Chương 17: Tổng tài phũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đây. Nhìn tôi ăn."

Excuse me???

Dù trong lòng đầy mộng bức nhưng thân là một thư kí tài giỏi, chuyên nghiệp, làm sao tôi có thể để lộ một mặt ngốc nghếch này của mình được chứ. Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng muốn điên cuồng gào thét này của mình, ngồi xuống kế bên Mạc Vi Hiên. Nhìn hắn ăn.

Mạc Vi Hiên ăn rất chậm rãi từ tốn, toàn thân toát ra phong cách quý tộc, giống như cái lần hắn hẹn tôi ra uống trà vậy. Nhìn hắn ăn thật sự nhìn không ra người này đang cực kì đói. Rõ ràng đã đói đến vậy lại vẫn cố giữ vững nề nếp như vậy làm tôi không khỏi bội phục.

Không hổ là cấp trên của tôi! Không hổ là người đàn ông độc thân kim cương mà mọi cô gái mơ ước!

Tôi ngồi ngay ngắn, hai tay để lên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh quang minh chính đại thất thần.

Nhưng rất nhanh tôi đã hồi thần, làm bộ như nãy giờ mình chăm chú lắm, nghiêm túc làm theo lời Mạc Vi Hiên- nhìn hắn ăn.

"Đừng tưởng tôi không biết vừa nãy cậu thất thần."

Tôi hoảng hốt giật mình. Đúng là boss của mình, liệu sự như thần, không việc gì có thể qua mặt hắn.

"Tôi xin lỗi."

Mạc Vi Hiên im lặng chẳng nói năng gì, lát sau hắn gắp một cục hoành thánh lên ăn, nhai nhai rồi hỏi tôi: "Nhìn cậu cứ nhìn chằm chằm tôi kìa, rất muốn ăn sao?"

Tôi đen mặt, rất muốn gào lên một trận. Là ai là ai kêu tôi nhìn anh ăn hả??? Anh còn dám nói tôi nhìn anh sao sao anh có thể trưng ra cái mặt đẹp trai đó mà ăn nói vô lại như vậy chứ hức hức hức!! Thiệt muốn gọi điện kể cho anh trai nghe Mạc tổng của mình vô lại ăn hiếp cấp dưới hiền lương vân vân ra sao!

Tôi hít một hơi thật sâu đáp lại: "À... không..."

Mạc Vi Hiên lập tức cắt ngang: "Nhìn vẻ mặt thèm khát của cậu là rõ nhưng mà, tôi không cho cậu được!"

"Tại sao?" Tuy là không muốn ăn nhưng cũng không ngăn cản tôi thấy tò mò lí do mà Mạc Vi Hiên nói như vậy.

Mạc tổng bình tĩnh nói: "Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Chẳng phải hồi trưa cậu đã ăn cơm và một phần gà rán rồi à?"

Tôi hết nói nổi: "Mạc tổng đừng trêu tôi nữa!"

Dường như Mạc Vi Hiên chỉ đợi câu này của tôi, lập tức đáp trả: "Tôi trêu chọc cậu hồi nào?" Vẻ mặt quả thực là ngây thơ vô số tội, tỏ vẻ tôi có chọc cậu à, sao cậu lại vu oan tôi như vậy, cái đồ thư kí nhà cậu làm tôi đây thật buồn.

Tôi thầm trợn trắng mắt, câm miệng.

Hồi sau Mạc Vi Hiên ăn xong, dọn dẹp chén đũa, có vẻ hắn cảm thấy hai người ngồi chơi vậy chán quá, quyết định bắt tôi phải chơi thật hay thách với hắn.

Mẹ nó! Đây là bộ dáng mà một tổng tài cao ngạo, cun ngầu nên có sao! Đây đích thực là một tên vô lại ham chơi!

Nhưng mà dù sao người nào chức lớn người đó có quyền, tôi đành phải quên đi một núi công việc đang vẫy tay đợi mình, tận trách làm một thư kí đúng chuẩn.

Điều thứ ba trong 《Cách trở thành một thư kí giỏi》: luôn ưu tiên làm hài lòng ông chủ, chủ trương phục vụ vì ông chủ. Ghi chú 1: ông chủ là bát cơm manh áo, là tiền tiền và tiền. Ghi chú 2: ông chủ là một núi tiền bự.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng lấy ra một cái chai nhựa để xoay, tuy nhìn không được sang cho lắm, nó còn trông hơi bần trong cái văn phòng đậm chất cun ngầu lạnh lùng sang chảnh của Mạc Vi Hiên nhưng tôi nghĩ xoay dễ mới là điều quan trọng.

"Tôi xoay trước nhé!" Nói rồi Mạc Vi Hiên cầm lấy cái chai xoay vèo.

Cái chai xoay vèo vèo vèo mấy vòng, dừng lại ở chỗ tôi.

Mới vào chơi mà đã "hơi" xui chút rồi, thôi kệ.

Mạc Vi Hiên cười tủm tỉm, vẻ mặt vui sướng: "Nào nào, nói đi Thanh Yên, cậu chọn nói thật hay bị phạt?"

Tôi đau khổ nhăn nhó, nhìn Mạc Vi Hiên đối diện, rặn ra từng chữ: "Tôi... chọn nói... thật... ực."

Thú thật tôi chẳng muốn chia sẻ quá khứ đen tối của mình với ông sếp khủng long này đâu, nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó hắn bắt chẹt được lỗi gì của tôi rồi đem mấy cái này ra uy hiếp tôi đủ kiểu... Chậc, tương lai đẹp không dám nhìn.

Mạc Vi Hiên đương nhiên chẳng biết tôi nghĩ gì trong đầu, nở một nụ cười tươi rói hiếm hoi: "Cậu nói đi."

"Chuyện này xảy ra năm tôi bảy tuổi. Tôi đang đi hóng mát ở gần nhà chợt một con chó chẳng biết từ đâu chạy tới chạy theo tôi, nó ngửi ngửi chân tôi rồi bám theo. Lúc đó tôi hoảng sợ bỏ chạy, nó liền đuổi theo. Đuổi nhau qua một con phố, lại có thêm một con chó bám theo tôi, tôi lại tiếp tục điên cuồng chạy. Qua một con phố nữa lại có một con chó bự chạy theo sau... Đến khi tôi hoảng hốt chạy một đường  đến đồn cảnh sát đã có một hàng dài chạy theo sau tôi."

"..."

"...Toàn bộ chúng nó... đều là đực."

"Ha ha ha cậu đúng là có duyên với chó mà." Mạc Vi Hiên giật giật khóe miệng, an ủi tôi nhưng đôi mắt đã rành rành bán đứng hắn.

Anh ta đang vui sướng khi người gặp họa đây mà!

Người gì đâu đáng ghét thế không biết!

Lượt xoay tiếp theo, cổ chai lại xoay trúng tôi.

"..." Thật mệt mỏi.

"Tôi chọn thử thách."

"Vậy tôi thách cậu trong vòng một giờ tiếp theo phải làm hết công việc trong hôm nay." Nói ra một câu có sức công phá lớn như bom nguyên tử xong Mạc Vi Hiên rất vô trách nhiệm thu hồi lại cái chai, ngồi vào bàn làm việc.

"À tiện thể, pha giúp tôi ly cà phê nhé!" Cuối cùng vẫn không quên mà chốt lại câu cuối.

Tôi đứng hình như tượng đá, cảm thấy hình như Mạc Vi Hiên đang muốn xua đuổi mình. Mà hình như cũng đúng là vậy thật.

Người kéo tôi chơi cùng là anh ta, đến cuối cùng cái người cực kì vô-lương-tâm phủi mông bỏ đi cũng là anh ta.

Cuộc đời của thư kí tổng tài thật đáng buồn.

Thấy tôi còn tần ngần đứng đó chưa chịu đi, Mạc Vi Hiên hỏi: "Sao còn chưa đi nữa? Khẩn trương lên chứ!"

Tôi lắp ba lắp bắp, nghĩ mãi cuối cùng quyết định hỏi thẳng với hắn: "Mạc tổng, sao hôm nay ngài lại muốn chơi trò này? Mọi hôm ngài cuồng... làm việc ngay mà?" Nhanh trí đem ba chữ "cuồng công việc" nuốt xuống miệng, tôi tập trung nhìn Mạc Vi Hiên, chờ mong hắn cho tôi một cái đáp án.

Hi vọng câu trả lời này sẽ không quá sốc hàng. Hôm nay ngài thư kí Hạ đẹp trai tài năng đây đã đủ sốc lắm rồi.

Mạc Vi Hiên quay qua nhìn thẳng vào tôi như nhìn một cái gì đó là lạ, đó là ánh mắt có chút... quái dị. Một lúc sau hắn mới trả lời: "Trò chơi này hồi đại học tôi có chơi qua, lúc nãy nhàm chán đột nhiên nhớ ra nên rủ cậu chơi," hắn tạm dừng một chút như đột nhiên nghĩ ra cái gì lại nói "Thế nào? Cậu không thích chơi cùng tôi?"

Trời ơi tổ tông của tui! Tui dám nói là không có sao? Mặc dù tôi quả thật rất thích chơi trò này.

"Thích chứ ạ. Được chơi với tổng tài đây là niềm vinh hạnh của tôi."

Lúc này đây Mạc Vi Hiên mới mỉm cười, trông hắn có vẻ rất vui vẻ, ai mà không thích được nghe người khác nói vậy chứ. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, buộc mình trở về phong phạm vốn có của một vị tổng tài trẻ đầy tiềm năng, "Mau đi pha cà phê cho tôi, nhớ thêm sữa đó nhé!"

"Nhớ rõ!"

Tổng tài nhà người ta thích đen đá không đường, tổng tài nhà chúng tôi lại thích uống cà phê sữa. Dù rằng trông không được "tổng tài" cho lắm nhưng như vậy cũng có chút đáng yêu, nhỉ?

***

Mọi người có thấy tổng tài nhà chúng ta đáng iu không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro