Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Hi mọi người.! Lại là tui đây, mọi người chắc chưa quên tui đâu hen.? Tui vừa thi xong mới biết điểm luôn, trầm cảm điểm số quá nên lên đây high đường của cặp Đạt Chiêu với mọi người nè. Thôi không lòng vòng nữa, vào truyện nà.!

-------------------------------------------------------------

Sau khi vào phòng, Đạt bất ngờ vòng tay ra sau gáy Chiêu kéo lại gần, hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Chiêu tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thích ứng, đưa tay lên ôm cổ Đạt đáp trả lại nụ hôn sâu của anh người yêu. Hương bạc hà thanh mát thoang thoảng trong khoang miệng của cả hai.

Tay Đạt không an phận mà lần mò đến hai quả đào tròn tròn mềm mại của Chiêu để xoa nắn. Khoảng chừng 2' sau, khi Chiêu như hết hơi mà đập đập tay lên lưng Đạt thì Đạt buông tha cho đôi môi ngọt như mật kia trong sự luyến tiếc, giữa hai đôi môi tạo ra một sợi chỉ bạc. Chiêu thì vừa được thả ra liền hít lấy hít để oxi vì thiếu dưỡng khí. Đạt nhìn người trong lòng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng trông vô cùng quyến rũ liền gian tà nói:

   - Có lẽ chúng ta cần hôn nhiều hơn để em học cách thở bằng mũi khi hôn nhỉ?

   - Không... không cần. Anh đi tắm đi, em pha nước nóng sẵn rồi đó. Đói không? Để em xuống bếp nấu gì đó cho anh ăn đêm nhé!- Mặt Chiêu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

   - Anh đúng là rất đói. Nhưng so với đồ em nấu thì anh lại càng thích ăn em hơn.- Đạt cúi sát xuống thì thầm vào tai Chiêu bằng giọng trầm khàn.

Chiêu nghe đến đây liền ngay lập tức tránh thoát ra, vừa đẩy Đạt vào nhà tắm vừa nghiêm túc nói:

   - Hôm nay không được. Ba mẹ em đang ở nhà, anh biết mà. Đi tắm mau đi.

Đạt trưng ra vẻ mặt ủy khuất quay lại nhìn Chiêu với ý muốn làm cậu xiêu lòng, đúng như Đạt mong muốn, Chiêu có chút áy náy với anh người yêu của mình liền dỗ dành:

   - Hôm nay ráng nhịn đi, đợi ba mẹ em đi rồi em đền bù gấp đôi cho anh, có được không? Nghe lời đi, em thương.- Nói đến câu này Chiêu ngại ngùng nhỏ giọng lại.

Nhưng tai của Đạt cũng thuộc dạng thính nên nghe không sót một chữ nào. Đạt cười gian manh, mặt dày yêu cầu:

   - Vậy, gọi một tiếng 'chồng yêu' thử xem.

   - Này, anh đừng có mà được nước lấn tới, được voi đòi hai bà Trưng nhé!- Chiêu xù lông tức giận.

   - Đã không cho anh ăn em mà còn không chiều theo chút mong ước nhỏ nhoi này của anh. Em hết thương anh rồi phải không?- Đạt tỏ ra đáng thương, làm nũng.

Mỗi lần Đạt giở chiêu này ra, Chiêu đều phải giơ cờ trắng đầu hàng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

   - Gọi thì gọi, đừng có trưng cái vẻ mặt ấy ra nữa. Ch... chồng yê...u~

   - Em nói nhỏ quá anh không nghe được.

   - Thì... Chồng yêu! Rồi đó, vừa lòng anh chưa?- Hai tai đỏ như tôm luộc, Chiêu cố nói như gắt để che lấp đi nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Thế nhưng, không hiểu sao sau khi nghe Chiêu gọi xong Đạt cứ im lặng mãi làm Chiêu càng tức với xấu hổ hơn:

   - Sao anh cứ im hoài v... Anh... anh...- Chiêu quay về hướng Đạt nhìn thử thì thấy một hình ảnh kinh hỉ hơn, à không, phải là kinh hãi chứ, đến nỗi lắp bắp không nói thành lời.

Thì ra, nơi đó của Đạt đã cứng lên tự lúc nào rồi. Đạt dường như bất lực lấy tay che mặt lại lắc lắc đầu giải thích:

   - Cái này... không phải anh muốn nhưng nhìn em lúc gọi anh là 'chồng yêu' thực sự câu dẫn quá đi mất. Anh... không kiềm được. Để anh tự vào nhà tắm giải quyết.

Nói xong Đạt định đóng cửa nhà tắm lại thì Chiêu đột ngột dùng tay chặn cửa lại. Đạt bất ngờ trước hành động này của cậu, chưa kịp mở lời hỏi thì Chiêu đã dùng tốc độ không nhanh không chậm cùng với âm lượng nhỏ vừa đủ cho Đạt nghe được:

   - Để em dùng tay giúp anh. 

   - Hả?

-------------------------------------------------------------

Luna: Cắt cắt cắt.! Tắt đèn nữa rồi. Tới đây hoii nha mọi người. ^^ Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro