chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc Thủy Thanh sau khi đưa thức ăn xong thì liền rời đi. Y trở lại Tiên Kinh để tránh bị nghi ngờ sau đó liền tới điện Linh Văn lấy lý do đi dò la tung tích của Thích Dung mà hạ phàm 1 lần nữa.

Lúc y hạ phàm đã là nửa đêm, y nghĩ nghĩ giờ này có lẽ Thích Dung ngủ rồi nên không muốn tới làm phiền. Cuối cùng chọn đi tìm mấy tiểu quỷ lúc trước Thích Dung thu được.

Quả thật kể từ lúc Thích Dung chết đi đã có nhiều tiểu quỷ dưới trướng hắn vì không có chủ nhân cai quản liền bỏ đi tìm chủ nhân mới, hoặc đi ẩn thân trong hang núi ban đêm đi quấy phá người dân. Số còn lại thì đều chết hết phân nửa. Bọn chúng do khi chết đi đã nắm dưới trướng Thích Dung nên mới đành phải đi theo hắn, chứ thật sự chẳng kẻ nào muốn có tên chủ nhân là kẻ hèn hạ nổi tiếng với cái danh 'phẩm vị thấp kém' cả. Cũng chả khác gì lũ chúng sinh, chỉ cần thần tiên mà họ thờ phụng không ban phúc lợi nữa liền bỏ đi mà thờ người khác. Tuyệt nhiên không có gì là trao đổi 1 cách miễn phí. Chúng sinh cho thần quan nhang đèn thịnh vượng, thần qua cho chúng sinh toại như ý nguyện. Từ lâu đã hình thành 1 đạo luật ngầm, chả ai muốn tác bỏ mà cũng chả ai ý kiến.

Cốc Thủy Thanh chính là đi tìm bọn chúng để giết sạch, chỉ có cách này mới không ai biết Thích Dung còn sống hay đã chết. Y không muốn 1 ai biết Thích Dung đã trở lại. Nhưng ngoài tư tưởng đó ra y cũng rất căm ghét lũ tiểu quỷ này. Cốc Thủy Thanh tự tâm niệm rằng trần đời này không 1 ai có quyền chạm vào Thích Dung ngoài y.

Tư tưởng giam cầm Thích Dung của Cốc Thủy Thanh lại càng cao hơn khi nghĩ tới điều này. Tư tưởng này của y không phải là sự tôn kính mà coi Thích Dung là bảo vật đem dấu. Tư tưởng này của y chính là đem Thích Dung hành hạ và giam cầm đến thừa sống thiếu chết, đem Thích Dung biến thành phế vật cả đời không thể rời khỏi y, cũng chính là vũ nhục Thích Dung để báo thù cho cái chết của cha y. Suy cho cùng tất cả chỉ vì thù hận mà hình thành.

...

Thích Dung vui vẻ ăn xong thì chờ mãi không thấy Cốc Thủy Thanh tới liền nằm ngay trên giường mà ngủ. Trong đầu cũng không có ý tứ sẽ bỏ trốn. Căn bản nơi này là quá sung sướng. Có giường nằm, có cả bể tắm lớn, không những vậy lại còn có quần áo đắt tiền, còn có cả kẻ phục vụ thức ăn tới tận miệng. Hắn ngu gì mà rời đi.

Bỗng dưng trong đầu hắn léo lên 1 ý nghĩ này cứ như là đang bao nuôi vỗ béo hắn thì đúng hơn bắt cóc giam cầm hắn ấy nhỉ?

"Hê hê hê"

Thích Dung vừa nghĩ tới việc cả ngày Cốc Thủy Thanh bưng bê đồ ăn, rửa chân, chạy đi chạy lại để phục vụ hắn thì liền bật cười. Vô liêm sỉ.

Thích Dung cứ thế nằm lăn qua lăn lại trên giường 1 hồi thì ngủ thiếp đi.

...

Cốc Thủy Thanh bắt được vài tiểu quỷ lúc trước chưa bị Lang Thiên Thu giết liền đem giết sạch, hồn phách cũng chẳng chừa. Y tự coi đó là trừ hại cho dân.

Vừa hay đang định đi về chỗ Thích Dung thì liền có thông từ Linh Văn nói y làm xong nhiệm vụ thì khoan hãy trở về.

"Linh Văn điện hạ trên tiên kinh xảy ra chuyện?"

Linh Văn thở hắt ra 1 hơi liền nói: "là Phong Tín và Mộ Tình bọn họ lại đánh nhau, giờ đường trên tiên kinh 1 chút cũng không còn chỗ nào lành lặn"

Cốc Thủy Thanh ậm ừ cho qua, coi như đây là cơ hội tốt cho y ở lại chỗ Thích Dung mà không bị nghi ngờ. Trong lòng thầm cám ơn Phong Tín và Mộ Tình.

Vừa ngắt thông linh Cốc Thủy Thanh liền ngự kiếm trở về chỗ Thích Dung.

Y thành thục rẽ qua từng ngã rẽ trong hang động như thể đã quá quen với nơi này. Y rẽ tới 1 cửa động lớn, trên cửa động được bao bọc bởi 1 cái ổ khóa lớn, xung quang là dây xích và bùa chú dùng để phong ấn. Cốc Thủy Thanh đưa hai ngón tay đặt ngay trên cửa, miệng lẩm nhẩm 1 câu chú, sau đó ổ khóa và dây xích trên cửa đều biến mất, cửa động mở lớn Cốc Thủy Thanh thấy thế thì bước vào trong.

Bên trong hang động là 1 cầu thang dẫn xuống phía dưới. Cốc Thủy Thanh theo bước cầu thang mà đi xuống dưới.

Phía dưới nơi cầu thang dẫn tới là 1 hành lang dài. Trên tường của hành lang treo 1 dãy đèn màu xanh lục tạo nên không khí quỷ dị đến nghẹt thở. Phía cuối hành lang dẫn đến có 1 cánh cửa đỏ. Cốc Thủy Thanh tiến tới cửa. Trên cửa không có ổ khóa và xích sắt như cánh cửa trước, ở giữa cửa chỉ có 1 tấm bùa máu vàng được vẽ bằng máu, Cốc Thủy Thanh vừa tiến tới những kí tự màu đỏ trên lá bùa liền sáng rực lên. Sau đó cánh cửa mở ra.

Không gian bên trong khác hẳn với những gì ngoài kia. Ngoài kia ẩm mốc hoang vu bao nhiêu thì bên trong lộng lậy xinh đẹp bấy nhiêu.

Cốc Thủy Thanh đi qua gian nhà chính sau đó bước ra sau bức bình phong mà tiến tới 1 gian phong khác. Trong phòng cũng lộng lẫy không khác ngoài kia là bao. Căn phòng trang trí lấy màu xanh lục và đỏ làm chủ đạo. 2 màu này phối hợp với nhau không phải là màu sắc nguy nga cao quý mà là tạo cho canh phòng 1 vẻ thoát tục và phàm trần.

Cốc Thủy Thanh thấy có người đang nằm trên giường liền tiến tới ngồi xuống cạnh người đó. Người đó vừa trở mình liền lộ ra khuôn mặt say giấc. Khuôn mặt của Thích Dung khi ngủ có phần khác biệt với bình thường. Đầu mày không còn cau có nữa, khuôn mặt an tĩnh biết bao nhiêu.

Cốc Thủy Thanh đưa tay vuốt ve từng lọn tóc của Thích Dung, từng ngón tay xuyên qua từng kẽ tóc, mùi thảo mộc lúc trước Cốc Thủy Thanh đừng để gội đầu cho Thích Dung xộc thẳng vào mũi y. Cốc Thủy Thanh gần như đã bị mùi hương này mê đắm. Y liền đứng dậy thay y phục và nằm xuống cạnh Thích Dung.

Cốc Thủy Thanh ôm người kia vào lòng, mũi đặt ngay trên mái tóc của hắn, y hít vào mùi hương của Thảo dược trên tóc Thích Dung, 1 hơi, rồi lại 2 hơi, cứ thế hít lấy hít để như 1 cơn nghiện không thể cai.

Hai tay Cốc Thủy Thanh vắt ra sau eo của Thích Dung, sờ soạn loạn lên 1 lúc liền cúi xuống hôn lên trán Thích Dung.

"Cha, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro