Chương 12: Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã ngâm giấm lâu như vậy ;;_;;

______________________________


Thời gian cứ liên tục trôi nhanh như thoi đưa, nháy mắt đã tới ngày Mạc Vi Hiên phải đi công tác bên nước ngoài.

Lần này Mạc Vi Hiên đi qua Pháp để bàn một hợp đồng cho việc hợp tác giữa hai công ty, nghe đâu hắn rất coi trọng hợp đồng lần này. Sắp tới sẽ ra mắt sản phẩm kết hợp của cả hai công ty, coi như là kỉ niệm năm năm cùng hợp tác của hai bên.

Chuyến bay bắt đầu lúc bảy giờ nên tôi phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo. Dĩ nhiên phải trừ thời gian làm thủ tục check in các thứ.

Mạc tổng làm việc công nhận cũng chu đáo thật, tối hôm qua hắn gọi cho tôi một cú, còn tưởng là quan tâm thăm hỏi cấp dưới lần đầu đi công tác, ai dè hắn ta quăng ra một câu:

"Mai nhớ mua bữa sáng cho tôi. Bánh bao nhân xá xíu ở An Hồng nhé!"

Nếu có một cuộc bình chọn tôi nhất định sẽ ghi danh sếp mình vào hạng mục "Ông sếp tàn nhẫn nhất năm", đảm bảo hắn sẽ vinh dự mà đoạt cúp vàng cho xem.

An Hồng là tiệm bánh bao nổi tiếng nhất ở thành phố C, ừm thì ổn thôi, mấu chốt là... lộ trình từ H thị đến C thị phải trải qua hai giờ đi xe! Mà tôi! Đang ở H thị!

Sếp à, anh giết tôi luôn đi!

Anh nỡ lòng nào mà hành hạ tôi như thế chứ!

Không phải là tôi không nghĩ đến cái trò ra ven đường mua đại vài cái bánh bao xá xíu rồi đưa cho hắn, tôi cũng đã thử một lần rồi nhưng kết quả là thất bại thảm hại.

Người nghiêm túc như tôi còn phải gật gù công nhận rằng Mạc Vi Hiên đúng là có mũi c hó!

À, tôi chưa nói là đây không phải lần đầu tôi đi mua bữa sáng cho hắn chứ nhỉ?

Tôi trải qua hai giờ đi đường mỏi mệt mới mua được mấy cái bánh bao, rồi trực tiếp chạy qua căn hộ của Mạc Vi Hiên luôn. Sau đó, hắn sẽ lái xe đến sân bay làm thủ tục một thể.

Vừa tới cửa nhà Mạc Vi Hiên đã thấy Quách Ngạn Sở mặc vét đen đeo kính đen trông như một tay mafia đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại liên hồi: "A lô xin chào ạ? À vâng.... Chà, tiếc quá... thật không may là Mạc tổng phải đi công tác nên là..."

Tôi hỏi nhỏ anh ta: "Mạc tổng đâu rồi?" Tôi không thấy anh ta đâu cả.

Quách Ngạn Sở nâng tay ra hiệu tôi chờ một chút, anh ta nói chuyện với người nọ một lúc rồi cúp máy. Lúc này đã là năm phút sau.

"Mạc tổng đâu?" Tôi lặp lại lần nữa, thật sự thì tôi có việc gấp muốn tìm hắn. Tôi cần đưa đồ ăn.

"Ngài ấy, ừm, đang bận."

"Bánh bao để lâu sẽ không ngon." Tôi thật sự không muốn Mạc Vi Hiên phải cằn nhằn nữa, tai tôi sắp đóng kén rồi.

"Boss đâu vậy anh Quách?" Tôi hối thúc.

Quách Ngạn Sở tránh ánh mắt của tôi, ngập ngừng trả lời: "À thì, ngài ấy đang bận làm vài việc. Trong phòng của ngài ấy..."

Tôi trông thấy ánh mắt của anh ta cứ liên tục lia về hướng cánh cửa đang đóng chặt bên kia thì đã biết Mạc Vi Hiên đang ở trong đó rồi. Tôi đứng lên đẩy cửa phòng đi vào trong.

"Ấy! Cậu làm gì thế hả? Khoan vào đã!" Quách Ngạn Sở vội chạy lại ngăn tôi nhưng đã muộn mất, tôi đã đẩy cửa ra rồi.

Lát sau, trong phòng truyền ra tiếng gào giận dữ của Mạc Vi Hiên: "Ai cho cậu vào đây? Thư kí Quách, tôi đã dặn cậu canh cửa, cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Tháng này----- trừ lương!"

Quách Ngạn Sở tái mặt, đau khổ cầu xin mong vớt vát được chút tiền lương ít ỏi của mình, nhưng đáng tiếc không thành.

Tôi- bị Mạc Vi Hiên đuổi cổ ra ngoài cửa, nói vọng vào trong: "Mạc tổng, xin anh bình tĩnh chút! Tức giận có hại cho thân thể nha~"

....

Trải qua một buổi sáng cực kì đầy ly (hỗn) kỳ (loạn) thì chúng tôi cũng thành công đặt chân xuống mảnh đất đầy thơ mộng và xinh đẹp này---- nước Pháp.

Pháp không hổ là thiên đường của sự thơ mộng và mơ màng, phong cảnh nơi đây nổi bật nhất vẫn là dòng sông Seine và Provence. Thiên đường để thư giãn nghỉ dưỡng là đây!

Tôi đi theo sau Mạc Vi Hiên vào nhà hàng có phong cách khá cổ kính, vài ba dây thường xuân đu bám trên vách tường cũ kĩ, đường đi được lát đá xanh trải dài tới từng khu ăn uống tư nhân riêng biệt... Trông vô cùng mộc mạc nhưng lại đầy tươi mới.

Mạc Vi Hiên dừng lại trước một căn phòng theo sự chỉ dẫn của nhân viên, hắn lễ phép cảm ơn rồi gõ cửa bước vào trong.

Ngồi bên trong là một người đàn ông tóc nâu mắt xanh, cả người anh ta tỏa ra khí chất tao nhã không gì sánh được, anh ta trông thấy Mạc Vi Hiên đi vào thì hai mắt sáng rỡ lên, vui vẻ bước tới chào hắn: "Ây yo ông bạn, lâu lắm rồi hai ta mới gặp lại đấy, người ta nhớ cậu lắm đó!" Nói rồi tặng cho Mạc Vi Hiên một cái ôm thật nồng nhiệt.

Mạc Vi Hiên không dấu vết tránh khỏi cái ôm của anh ta rồi mới nhìn lại mỉm cười hòa nhã: "Leon, lâu rồi không gặp. Và anh vẫn nhiệt tình như ngày nào."

Leon bĩu môi chán ghét nhìn Mạc Vi Hiên: "Cậu vẫn đáng ghét như ngày nào."

Rồi anh ta ngó qua tôi, lúc này đang đứng sau Mạc Vi Hiên, tức thì ánh mắt của anh ta lại một lần nữa sáng lên, bay qua chỗ tôi.

"Này..." Mạc Vi Hiên lên tiếng định ngăn Leon lại nhưng anh ta chẳng ngó ngàng.

"Xin chào cậu trai xinh đẹp này, tôi là Leon Jacques, rất hân hạnh được gặp cậu." Anh ta khom người bày ra tư thế thân sĩ, tay đưa về phía trước.

Tôi giật giật khóe miệng mỉm cười với anh ta, cũng thuận thế đặt tay mình vào tay anh ta: "Hạ Thanh Yên. Rất hân hạnh được gặp anh, giám đốc Leon."

Đổi lại chính là một cái hôn.

Mạc Vi Hiên cau mày nhắc nhở: "Đủ rồi Leon. Chúng ta nên bàn bạc về hợp đồng lần này."

Leon Jacques, giám đốc của tập đoàn Kelvin, đã từng hợp tác với công ty của Mạc Vi Hiên vào mấy năm trước. Hai người này là hữu hảo của nhau, quen nhau từ hồi Mạc Vi Hiên du học bên nước ngoài, nghe đâu Mạc Vi Hiên và Leon đã khá thân lúc còn đi học, sau này lăn lộn trên thương trường vài năm đã thân lại càng thân hơn.

Ngặt nỗi tính cách của Mạc Vi hiên quá mức nóng nảy, nói trắng ra là trong từ điển của hắn không hề có hai từ "kiên nhẫn" và "nhường nhịn", thành ra hai người chơi với nhau đã lâu nhưng người luôn nhường nhịn lúc nào cũng là Leon.

Chơi với Mạc Vi Hiên nhiều năm anh ta cũng tôi luyện ra kỹ năng mặt dày.

Ngẫm nghĩ lại anh ta cũng đã rất cực khổ khi phải nhịn ông hoàng khó tính này lâu như vậy

Suy nghĩ tôi đã bay xa đến tận Thái Bình Dương nhưng vẫn rất còn trách nhiệm nhớ tới mục đích của buổi gặp mặt lần này, tôi lấy thêm vài văn kiện và hợp đồng ra đưa cho Mạc Vi Hiên, sau đó bắt đầu một tràng thao thao bất tuyệt.

...

Đợi đến lúc hai bên thành công kí kết hợp đồng đã là buổi trưa. Hai giờ đàn phán làm mắt tôi như muốn nổi đom đóm. Tuy tôi chỉ là phụ giúp Mạc Vi Hiên thôi mà đã mệt như vậy, hắn ta quả thực rất giỏi!

Mạc Vi Hiên đứng lên bắt tay chào hỏi với Leon, một bộ tư thế chuẩn bị ra về, nhưng Leon lại bám dính vào Mạc Vi Hiên như cao da chó, kéo thế nào cũng không chịu dứt ra.

Thấy Mạc Vi Hiên sắp sửa nổi đóa, anh ta vội vàng trưng ra nụ cười đầy dâm đãng nói với hắn: "Nè, Mạc Mạc cậu cho tôi về chung đi, tôi làm mất chìa khóa khách sạn rồi."

Tôi trợn mắt thầm nghĩ: 'Giám đốc anh ba xạo vừa thôi, ai không biết ở đất Pháp anh có bao nhiêu biệt thự chứ!'

Không ngoài dự đoán, boss Mạc cao quý lãnh diễm mở miệng vàng từ chối thẳng thừng, rồi lấy tư thế sét đánh bỏ chạy.

Thật ra cũng không khoa trương đến vậy đâu nhỉ?

Bàn xong hợp đồng thì đi thôi, tôi còn muốn đi dạo mua sắm nữa. Tôi định bụng sẽ mua vài món quà làm quà cho mấy người mình khá thân trong công ty, xem như để cảm tạ vì họ đã chiếu cố tôi trong thời gian đầu thử việc.

Hừm, có nên tặng quà cho tên kia để gã tức chơi không đây.

Lần đầu tiên trong đời Hạ Thanh Yên tôi nhận ra mình cũng thiệt là có tướng của phúc hắc công (¬‿¬ )

_______________________________

[Tiểu kịch trường số 2]

Vài ngày sau khi Hạ Thanh Yên trở về, cậu ta tỏ vẻ rất vui sướng ném một đống chocolate vào mặt Hàn Bắc.

Hàn Bắc: Con khỉ đột kia, cậu làm gì thế hả?

Hạ Thanh Yên: Trông anh thật tội nghiệp nên tặng cho anh vậy :)

Hàn Bắc: Đồ điên! Tôi cóc thèm!

Mấy ngày sau Hạ Thanh Yên trong lúc vô tình phát hiện Hàn Bắc ấy vậy mà từ chối không cho mấy vị mĩ nữ trong công ty lấy một thanh chocolate. Tên kia thế mà giấu chocolate len lén ăn một mình.

Hạ Thanh Yên nhỏ giọng lẩm bẩm: Rõ ràng thích ăn đến thế... Đúng là cái đồ ngạo kiều khẩu thị tâm phi, chỉ có thân thể cậu mới là thành thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro