Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh ngồi xuống  cạnh bên , cậu
không kìm được lòng, len lén nhìn .

Cứ nhìn vậy thôi , chứ cũng không có ý
định xin cách liên lạc hay làm
quen .

Cậu vẫn giữ cái tính dè dặt, nhút nhát từ bé đến giờ.

Nãy giờ anh cũng nhận ra , mọi người
xung quanh nhìn mình nhưng biết sao

giờ anh quen với việc được người khác
soi sét rồi, chỉ có một điều đặc biệt ,

kiểu cách nhìn lén có chút buồn
cười , dễ thương của người ngồi bên cạnh.

Lần đầu thì giả vở rụi mắt .

Lần sau vô tình rơi điện thoại.

Tiếp nữa là  soi gương .

Buồn cười nhất là chàng ta quay video khoe bạn  😆😆

Nhìn cậu loay hoay nãy giờ anh cũng
bật cười nghĩ bụng :

"Cũng lắm chiêu quá rồi đó , mà hơi cũ ."

Cậu mà biết suy nghĩ của anh , chắc cậu
đánh trống kêu oan  bảy bảy bốn chín ngày mất .

Cái lúc mà ngồi chờ mọi người ổn định
chỗ , thì túi quần cậu rung lên một
cái,mở điện thoại ra thấy có  tin nhắn
của bạn thân :

" Hú, rảnh không ? "

" Không , đang đi xem phim rồi . Kèm
theo video 4 giây cậu ngồi trong dạp phim .Thế nhá !"

"Okie về ới tôi ."

" mà sao đấy."

" à rủ ông chơi game thôi ! Thôi xem đi về gọi tôi ."

"Okie "

Nhìn lại thì mấy cái kia là cậu cố ý thật 😆😆

Nội dung của bộ phim rất hay , tiếc là
nội dung bên cạnh cũng hay không
kém.

Làm cậu phải nhìn qua nhìn lại
hơi vất vả tí bù lại rất thỏa mãn , buổi
xem phim hôm nay chỉ lãi chứ không lỗ .

Hết phim ,đứng dậy dời đi thì cậu
không may vấp vào thành ghế miệng
cậu khẽ kêu  :

" úi ."

Khoảnh khắc chúi người về phía trước
thầm kêu :

" Bỏ mẹ rồi , ngã chuyến này  coi như
bỏ ,giao diện vỡ nát kéo theo cả  lỗi cấu hình :) ."

* ý là cái mặt và người mà ngã thì

không xước xát thì cũng  bầm tím  lại còn mất mặt .

Đang tính chịu trận thì chợt có bàn tay
đưa ra chộp lấy cánh tay lôi lại , theo
quán tính cả người cậu bật ngược chở
lại kêu :

" A ." một tiếng . Luồng suy nghĩ  hiện trong đầu :

" Theo như hào quang của nhân vật
chính , thì người mình sẽ được ngã vào trong vòng tay ấm áp ,

được dựa vào lồng ngực rắn chắc ,được hưởng cái ôm gắt gao từ anh ." 

Có lẽ hào quang chưa kịp chiếu đến thì
đã tắt , Chưa kịp cười đã thấy bản thân
được dựng đứng thẳng tắp bởi 2 bàn
tay anh ghì  chặt để lên vai cậu .

Anh hỏi :

" cậu không sao chứ ?."

Lúc này mặt cậu hiện chút tiếc cười
cười :

" ui không sao không sao ạ , may quá được anh giúp.Em cảm ơn ạ ." 

" Ừ, không sao là tốt rồi .Thế có đi được nữa không hay cần anh bế ? ."

"(☺️À hi..hi :)))))))).
Đi được ạ. "

"Được , anh thả tay ra này ."

"(-_-). Vâng vâng , làm phiền quá rồi ."

Cậu chửi thầm :

" Nhật Minh mày hay quá rồi .
Nhục quá là nhục, cái mặt thớt này quả là đủ dày."

Còn anh thì lại nghĩ :

" cậu trai này cũng đủ vụng đii."

Lối ra cửa sao nó dài đến lạ luôn , cảm
giác đi phải mất 10-15p :))

Cậu đi một mạch ko ngoái đầu lại đến một lần .

Bước qua cái cửa thở hắt một hơi cúi mặt đi một lèo về nhà.

Trên đường về nhà cái mặt cậu chảy
dài ra cứ dăm ba phút lại thở dài một cái .

Bước vào nhà cậu trườn luôn lên sopha
đầu nghĩ ngợi chia phe :

"đằng nào cũng chỉ gặp có lần sau cũng có gặp nữa đâu việc gì mà phải nghĩ cho mệt đầu ra"

,vừa rứt ý  thì ý kia lên chồi lên ,

"ai mà biết được nhỡ đâu sau lại gặp 23/24 thì sao .
Lúc đấy mà có cái lỗ nào chui vào luôn ,hazzz không nghĩ nữa kệ đi . Mô phật ."

Vừa đúng lúc có chuông tin nhắn :

" về chưa bạn tôi ? "

" tôi vừa về đến đây đang định nhắn cho ông ."

"Thế vào làm trận đê."

" okie tiện tôi bảo ông cái này ."

"Gửi id phòng "

"132001"

Bật loa lên nói chuyện cho tiện ."

" alo alo nãy định bảo gì đấy?."

" Sắp tới tôi về  "

" về đâu ? "

" còn về đâu nữa về nhà ,về thành phố S, về với ông 😄."

" ù ôi , thật luôn :)) ngạc nghiện ta  ! "

" mai tôi nộp đơn , cơ mà chắc phải tầm
này tháng sau tôi mới về ,
công ty quy định từ ngày nộp đến lúc nghỉ phải đủ 1 tháng , có gì mai tôi lên xin sếp thu ngắn thời gian lại xem có gì tôi ới. "

"Okie có gì báo tôi. Thế có cần đón không ?"

"Có chứ,mà giữ bí mật nhá tôi định cho ông bà bô bất ngờ ."

"Okie la , báo sớm để xin nghỉ nhá  ".

"Ừ. Ơ kìa để í trụ đi , tôi đi hồi máu ."

Chơi đến hơn 9 giờ  chào tạm biệt
nhau . Tắm rửa thay quần áo ngồi
xuống bán viết đơn xin nghỉ việc .

Chuyện lúc xem phim bị cậu quảng ra
sau đầu quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu đưa đơn từ chức cho
trưởng phòng .

Theo lệ Sếp hỏi lí do tại sao nghỉ...vv , tiện cũng xin sếp châm trước cho nghỉ sớm lùi xuống 20 ngày.

Mọi người trong phòng cũng đều biết
cậu xin nghỉ việc cũng xúm lại họi cậu.

Đồng nghiệp ai ai cũng vừa vui vừa
buồn , cậu cũng thế nhưng đã quyết rồi
thì sẽ không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro