Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Xin lỗi mọi người nhiều nha! Bữa giờ tui bận quá không ra chap được, nay lại lên với mọi người nè. Mấy chap gần đây nói về cặp Đạt Chiêu cũng nhiều rồi ha! Nay mình đổi sang bên Nhựt Út hóng chuyện tình của họ thế nào nhé!

-------------------------------------------------------------

'Ting' 

Tiếng tin nhắn vang lên làm Út giật mình, Út với lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay cạnh giường nhìn xem ai nhắn. Thì ra là Nhựt.

[Ngủ chưa?]

[Vẫn chưa. Có chuyện gì không?]

[Chỉ là muốn hỏi xem chân cậu thế nào rồi thôi.]

[Cứ đau âm ỉ vậy đó.]

[Trong người có cảm thấy khó chịu gì không? Có phát sốt không? Tôi nghe nói chân bị như vậy có thể sẽ viêm rồi hành cậu sốt. Với lại chiều nay gió có chút mạnh hơn ngày thường, cậu lại mặc phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi, tôi lại không có đem áo khoác để mà cho cậu mượn.]

[Lần đầu tôi thấy cậu nói nhiều như thế.]

[Thì tôi lo cho cậu thôi mà. Dù gì mẹ cậu cũng tới nhà họ hàng rồi.]

[Tôi cảm thấy khó chịu chút thôi, sốt thì chưa.]

[Hay tôi qua chăm sóc cậu nhé!]

[Ba mẹ cậu để cậu qua nhà bạn lúc tối thế này sao?]

Sau khi tin nhắn này của Út được gửi đi thì 5' sau vẫn chưa thấy hồi âm, Út nghĩ có lẽ Nhựt đã ngủ quên rồi. Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa nhà Út vang lên. Út vội lết cái chân bị thương ra mở cửa một cách khó khăn. Thật không biết ai lại đến giờ này. Vừa mở cửa ra thì một bóng hình cao ráo với nụ cười trên môi đã hiện rõ trong tầm mắt Út. Là Nhựt.

   - Thật sự qua luôn đó hả?- Út ngỡ ngàng.

   - Lừa cậu làm gì?- Nói rồi, Nhựt nhanh chóng vòng tay ra sau bế bổng Út lên theo kiểu bế công chúa, thong thả bước vào nhà, thuận chân đóng luôn cánh cửa.

   - Thả tôi xuống coi, cậu làm gì vậy?- Út vùng vẫy.

   - Bế cậu chứ làm gì, đừng náo, ngã cả đôi bây giờ.

   - Tôi còn chưa khóa cửa nhà, tính để tối trộm nó vô khiêng tôi đi hay gì.- Út lườm ánh mắt sắc bén hướng về phía Nhựt.

   - Quên mất.

Nhựt thả Út xuống cười trừ. Đợi Út khóa cửa xong thì lại bá đạo cưỡng chế bế Út lên lần nữa, đi tới thẳng phòng ngủ. Cả quãng đường, mặc cho Út cứ giãy mạnh cỡ nào thì bước đi của Nhựt vẫn cứ đều đều như vậy, vô cùng vững vàng. Đến trước cửa phòng, Nhựt nói:

   - Mở cửa đi, hai tay tôi bận bế cậu rồi.

   - Ai mượn bế, thả tôi xuống.- Út đanh đá, lườm Nhựt mà đáp.

   - Một là cậu vặn tay nắm cửa mở ra cho tôi bế cậu vào, hai là tôi dùng chân phá. Cậu chọn đi.

   - Cậu... cậu... đồ độc tài!

Út chỉ đành hậm hực mở cửa ra, nếu không để Nhựt đạp chắc bé cửa yêu dấu đã gắn bó cùng Út mười mấy năm nay đi đời mất.

   - Ngay từ đầu đã như vậy có phải ngoan hơn không?- Nhựt cười đắc ý.

Nhựt để Út lên giường rồi ngồi ngay cạnh ôn nhu bảo:

   - Ngủ đi, tôi trông cậu. 

Út đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Nhựt. Một lúc sau, mí mắt Út dần nặng trĩu và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Nhựt chợt cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của mình. Tỉnh lại mới biết tay của người mình thương đang nóng hầm hập. Nhựt vội luống cuống đưa tay sờ thử lên trán Út thì phát hiện ra cậu sốt rồi. Quả nhiên, vết bầm ở chân sẽ hành Út sốt mà. 

Nhựt ra ngoài tìm một cái khăn cùng chậu nước ấm đem vào phòng. Suốt đêm Nhựt lo đổi khăn hết lần này đến lần khác cho Út nên chẳng ngủ được bao nhiêu, mãi tận gần 4 giờ sáng Út mới hạ sốt một chút. Lúc này Nhựt mới yên tâm lên giường nằm kế bên Út mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro