Chương 10: Sherlock Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc tổng tám chuyện xong, tức thì cảm thấy hơi buồn chán. Hắn thấy tôi vẫn đang điên cuồng đánh máy thuận miệng hỏi: "Còn bao lâu?"

"Hai phần nữa thôi."

Mạc Vi Hiên đứng dậy duỗi người, quay sang nói với tôi: "Cố lên."

"....Vâng."

Được tổng tài ưu ái quá, tui phải làm sao đây? Online chờ!

Mạc Vi Hiên vừa đi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh chỉ có vào buổi đêm, nếu như bỏ qua tiếng đánh máy lách cách vẫn vang dội không đổi từ lúc nãy tới giờ.

Mạc Vi Hiên thì sung sướng rồi, buổi chiều hắn còn ngủ được một giấc, phận làm tôi tớ như tôi đây phải cực khổ còng lưng ra mà kiếm từng đồng tiền để có tiền mua nhà ở. Nếu có kiếp sau tôi chỉ muốn mình có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, tốt nhất là nhiều hơn Mạc Vi Hiên đi. Lúc đó tôi sẽ khiến hắn phải ngước mặt lên ngưỡng mộ nhìn tôi.

Đây đúng là giấc mộng hoàn mĩ mà!

Còn một phần văn kiện nữa thôi là tôi được ngủ rồi, tôi vội dò xét đối chiếu lại thông tin dữ liệu thì chợt phát hiện có sai sót!

Khó trách!

Thủ đoạn thông minh như vậy thật khó để phát hiện ra được. Chẳng biết người nào đó thay đổi mấy con số trong phần tài liệu này lúc nào nữa, tôi nghĩ chắc cũng cách đây không lâu lắm.

Thôi, chuyện này cứ trình lên Mạc Vi Hiên đi.

"Mạc tổng, tôi có thể vào chứ?" Sau khi lễ phép gõ cửa và được sự cho phép, tôi đi thẳng vào phòng của Mạc Vi Hiên, Quách Ngạn Sở cũng đang ở đó, chắc là bàn bạc gì đi.

"Hạ Thanh Yên, có chuyện gì sao?" Quách Ngạn Sở nhìn vào tài liệu tôi cầm trên tay nghi hoặc hỏi.

Tôi đưa tài liệu trong tay cho Mạc Vi Hiên, trầm giọng trả lời: "Lúc nãy, tôi đang đối chiếu dữ liệu thì phát hiện bản tài liệu này có vấn đề. Cụ thể thì ở phần mục 3 ô thứ 6, mục 7 và mục 12 có sai sót về doanh số chi thu của lô hàng lần này. Tôi hoài nghi..."

"Có người động tay." Mạc Vi Hiên trầm giọng tiếp lời tôi.

"...Vâng."

Quách Ngạn Sở nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ cằm ra vẻ sâu xa, than nhẹ một tiếng không rõ là ý gì: "A..."

Tôi tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao anh Quách?"

Quách Ngạn Sở vẻ mặt thâm trầm, gật đầu, nói: "Xác thực là có chuyện. Có một buổi tối cách đây một tuần tôi phải ở lại tăng ca, hôm đó cúp điện đột ngột, ừm... chỉ cúp khoảng 15 phút thôi."

"Tôi chạy đi tìm đèn pin dự phòng, lúc đi ngang qua phòng Tài chính kế toán hình như có thấy một bóng đen lóe qua. Lúc đó tôi có vào xem thử nhưng không thấy ai cả, có lẽ lúc đó quả thực có người cố ý cúp cầu dao rồi đi tráo đổi chúng rồi."

Mạc Vi Hiên nghe Quách Ngạn Sở nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Mất điện mười lăm phút.... Cũng đã đủ để làm việc đó rồi."

Tôi thấy rất lo lắng: "Nếu mất điện thì chẳng phải camera cũng vô dụng hay sao, vậy chúng ta không có chứng cứ để tố cáo người đó. Mạc tổng..."

Quách Ngạn Sở chen vào cắt ngang lời tôi đang nói: "Ấy ấy khoan đã nào, tôi chỉ suy đoán có lẽ là hôm đó hắn ta ra tay mà thôi, có thể hôm đó cúp điện chỉ là trùng hợp thôi."

"Không thể trùng hợp như cậy được! Dựa theo lời anh nói thì ngày anh tăng ca cách đây một tuần, tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi có rủ anh đi ăn nhưng anh nói anh còn bận việc. Hôm đó cách ngày deadline gần một tuần, tức là ngày giao báo cáo chi tiết về sản phẩm lên trên là hai hôm trước. Trùng hợp vào trước ngày đi sản phẩm ra thị trường!" Tôi có hơi tức giận bởi thái độ cà la phất phơ của anh ta, đầu óc xoay chuyển, phân tích tình hình nói liền một mạch.

Quách Ngạn Sở ngây ra khi nghe tôi nói một lèo, trong mắt anh ta hiện lên tia kinh ngạc rồi lập tức bình tĩnh lại, cười nói với tôi: "Hạ Thanh Yên nha, tôi không ngờ cậu thật sự có tiềm chất trở thành Sherlock Holmes thứ hai đó!"

Đấy, anh ta lại chọc tôi nữa kìa!

Tôi liếc xéo anh ta, dẩu môi nói: "Hừ, dù gì cũng thua anh Quách đây."

Quách Ngạn Sở tựa hồ cũng biết tôi đang khó chịu vì thái độ không nghiêm túc của mình nên cũng đùa giỡn vài câu liền thôi. Nhưng nhờ có vài câu đùa vui này của Quách Ngạn Sở, bầu không khí mới trở nên đỡ căng thẳng hơn.

Lúc này Quách Ngạn Sở và tôi mới chợt nhớ ra trong căn phòng này còn một vị ôn thần mặt đen đang trụ nãy giờ ở đây không hề lên tiếng. Quả nhiên quay sang liền thấy Mạc Vi Hiên vĩnh viễn là vẻ mặt đen sì sì ngồi bất động tại chỗ, hắn cau mày nghiền ngẫm nhìn chúng tôi nãy giờ như nhìn hai đứa ngốc vậy.

Hắn há miệng định nói gì đó nhưng tôi chắc chắn đó không phải là lời lẽ tốt đẹp gì cả nên vội vàng giành mở miệng trước: "Mạc tổng, anh cảm thấy việc này là như thế nào?"

Mạc Vi Hiên bị cướp lời cũng không tỏ ra khó chịu gì, hắn chỉ dùng mặt đen của mình hướng về phía hai chúng tôi răn dạy, ờ mặc dù tôi đã cố gắng để ngăn lại rồi, hắn nói: "Hai người đúng là không có kỉ luật gì cả, mặc dù tôi biết hiện giờ là ngoài giờ làm việc chính nhưng đã là nhân viên Thiên Hà thì ít nhất cũng phải biết kiềm chế, giữ vững bản thân trước mọi bát quái. Hai cậu nên tập kiềm chế bản thân mình đi, thật là.... thanh niên bây giờ nóng nảy thật đấy, hở cái là xù lông lên."

"Không...."

"Cậu muốn gì?" Mạc tổng tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

Ok, anh thắng! Mặt đen vạn năm vĩnh viễn là chân lí!

"Về việc lén lút thay đổi số liệu của văn kiện công ty thì đã phạm vào điều luật của công ty và pháp luật rồi. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với phòng luật sư, chuyện này cứ giao cho họ và phía cảnh sát đi." Mạc Vi Hiên vẻ mặt bất biến nói, cứ như người vừa rồi không phải là hắn vậy.

Trình độ lái cua khét như vậy, lật mặt nhanh như vậy, có ai hơn được Mạc tổng tài chứ.

"Mạc tổng..."

"Cái gì?"

Mạc Vi Hiên nhìn Quách Ngạn Sở đang kêu mình, tay thì với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

Quách Ngạn Sở bị Mạc Vi Hiên nhìn như vậy, cảm thấy hơi nhụt chí liền im lặng không nói nữa.

Tôi nhìn Quách Ngạn Sở trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Tôi hiểu được anh ta chính là lo lắng quyết định của Mạc Vi Hiên quá lớn, dễ làm bứt dây động rừng, anh ta càng lo vì không có chứng cứ nên rất khó tìm ra kẻ kia.

Bất quá Quách Ngạn Sở anh ta lo lắng thừa thãi rồi, làm một thư kí dưới trướng Tổng tài của một công ty lớn như vậy tôi tin tưởng mình hoàn toàn đủ khả năng tìm ra được kẻ thay đổi số liệu kia.

Huống hồ ở đây còn có Mạc Vi Hiên boss đại đại nhân nha, cái chức danh tổng tài đâu phải để trưng chơi. Mạc Vi Hiên hắn ta cũng không hề giống quả hồng mềm mặc người nhào nặn.

Tôi ác ý nghĩ như vậy rồi cười khẽ ra tiếng, quay đầu nói với boss bự đang ngồi trong phòng: "Vậy nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước."

Hôm nay trễ như thế rồi nên tôi quyết định mình sẽ không về nhà mà ngủ lại ở phòng nghỉ ngơi của công ty.

Tại sao tôi không về nhà ngủ cho thoải mái à? Đùa chắc, nửa đêm khuya khoắt thanh vắng như vậy mà ra đường chẳng phải là muốn mất zin à?!

Thời buổi này biến thái nhiều vô số kể làm tôi thân là một thanh niên tốt của xã hội cũng phải có tính cảnh giác thật cao a. Cũng tại vì biến thái thời nay không chỉ ăn nữ mà cả đàn ông mình đầy lông lá cũng gặm được nữa.

Thế giới này thật nguy hiểm quá đi!

Tôi nằm trên cái giường cứng ngắc vui sướng tưởng tượng ngày Mạc Vi Hiên xuất chiêu dạy dỗ ngược cho mấy kẻ sau màn một trận tơi bời, tốt nhất là khiến cho cha mẹ hắn cũng nhìn không ra.

Không thể không thừa nhận tôi đây là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Nằm não bổ một hồi thì Quách Ngạn Sở cũng vào phòng, cởi giày lên giường nằm (đừng lầm tưởng bậy bạ, phòng nghỉ ngơi có tận mấy cái giường lận =,=). Anh ta quay qua quay lại một hồi rồi mới ngừng hẳn. Chắc là ngủ rồi.

Tôi nằm nghe tiếng động sột soạt bên chỗ Quách Ngạn Sở, hai con mắt díp lại thành đường chỉ, bất tri bất giác trong tiếng động ấy cũng ngủ mất.

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro