vậy thì đi ăn thôi"

Vĩ Thiên tấp xe vào một quán nhỏ để cả 2 cùng ăn.Sau khi ăn xong Vĩ Thiên chở Nguyệt Vũ đi thêm một vòng thành phố nữa rồi mới về nhà.Vào ban đêm thành phố nơi hai cậu ở khá sầm uất và nhộn nhịp ánh sáng từ các trung tâm,quán xá cực kì lung linh.Một hồi sau về đến nhà Vĩ Thiên mới kêu:

"Em đi tắm trước đi rồi đi ngủ nè"

"Anh cứ tắm trước đi tôi tắm sau cũng được"

"Hay tụi mình tắm chung đi"

"Bớt bớt biến thái lại dùm tôi một cái được không hả?Đi tắm mau lên"

"Anh biết rồi làm gì mắng dữ vậy chứ"

Trong lúc Vĩ Thiên đi tắm Nguyệt Vũ ngoài đây tranh thủ gọi cho Thanh Ý:

"Hello bạn yêu của tớ.Sao rồi nè thấy đăng hình hạnh phúc ghê nha"

"Tớ chưa xử lí cậu đó nha.Nghĩ sao hôm qua dám bỏ tớ cho Vĩ Thiên ạ"

"Ủa chứ không phải hôm qua lúc cậu say cậu tự nhận cậu thích Vĩ Thiên hả?Rồi cái gì mà Vĩ Thiên không đưa là không cho ai đưa hết á"

"Tớ..tớ làm vậy thiệt hả?"

"Chứ sao.Tớ có quay clip lại nè bữa nào tớ cho coi"(đúng là bạn tốt.Bạn đang say đi quay clip lại)

"Thôi được rồi tớ không muốn coi đâu"

"Rồi cậu với anh ta sao rồi"

"Thì bình thường thôi có điều tối qua tớ lỡ nói cái gì mà tớ không nhớ sáng anh ta đổi luôn cả cách nói chuyện với tớ luôn.Rồi bắt tớ ở chung với anh ta nữa đúng là kì cục.

"Nói xấu gì anh đó"(Vĩ Thiên tắm xong mở cửa bước vào phòng)

"Tôi có nói gì đâu.Vậy thôi tớ tắt máy đây có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau nha.Bái bai"

*Cúp máy*

"Mau đi tắm đi anh chuẩn bị bồn tắm cho em rồi đó mau vào ngâm mình đi rồi đi ngủ"

"Tôi biết rồi"

Nguyệt Vũ tắm xong bước vào phòng thì thấy Vĩ Thiên đang nằm trên giường.Cậu hỏi:

"Tôi qua phòng kia ngủ phải không"

"Lên đây ngủ với anh qua bên kia làm gì chứ?"

"Ủa anh nói nhà có 2 phòng mà"

"Vậy có lên ngủ không đây hay em sợ anh làm gì em"

"Lên thì lên sợ gì chứ"

Nguyệt Vũ bước lên giường nằm.Vĩ Thiên hỏi:

"Nay có cho anh ôm không vậy"

"Muốn làm gì thì làm tôi cũng hơi lạnh xíu"

Vĩ Thiên quay sang ôm lấy Nguyệt Vũ.Nguyệt Vũ cũng ôm lại Vĩ Thiên:

"Em ngủ ngon nha"

"Ừm anh cũng vậy"

Hết chap 28 cảm ơn mọi người đã đọc đón chờ chap 29 nhaaaa❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ