Bắn Không Trúng Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều kết thúc.

Từ lúc tiếng súng kia vang lên, Lý Ký đã biết, tất cả đã kết thúc.

Vệ sĩ của Lý Mân và xe cứu thương chạy tới hiện trường, theo sau là cảnh sát. Đám người đứng xem càng lúc càng hỗn loạn và ồn ào nhưng Lý Ký cảm thấy bản thân như đang bị kẹt trong một chiếc lồng thủy tinh, không cảm giác được sự đụng chạm của Khương Ân Ngộ, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Cậu lấy di động ra, gọi đi gọi lại một số điện thoại mà mình chưa bao giờ dám gọi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một hồi báo bận.

Anh đang làm gì vậy, Lương Độ.

Anh đang làm gì vậy...

Ngày 11 tháng 12 năm 2021, Lương Độ tước vũ khí đầu hàng, sau đó bởi vì tấn công có vũ trang mà bị bắt giam. Bởi vì động cơ gây án phức tạp, người bị hại lại có tình tiết phạm tội nghiêm trọng, trải qua một cuộc thảo luận với Tòa án cấp cao, cuối cùng cân nhắc mức hình phạt là bảy năm tù.

Người bị hại Lý Mân bởi vì bắt cóc người khác, làm giả giấy chứng nhận bệnh tâm thần, trợ giúp rửa tiền, phán xử chung thân nhưng bởi vì vết thương đạn bắn nghiêm trọng không có cách nào vào tù nên tạm phán hoãn thi hành án.

Khương Ân Ngộ giao nộp dấu vân tay và con dấu cho cơ quan cấp cao. Thế lực tàn dư của nhà họ Lý do Tiêu Vĩ Thần cầm đầu đã bị nhổ tận gốc. Tiêu Vĩ Thần muốn bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã bị cảnh sát bắt tại sân bay.

Sau đó, một cuộc điều tra kéo dài năm năm trong ngành giải trí được bắt đầu.

Mọi thứ đã trở lại đúng hướng, hết thảy đều phải về đúng vị trí của nó, hoàn toàn yên bình.

Đêm giao thừa, tuyết rơi như trút nước. Trước tháp đồng hồ, mọi người tụ tập chật kín cùng nhau đếm ngược mừng năm mới sắp đến. Trong tiếng vỗ tay reo hò, pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ tươi đẹp như hòa cùng tuyết đồng thời rơi xuống.

Lý Ký sững sờ nhìn bầu trời. Điện thoại reo, cảnh sát nói với cậu, Lý Mân đã chết.

Gã rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra mặc cho máu chảy khỏi ống, đi vòng quanh khu vực phòng bệnh, nằm lại trên giường, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện có hai chữ nhỏ được viết bằng máu trên tường cạnh giường ngủ - Lý Ký.

Chẳng biết tại sao, Lý Ký không có cảm giác thống khoái khi báo được thù lớn. Cậu lạnh nhạt nói "Ừ" rồi chuẩn bị cúp điện thoại.

Nhưng cảnh sát ngăn cậu, hỏi cậu có cần sửa sáng lại di vật của Lý Mân một chút không. Họ tìm thấy nhiều thứ trong căn phòng bị khóa kín trong phòng cưới.

Ví dụ như, một chiếc khăn trùm đầu cho búp bê cún con, pháo hoa, một ít loại thuốc an thần và giấy báo nhập học của một trường học ở nước ngoài.

Lý Mân sắp xếp tặng quà cho cậu mỗi dịp lễ sau đám cưới, định đưa cậu đi du học, nhân tiện tìm một cố vấn tâm lý có địa vị để tư vấn.

Tất cả những thứ này đều dừng lại ở viên đ/ạn tại đám cưới kia.

Dừng lại ở hai chữ nhỏ trên chiếc giường hấp hối của gã.

Lý Ký cúp điện thoại, xoa xoa hai bàn tay lạnh lẽo, không nói một lời về lại tầng hầm, một thân một mình qua hết giao thừa.

Suốt đêm cậu không ngủ, nhịn đến hừng đông đôi mắt đã mỏi mệt. Khương Ân Ngộ đưa Tiểu Hoàn đến chúc Tết, Tiểu Hoàn đưa bao lì xì cho cậu. Khương Ân Ngộ hỏi cậu có muốn đến một thành phố khác với hắn không.

Lý Ký nhã nhặn từ chối ý tốt của hắn. Nhìn Khương Ân Ngộ rời đi, đột nhiên cậu cảm thấy chỉ trong vài tháng bản thân đã thay đổi rất nhiều.

Từ việc cố gắng hết sức để thoát khỏi đây, đến vì một người, sẵn sàng ở lại nơi này.

Nhưng cuộc sống một mình thật sự khó khăn.

Khi thoát khỏi mê man và khó chịu, mãi sau này cậu mới cảm nhận được đau nhói nơi một phần trái tim. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, bảy năm ròng rã phía trước sẽ không còn người dẫn cậu đi hóng gió, không còn người gắp đậu phộng mà cậu dị ứng, không ai đắp chăn, nấu cháo cho cậu, không còn ai luôn luôn bị cậu làm cho tức giận không nói ra lời.

Cậu nhớ người ấy.

Cậu muốn đi gặp người ấy, ôm người ấy một cái, nói với người ấy – em sắp không chịu được nữa rồi, Tiểu Lương.

"Anh Lương, em muốn gặp anh lắm."

..

Trong mấy ngày sống với Lý Mân, dường như Lý Ký đã ngủ đủ cho phần đời còn lại của mình, sau đó cậu thường xuyên mất ngủ. Cậu không ngủ được, hút thuốc trong tầng hầm tăm tối, một điếu, rồi lại một điếu, xung quanh là khói thuốc và tàn thuốc, không ăn cơm, không uống nước, mặc bản thân hư nát khô cằn.

Lương Độ không gặp cậu.

Hôm nay là thời gian thăm tù, Lương Độ không gặp cậu.

Anh chỉ nhờ cai ngục thuật lại một cậu, nói, không cần chờ đợi.

Nhưng ngoại trừ chờ đợi, Lý Ký không biết mình phải làm gì.

Cậu mất hứng thú với tất cả mọi thứ, ngày qua ngày chỉ ngẩn người trầm tư trong căn hầm. Khương Ân Ngộ và quản lý KTV thỉnh thoảng gọi điện thoại tới, người trước hỏi cậu còn tiền tiêu không, hỏi cậu còn muốn kiếm tiền nữa không.

Lý Ký không trả lời bất kì ai. Cậu bóp nát điếu thuốc trong tay, ra ngoài đi dạo, vô tình đi đến căn nhà gỗ nhỏ.

Lửa trại đang cháy bên trong ngôi nhà, mấy người đàn ông nghe thấy tiếng động nhìn về phía Lý Ký. Trương Triều nhìn thấy Lý Ký có hơi sửng sốt rồi lập tức xông tới muốn đánh cậu.

Hắn bị những người khác cản lại nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Trương Triều nói: "Mày hủy hoại Lương Độ rồi."

Hắn nói: "Mẹ Lương Độ mất rồi."

Lời này vừa nói xong, mấy người đàn ông đang ngăn hắn vô thức buông tay ra. Trương Triều bước nhanh về phía trước cho Lý Ký một đấm. Cậu không đánh trả, mặc cho mưa đấm rơi trên người mình, giống như không cảm giác được mảy may đau đớn.

Sau đó Trương Triều đưa cậu tới trước tiền đường nhà họ Lương. Lý Ký quỳ xuống, ngay sau đó có một người khác đứng bên cạnh cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc bạc phơ, khóe miệng đầy nếp nhăn của cha Lương.

Ông không còn oai phong lẫm liệt như xưa nữa. Con trai vào tù, vợ chết, mà ông cũng đang bước vào chặng đường đếm ngược đoạn cuối cuộc đời.

Lý Ký nhìn chằm chằm vào ông, như thể đang soi mình trong gương.

Trước khi cậu rời khỏi tiền đường, một người hầu già giữ của cho nhà họ Lương ngăn cậu lại, đưa cho cậu một bức thư do chính Lương Độ viết.

Ông ta nói, ngay sau khi Lương Độ nói chuyện với mẹ của anh, khi lần đầu tiên Lương Độ quyết tâm giết Lý Mân, một mình anh đã đến từ đường.

Anh quỳ gối ngay tại chỗ Lý Ký vừa quỳ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu xin thần phật. Một nguyện cha mẹ khỏe mạnh bình an, hai nguyện Niệm Niệm không cần chờ đợi, quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Rõ ràng anh đã nói qua mình không tin thần phật nhưng ở vực rìa của sống chết, anh vẫn lựa chọn khom lưng cúi đầu.

Cổ họng Lý Ký chua xót không nói nên lời.

Chẳng có lời lẽ xúc động trong bức thư Lương Độ gửi cho cậu. Anh chỉ viết số thẻ tiết kiệm và mật khẩu, cùng thông tin liên lạc của vài người bạn để nói với Lý Ký, nếu thiếu tiền thì dùng của tôi, nếu như gặp nguy hiểm thì gọi điện thoại cho bạn của tôi.

Anh như một người cha sắp xếp tỉ mỉ cho tương lai của Lý Ký, sau đó dứt khoát bóp cò, tự đưa mình vào tù.

Anh để Lý Ký cầm số tiền tiết kiệm đi nhìn bên ngoài, đi nhìn thế giới rộng lớn để quen biết nhiều người tốt hơn, đừng để thanh xuân của mình dừng lại ở tuổi hai mươi mốt. Cậu còn một tương lai tốt đẹp, không cần trung trinh, không cần chờ đợi.

"Tôi biết pháp luật sẽ phán xét Lý Mân nhưng tôi cũng có tư tâm và không cam lòng của riêng mình. Nếu không ai chủ trì công lý cho em, vậy tôi sẽ là công lý của em."

"Tôi không muốn em báo đáp bất cứ điều gì, tôi chỉ hy vọng em phải sống thật tốt. Đây là tự do mà tôi giành được cho em. Em còn sống, tôi mới có hi vọng."

"Rừng Populus Eupharatica ở sa mạc Taklamakan rất đẹp, đi nhìn một chút đi, Niệm Niệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei