Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Từ Ngọc lần đầu xuyên không, trớ trêu thế nào lại xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ cmn rồi.

Người ta xuyên qua ít nhất cũng phải là nhân vật chính, đẹp trai lai láng, có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.

Còn hắn á, hắn "may mắn" làm tra công phong lưu, hư hỏng rồi.

Không những đắc tội bé thụ Lục Từ dẫn đến nửa đời sau bị Phó Ngưng bón ngập hành, phế đi hai chân trở thành người tàn tật. Mà còn có " diễm phúc" trở thành một kẻ thối rách áo ôm, sống còn không bằng ăn mày.

Ta vẫn còn trẻ, còn nhiều điều muốn làm, muốn đi du lịch healing khắp nơi. Và quan trọng nhất ta vẫn muốn sống.

Biết trước cốt truyện, nắm trong tay thiên cơ có thể xoay chuyển cục diện. Nhân lúc ta còn chưa đắc tội Lục Từ, thì không bằng ôm chân hắn hưởng ké "hào quang nhân vật chính" chẳng phải là được rồi sao.

Kẻ ngu muốn chết mới sống quang minh chính đại, còn ta sống hèn mọn cũng chẳng sao.

Vậy là ta liền bắt đầu kế hoạch sống còn liếm cẩu mọi nơi cho hắn. Hắn không có nhà ở, ta dứt khoát dắt hắn về nhà nuôi bao ăn, bao mặc.

Hắn muốn ở bên cạnh ta, ta liền trói hắn kè kè bên mình 24/7 không một ngày rời. Hắn học không được tốt, ta dù gì cũng là học bá xếp thứ hai toàn trường đều mỗi tối cùng hắn học đánh vần.

Hắn luôn làm nũng với ta, mồm mép hắn đặc biệt dẻo quẹo nha.

Một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca ta nghe đến sắp siêu lòng rồi đây.

                             𓇼 𓆉 𓆜 𓆢

1.
Vừa mới gặp nhau chưa đầy 5 giây, ai có thể ngờ lại được một mĩ nam đẹp trai khóc lóc ỉ ôi ôm chân liếm cẩu còn nói cái gì mà xin tôi đừng đi cơ chứ.

Không ngờ một thằng cẩu độc thân như tôi cầu còn không được mà có loại diễm phúc này đó nha.

Ơ! Mà khoan hắn gọi tôi là cái gì cơ...Anh Phỉ Thanh á!??

Aaaa! Hình như là đúng rồi, tôi ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt" V, vậy cậu..cậu là Lục Từ phải không"

Nghe Cố Phỉ Thanh dò hỏi cậu ta càng khóc to hơn,"hu,hu,hu... Anh à anh ghét em đến nỗi quên mất tên em là gì rồi sao" thiếu niên  nức nở, từng giọt lệ như được tiếp thêm ý lực cứ vậy mà tuôn rơi không rứt.

Nghe được câu khẳng định từ cậu thiếu niên diễm lệ trước mặt, cmn tôi đi chết đây.

Ai đời lại xui xẻo như này chứ, hu..hu, hu đời tôi coi như xong rồi.

Tôi xuyên không rồi là xuyên không đấy. Bất ngờ lắm đúng không, tôi sốc sắp chết tới nơi rồi đây.

Bạn tưởng là tiểu thuyết ngôn tình sến súa hoa lá hẹ, cẩu huyết máu chó kia chứ gì. Nố nô nô xưa rồi diễm ơi cmn tôi xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ rồi.

Cái sự mới mẻ độc lạ có 102 này tôi xin từ chối nhận nha. Người ta xuyên vào thành nhân vật chính có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp bay như diều gặp gió.

Còn tôi á, tôi "may mắn" xuyên thành tên tra công chó chết hoa bướm lượn lờ đầy mình.

Miệng ngon miệng ngọt như rót mật vô tai cùng với khuôn mặt đẹp trai lai láng phú nhị đại giàu nứt đổ vách, ai gặp cũng muốn trèo cao.

Mà thần kì hay trùng hợp thế nào lại dụ được bé thụ đáng yêu vào tròng mà chơi đùa như món hàng hoá.

Nguyên chủ mà tôi xuyên vào quả thực là một tên chó chết dẫm mà. Tính nết xấu xí chỉ được cái mã là đẹp.

Chơi xong là vứt không một chút lưu tình. Mối tình lâu nhất của hắn là bao lâu á??! Là 2 tháng ngắn ngủi thôi đó.

Nhưng dường như nguyên chủ cảm thấy món đồ chơi mới mang tên Lục Từ này có chút thú vị. Mà dứt khoát trói cậu thiếu niên kè kè ở bên cạnh 24/7 mà chơi đùa đến nay tận 2 năm trời.

Con người mà lòng tham thì vô đáy, mà nguyên chủ thân thể này lại còn là một tên cặn bã có mới nới cũ. Vừa gặp một "món hàng" mới đã dứt khoát quay về nhà đòi chia tay với Lục Từ. Nên mới có tình cảnh trớ trêu được mỹ nam nhân ôm chân như này đây.
                            𓇼 𓆉 𓆜 𓆢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro