Trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Bên kia chiếc gương là một thế giới khác, một thế giới song song song và trái ngược với chúng ta. '

Mikey đã từng có một mơ ước rất đơn giản. Cậu mơ ước về một căn nhà xinh đẹp, nơi cậu vừa bước ra khỏi phòng có thể gặp được Shinichiro đang mỉm cười, Enma đang ngâm nga bên nhà bếp và Izana đang uống trà cùng ông nội.

Mỗi ngày họ đều sẽ bắt đầu bằng những tràng cười thoải mái trên bàn ăn. Và như thường lệ, Draken sẽ đến đón Mikey đi chơi.

Bọn họ sẽ nẹt ống bô chạy quanh Shibuya. Có lẽ đôi lúc sẽ gặp được thằng khốn Baji đi cùng Chifuyu và Kazutora, cặp anh em Smiley Angry hay Peyan theo đuôi Pachin hoặc chị em nhà Shiba lẽo đẽo theo sau Mitsuya như thường lệ.

Bọn họ sẽ cùng đi đánh nhau, cùng khóc cùng cười.  Và rồi, khi màn đêm buông xuống , ánh đèn sáng lên khắp mọi nẻo đường, tiếng nẹt bô của bọn bất lương sẽ vang vọng như một bản trường ca dài bất tận của thành phố này.

Draken không thích sự náo nhiệt này. Chắc chắn hắn ta sẽ thừa lúc không ai để ý, xách Mikey đi. Bọn họ sẽ đến bãi cỏ quen thuộc, nằm ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp. Trong lúc ngắm bầu trời, bọn họ có thể sẽ vì thích thú hay gì đó mà nói chuyện cùng nhau hoặc im lặng, đôi lúc lén liếc nhìn đối phương. Nếu đối phương phát hiện, bọn họ sẽ cùng bật cười và trao cho nhau một nụ hôn sâu.

Thế rồi, một vài năm sau đó, có thể là khi Manji đã thực sự tạo nên một thời đại của bất lương hoặc là khi Mikey và đám bạn mình đã trưởng thành, họ sẽ trao chức vị lại cho những thế hệ sau, lui về ở ẩn, thực hiện nhưng mong ước của mình.

Bọn họ có thể sẽ ở Shibuya cũng có thể mỗi đứa một nơi. Nhưng mỗi khi thời điểm đến, bọn họ sẽ lại tụ họp một trận, nhậu nhẹt đến khuya, nhớ lại những ký ức thuở xưa và cùng nhau cười nhạo bản thân đã trẻ trâu đến nhường nào.

Draken sẽ mở một cửa hàng xe, Mikey sẽ ở cạnh cậu. Bọn họ tuy còn trẻ nhưng sẽ như một cặp vợ chồng già. Đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng nhớ nhau, nhìn nhau là mỉm cười và rải cẩu lương khắp nơi.

Một giấc mơ tuyệt đẹp và giản dị. Thế nhưng, giấc mơ giản dị ấy giờ lại biến thành một thứ gì đó thật cao sang và xa rời. Cho dù có hèn mọn quỳ xuống, khóc lóc van xin, nó vẫn sẽ cứ lạnh lùng nhìn cậu từ trên cao.

Mikey nhìn chiếc gương, chăm chú mà tham lam nhìn khung cảnh hạnh phúc bên kia chiếc gương.

Draken...

Mikey thì thầm cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ngón tay gầy gò của cậu men theo khuôn mặt của chàng thanh niên, cảm giác như hơi ấm vẫn đang còn vương lại trên ngón tay.

Mikey đã từng nghĩ rằng cậu đã quên đi khuôn mặt của hắn. Thế nhưng, khi nhìn vào gương mới nhận ra rằng cậu chưa từng quên đi khuôn mặt đó. Cậu chỉ là quá đau buồn vì sự ra đi của người kia. Vì thế, như một bản năng bảo vệ trái tim mình, cậu đem cả ký ức, hình ảnh của người kia khóa lại, không nghĩ đến.

Nhưng, chỉ cần nhắc lại cái tên quen thuộc ấy, mọi thứ sẽ lại trào ra như lũ quét, nhấn chìm và phá hủy tâm trí cậu.

Bên kia chiếc gương là một thế giới khác.

Bên kia chiếc gương là một thế giới tươi đẹp, một thế giới mà cậu đã luôn mơ ước.

Tuy nhiên, đây không phải sự thật.

Mikey thì thầm, gần như tự thôi miên bản thân.

Đây không phải sự thật.

Đây không phải sự thật.

Không phải sự thật....

Vậy đâu mới là sự thật?

Giọng nói thì thầm quen thuộc bên tai.

Sự thật là,...

Shinichiro đã bị Kazutora giết...

Enma đã bị Kisaki giết...

Izana hận Mikey, hận cả gia đình cậu...

Baji đã chết, Chifuyu cũng tự sát...

Mikey đã giết Kazutora...

Pachin đã vào tù, Peyan phản bội rồi rời đi Shibuya mãi mãi...

Smiley và Angry đều đã bị giết trong trận chiến cùng Izana...

Mitsuya bị Taiju giết, Yuzuha vì trả thù mà giết Taiju lâm vào trầm cảm, Hakkai vì chị gái mà vào trại cải tạo...

Và Draken...

Một lần nữa lặp lại cái tên quen thuộc ấy, Mikey bỗng phát hiện khuôn mặt mình đã ươn ướt. Vươn tay lên sờ  liền phát giác rằng mình đã khóc từ bao giờ.

Draken đã chết. Trong trận chiến đó, hắn đã bị Kiyosama đâm chết. Mikey đã ôm xác của hắn cho đến khi nó chẳng còn hơi ấm, thể xác cũng đã cứng đờ.

Đây là sự thật, đây là thế giới của Mikey.

Tối tăm và đầy thối nát, đây mới là sự thật.

Mikey vuốt ve chiếc gương, chiếc gương cổ với viền bằng gỗ được trang trí bằng chạm trỗ những bông hoa lưu ly nhỏ nhắn tuyệt đẹp.

Đây là chiếc gương soi chiếu mong ước của con người.

Một món quà tặng từ Izana, một sự cười nhạo vì đến bây giờ Mikey vẫn còn mơ ước đến những thứ xa vời.

Mikey vuốt ve nó, tham luyền mà nhìn Draken. Trong chiếc gương, hắn đang chăm chú nhìn cậu, vuốt ve vành tai cậu, dịu dàng mà hôn lên khuôn mặt cậu.

Mikey cầm chắc cây búa trong tay, vươn tay lên rồi hạ xuống. Chiếc gương vỡ nát. Mảnh vỡ cứa qua tay, máu đỏ chậm rãi chảy xuống, nhuộm màu tấm thảm trắng tuyệt đẹp.

- Nếu đã là giả liền không cần tiếp tục nhìn.

Mikey lẩm bẩm, cậu nhìn ra cửa sổ. Nhắm mắt lại, tiếng xa máy nẹt bô hình như vẫn còn vang vọng bên tai. Và đâu đó trong những tiếng cười giòn tan rộn rã ấy, dường như có một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhẹ gọi tên.

- Mikey...

Mikey mở mắt, ảo tưởng tan biến.

Mảnh vỡ bị cậu giẫm mạnh, vang lên tiếng nứt vỡ chói tai.

Mọi người đều nói rằng hoa lưu ly có nghĩa là Forget me not, là lời nhắn nhủ của người đi giành cho người ở lại.

Nhưng mấy ai biết rằng, hoa lưu ly còn có ý nghĩa là hồi ức, những kỷ niệm mà người ở lại giành cho người ra đi.

Chiếc gương không chỉ là là thứ thể hiện ước mơ của một người. Nó còn lại thứ thể hiện những ảo tưởng trong hồi ức, những giấc mơ còn dang dở, đã tan vỡ của một trái tim đầy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro