Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, 【016 】: Cảm giác không đúng

Edit + Beta: Snail

Nhưng mà, cho dù thời kỳ khác biệt, trước tận thế là "nhân vật nhỏ" thì hiện tại cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, vẻ mặt Cố Diễm vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí là hoàn toàn không để vào mắt.

"Chào anh." Mặc dù nói lời chào hỏi, nhưng cái loại khí thế bẩm sinh của người phía trên khiến kẻ khác cảm thấy áp lực không nhỏ.

Người dẫn đầu kia cũng không trông thấy bọn người Cố Diễm động thủ, không biết bọn họ có dị năng hay không, nhưng bên trong cửa hàng này không gặp phải thây ma là sự thật, nơi này trừ bọn Cố Diễm cũng không có những người khác, thây ma không phải do bọn họ giải quyết thì còn ai vào đây?

Khi trước tận thế vị Cố tổng này đã rất lợi hại, như vậy hiện tại... gã không cho rằng đối phương sẽ yếu!

Nghĩ thế, nụ cười trên mặt người dẫn đầu kia thêm vài phần chân thành, "Cố tổng, nơi này rất nhiều xe, Cố tổng vừa ý chiếc nào xin mời chọn trước."

Ngược lại khá thức thời, ánh mắt Dương Sóc hơi lóe lóe, mỉm cười mở miệng, "Ha ha, tôi tên Dương Sóc, danh tính người anh em đây là?"

Cố Diễm lạnh nhạt, hiện tại có người mở miệng, người dẫn đầu kia tự nhiên vui mừng, "Ha ha, tôi là Trình Viễn, anh Dương Sóc vui lòng gọi tôi lão Trình là được."

"Ha ha... Vậy tôi gọi anh là anh Trình nhé. Không biết anh Trình đây là có ý định đi nơi nào?"

"Điều này còn chưa biết, thế đạo hiện tại loạn như vậy, cũng không biết đến đâu mới an toàn, chỉ có thể trước đi một bước nhìn một bước... Không biết tình huống chính phủ bên kia thê nào rồi?"

"Nhìn anh Trình cũng Cố tổng chúng tôi có quen biết... Hẳn anh Trình cũng là người thành phố J?"

"Đúng thế!" Trình Viễn gật đầu, "Nếu không phải về nhà thăm người thân, hiện tại tôi vẫn còn ở thành phố J! Cố tổng cũng muốn đi thành phố J sao?"

"Đúng vậy." Dương Sóc thở dài, "Anh cũng biết tình huống của Cố tổng, chúng tôi nhất định phải trở về, người thân Cố tổng đều ở đó, hơn nữa ở thành thị chúng tôi quen thuộc so với ở bên ngoài vẫn tốt hơn."

Trình Viễn trầm ngâm một chút, cuối cùng nói: "Cố tổng, chúng tôi đều là người làm việc dưới tay kẻ khác, Trình Viễn tôi là một người thô lỗ, bốn người đằng sau tôi đều là đồng hương tương đối tốt, chúng tôi cũng không có chỗ để đi, nếu Cố tổng không chê, chúng tôi liền đi theo Cố tổng!"

Điều này... Dương Sóc ngược lại hơi chút kinh ngạc. Hắn bắt chuyện với người này xác thực là có lòng muốn hợp tác, bởi vì Trình Viễn này thoạt nhìn không yếu, trước khi tận thế còn làm vệ sỹ, quan trọng nhất là hắn cảm thấy tâm địa người này không xấu, dù làm đồng minh cũng chấp nhận được, có điều còn cần thời gian khảo nghiệm. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói thẳng ra lời muốn theo bọn họ...

Người này không phải không biết câu đi theo kia có nghĩa gì... Có thể nói thật sự là "làm việc dưới tay kẻ khác"...

Dương Sóc có chút xúc động liền nói: "Anh Trình, ra ngoài nhờ bạn bè, thực không dám giấu, chúng tôi cũng đều đi theo Cố tổng, tin tưởng Cố tổng có thể mang chúng tôi trở lại thành phố J, nơi đó, tôi tin Cố gia nhất định sẽ không sụp đổ! Nếu anh Trình thật lòng muốn theo Cố tổng chúng tôi, như vậy chúng ta sau này sẽ thành đồng đội rồi!"

"Tốt! Đồng đội tốt nhất! Ha ha!" Trình Viễn cười nói, "Tôi Trình Viễn cam đoan tại đây, Trình Viễn tôi cùng mấy anh em đối với Cố tổng sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không kéo chân sau mọi người!"

Trước tận thế, kỳ thực gã rất khát vọng có thể làm việc ở tập đoàn của Cố gia, mặc dù hiện tại là tận thế, nhưng mà... gã tin bằng năng lực Cố Diễm, chắc chắn sẽ không lăn lộn không nỗi trong tận thế, ván cược này, gã lựa chọn đánh xuống rồi!

Ăn nhịp với nhau, nhân số trong đội lần nữa tăng lên, bọn người Dương Sóc bắt đầu chọn xe.

Cuối cùng, bọn Dương Sóc chọn một chiếc Hummer vỏ ngoài xem như khá kiên cố, bên phía Trình Viễn cũng có năm người, chọn một chiếc xe việt dã, chẳng qua dầu ở nơi này không nhiều lắm, mặc dù từ chiếc xe khác rút ra cũng vẫn khá ít. Vì vậy, nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ chính là tìm dầu, cùng với thu gom thêm vật tư.

Bọn người Dương Sóc có vật tư khá đầy đủ, nhưng còn xa mới đủ, cho nên cũng cần thu gom thêm.

Trước khi lên xe Trình Viễn giới thiệu đội viên với bọn họ.

Bốn người khác, ba người là anh em, Đổng Dương Thanh, Đổng Dương Hiền, Đổng Dương Vũ, còn người thanh niên nịnh nọt kia tên Phương Quốc, là dị năng giả hệ thủy.

Ba anh em Đổng Dương Thanh cũng đều sở hữu dị năng, hơn nữa tất cả đều là hệ phong.

Về phần Trình Viễn, gã là dị năng hệ hỏa, tổ hợp lửa cùng gió, khi đối phó thây ma hiệu quả rất không tệ.

Năm người này gia nhập có thể nói là một trợ lực lớn... Như vậy tin rằng tương lai an toàn của bọn họ càng thêm được bảo đảm.

Không thể không nói, thời điểm rời khỏi cửa hàng Trương Quân bị một thây ma đột nhiên lao tới hù dọa, lúc này, bọn Dương Sóc cách cậu ta hơi xa, không thể cứu viện kịp, vì vậy thời khắc nguy hiểm Trương Quân dùng dị năng tự cứu mình, cũng là hệ hỏa! Vui mừng đến nỗi răng cũng muốn rơi xuống.

Lý Viện nhìn thực lực tiểu đội tăng mạnh mà ánh mắt lóe lên, thời điểm trên đường giải quyết thây ma cũng "bùng nổ" dị năng... quả nhiên là dị năng tốc độ!

Nếu không phải dị năng tốc độ, một cô gái cũng không thể trong bầy thây ma mà giữ quần áo sạch sẽ được...

10 người, chỉ có Liễu Phi Dương không sở hữu dị năng, anh ta có chút mất mát, có điều có tên ngốc Trương Quân ở đó, tâm tình mất mát của anh ta làm sao cũng không thể duy trì được lâu.

Hai chiếc xe rất nhanh đến trạm xăng dầu gần nhất, sau khi xuống xe, mười người tập hợp lại với nhau.

Trình Viễn khẽ nhíu nhíu mày, "Nơi này thật rối loạn!"

Đúng vậy, một thùng dầu trong đó bị lật ngang... Hơn nữa thây ma phiêu đãng, bên kia vậy mà cũng có ba chiếc xe ngừng lại, nhìn ra trong xe có người, nhưng không có ai đi qua. Là sợ hãi không dám xuống đi?

"A, có người, có người rồi." Trong ba chiếc xe có một chiếc cửa sau được cẩn thận từng li từng tý mở ra, sau đó một người phụ nữ từ trong xe đi qua, trong tay người phụ nữ còn ôm một bé gái bốn năm tuổi.

"Các anh nhanh giải quyết những thây ma kia đi, thật đáng sợ, chúng tôi cũng không dám cố gắng đi qua!"

Khóe miệng Trình Viễn giật giật, "Người đàn bà này là lính nhà trời hả? Cô ta cho rằng mình là tổng thống một nước chắc, nên người khác cần phải thay cô ta giải quyết thây ma!"

"Dù cô ta là tổng thống một nước, cái thế đạo này cũng không ai nghe lời cô ta đâu?" Phương Quốc nói.

Dương Sóc nhàn nhạt cười cười, "Anh Trình không cần để ý tới... Chúng ta chia nhau hành động, ngoại trừ cho nhiên liệu của xe đạt mức tối đa thì bên ngoài nên chuẩn bị thêm mấy thùng, muốn trở về không thể thiếu dầu."

"Ừ, chúng tôi qua bên kia." Trình Viễn chỉ một phương hướng.

Dương Sóc gật đầu, "Được, chúng tôi ở bên này là được... Xong việc liền tập hợp."

Trình Viễn không nói thêm nữa, mấy người cùng gã chạy đến bình xăng bên phải phía trước, tổ hợp phong hỏa tạo thành một kết quả rất rực rõ tươi đẹp, thây ma được giải quyết vô cùng nhanh.

Người trong hai chiếc xe bên kia cũng chạy qua, hướng tới phía bọn Trình Viễn, bao gồm cả người phụ nữ ôm đứa nhỏ cùng với gã đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế lái.

Mà Dương Sóc bên này, Trương Quân cùng Phi Dương cũng nhanh chóng hành động, Cố Diễm yểm hộ, Trương Quân cùng Dương Sóc công kích, Lý Viện với Phi Dương tìm thùng rót dầu... phối hợp xem như không tệ.

Bỗng dưng, Cố Diễm biến sắc, một phát bắt lấy Dương Sóc đang muốn chạy về phía bình xăng bên kia.

Dương Sóc kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Diễm, "Cố Diễm? Làm sao vậy?"

Cố Diễm cau mày, mắt nhìn chung quanh, cánh môi hơi nhếch lên, "Không biết vì sao... cảm giác có chút không đúng..."

☆, 【017 】: Động vật biến dị

Edit + Beta: Snail

Lời Cố Diễm nói khiến Dương Sóc dừng lại, sau đó, ánh mắt hắn nhất thời híp lại.

"Em cảm thấy nơi nào không đúng?"

Cố Diễm nhíu nhíu mày không biết nên nói thế nào, cái loại cảm giác không đúng này càng giống như một loại cảm giác mà thôi.

Nhưng bảo y nói cụ thể là lạ ở chỗ nào y lại nói không nên lời, chẳng qua là một loại bản năng cảm giác được nguy cơ khiến y không rét mà run.

Dương Sóc hơi mím môi muốn nói gì đó, bỗng nhiên, gốc thực vật bên trong không gian thế nhưng lại lên tiếng.

Vẫn là giọng bé trai nhưng hơi mang theo vui mừng không dễ phát giác.

"Bên ngoài có vật hữu ích với không gian!"

"Hử?" Dương Sóc híp híp mắt, vật hữu ích với không gian? "Ở đâu?"

Bởi vì dùng ý thức nói chuyện, Cố Diễm bên ngoài ngược lại không biết Dương Sóc đang câu thông cùng người khác.

"Cách nơi này không đến 200m... Ta muốn mượn dùng ánh mắt của ngươi, ngươi cho dây leo quấn lên tay để ta nhìn xem tình huống bên ngoài."

Dương Sóc im lặng nghe theo, một lát sau, dây leo chỉ hướng siêu thị cách trạm xăng dầu hơn 200m, "Ở nơi đó, ta cảm giác vật hữu ích đang ở đó."

Dương Sóc nhíu mày, "Rốt cục là thứ gì mi không cảm giác được sao?"

"Khoảng cách quá xa, phải đến trước mặt ta mới có thể biết."

"Cố Diễm, bên kia có siêu thị, chúng ta đến xem một chút đi."Dương Sóc đành phải nói với Cố Diễm.

Cố Diễm nhìn về phía siêu thị cách đó không xa, sau đó, ánh mắt ngưng lại ở phía đó.

Thời điểm ánh mắt dừng lại nơi đó... Cố Diễm biết rõ nơi nào khiến mình cảm thấy không thích hợp rồi.

"Chúng ta bên này cũng xong chuyện rồi, các cậu muốn đi siêu thị thì cùng nhau đi." Trương Quân nghe thấy lời hai người liền chạy tới nói.

Dương Sóc nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy thì cùng đi."

Sau đó, năm người đi đến siêu thị, Lý Viện bị Dương Sóc hữu ý vô ý an bày ở vị trí chính giữa.

Càng đến gần nơi siêu thị cái loại cảm giác nguy cơ trong lòng Cố Diễm càng cao, vì vậy, y nhịn không được giữ chặt khuỷu tay Dương Sóc.

Dương Sóc hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm Cố Diễm.

Cố Diễm nhẹ nhàng nói, "Càng đến gần cảm giác càng rõ ràng."

Dương Sóc hiểu được đối phương nói đến loại cảm giác không đúng kia... Xem ra, thứ hữu ích với không gian mà gốc cây kia muốn cũng không dễ cầm như vậy!

"Bên trong siêu thị có khả năng gặp nguy hiểm, làm sao tìm thứ đó?" Dương Sóc dùng ý thức cùng gốc cây câu thông.

Dây leo quấn trên tay Dương Sóc đi trước dò xét, khoảng cách chừng năm mét phía trước, mà khoảng cách này khiến nó tìm được cửa lớn.

Ánh mắt Dương Sóc lóe lóe, có lẽ "Dị năng hệ thực vật" này của hắn cũng không củi mục như trong tưởng tượng?

"Bên trong có một thể biến dị cao cấp." Thăm dò được kết quả gốc cây lập tức nói.

Thể biến dị cao cấp? Dương Sóc ngẩn người, hắn cũng không rõ những lời này là có ý gì.

"Cái gì là thể biến dị cao cấp?"

Gốc cây nếu như có mắt nhất định sẽ trợn trắng, cho nên, giọng trẻ con xùy một tiếng bật cười, "Chính là động vật tiến hóa. Cấp bậc cao hơn so với ngươi lúc này."

Dương Sóc khẽ cười khổ, "Ta biết hiện tại ta rất yếu, mi không cần nhắc nhở ta, nếu mi ngại ta yếu mi có thể khiến bản thân trở nên mạnh một chút để trợ giúp ta... Mi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, ta mạnh mi mạnh, đúng rồi, chúng ta giao lưu nhưng lại không có xưng hô rất bất tiện, mi có tên không?"

Gốc cây dường như không vui, dừng một chút, sau đó mới thản nhiên nói: "Chu Châu."

Chu Châu? Quả nhiên có tên, xem ra cái người thủ hộ không gian Kỳ Lân này, bản thể thực vật kia... có khả năng thật sự sẽ có ngày "biến thành người!"

"Được rồi Chu Châu, động vật thể biến dị kia là loài gì?"

"Căn cứ theo hương vị có thể là mèo."

"Mèo?" Dương Sóc nhíu mày, sinh vật họ mèo kỳ thực không dễ đối phó, đầu tiên, đối phương so với chó có tiếng là "Nuôi không quen," hơn nữa, tốc độ đối phương rất nhanh, năng lực công kích lớn, hiện tại con mèo này lại là thể tiến hóa...

"Ừ, ngươi cẩn thận chút, cũng đừng tiêu luôn đó."

"Năng lực con mèo này so với Cố Diễm thì sao?" Dương Sóc hỏi.

"Cố Diễm..." Chu Châu trầm ngâm một chút, "Sàn sàn nhau, Cố Diễm có lẽ có thể giải quyết, nhưng có thể bị thương tổn lông tóc."

Dương Sóc thở sâu hít vào một hơi, màu mắt lạnh xuống, sống lại đời này, Cố Diễm đã là vảy ngược của hắn, nhìn đối phương bị thương là tuyệt đối không thể!

"Buông tha thứ kia đi." Cuối cùng Dương Sóc thản nhiên nói.

Chu Châu không vui, "Ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Huống chi, ngươi nghĩ cái xã hội hiện tại là xã hội gì, còn cho ngươi muốn tránh nguy hiểm liền tránh được sao? Cố Diễm không trải qua bị thương tẩy lễ cũng đừng nghĩ trưởng thành!"

Dương Sóc biết Chu Châu nói đúng, nhưng con người chính là như vậy, có một số việc dù biết rõ nhưng làm không được, mỗi người đối với đối tượng mình quan tâm đều đặc biệt xem trọng, cũng không cho phép tổn thương nửa điểm.

Bởi vì... sẽ đau lòng.

"Em xung phong." Lúc này Cố Diễm mở miệng.

Dương Sóc kéo tay đối phương, nhẹ nhàng nói bên tai y: "Em phải đặc biệt cẩn thận, thực vật dò xét nói cho anh biết bên trong có động vật thể biến dị lợi hại, động vật kia có thể là mèo, rất lợi hại, em phải cẩn thận."

Mèo? Ánh mắt Cố Diễm lóe lóe, thứ khiến y cảm giác nguy hiểm tồn tại vậy mà không phải thây ma mà là động vật thể biến dị sao? Mà Dương Sóc... thực vật của hắn lại có thể phát hiện!

Nặng nề nhẹ gật đầu, Cố Diễm tỏ ý bản thân biết rồi.

Mà lúc này Dương Sóc lại đang cùng Chu Châu câu thông, "Đợi chút nữa vào trong ta dùng thực vật thăm dò con mèo kia, mi có thể chuẩn xác tìm được phương vị của nó không?"

"Có thể tìm được, nhưng không thể trói chặt nó." Chu Châu nói.

Kết quả này Dương Sóc đã dự liệu được, ở kiếp trước dị năng giả hệ thực vật đúng là rất yếu, hắn có thể được như bây giờ đã rất tốt rồi...

"Không thể hoàn toàn trói chặt, như vậy trong chốc lát thì sao?"

"Không nhiều hơn ba giây." Chu Châu suy nghĩ một chút rồi nói.

Thời gian này chắc đủ rồi! Dương Sóc theo sát sau lưng Cố Diễm, nói nhỏ: "Cố Diễm, đợi lát nữa anh dùng dây leo trói chặt con mèo kia, chú ý nắm chắc thời gian công kích."

Cố Diễm không đồng ý quyết định này, "Thể biến dị kia rất nguy hiểm, anh không thể mạo hiểm."

Dương Sóc nhẹ nhàng cười, "Đứa ngốc, anh luôn bên cạnh em mà."

Thân hình Cố Diễm hơi chấn động, bên tai nhàn nhạt hồng, "... Mặc kệ như thế nào, anh phải cẩn thận."

"Đương nhiên, sao anh nỡ khiến Diễm thủ tiết vì anh." (vô sỉ >.<)

Vì vậy, tai Cố Diễm càng đỏ hơn...

Vừa vào siêu thị, một con thây ma tiên phong đánh về phía mọi người, Cố Diễm ném một hỏa cầu qua, hỏa cầu chuẩn xác rơi xuống đầu thây ma, thây ma gào lên một tiếng, rất nhanh biến thành tro bụi.

Dương Sóc đi theo phía sau Cố Diễm vẻ mặt càng thêm đề phòng, dây leo của hắn lần nữa lao ra, rất nhanh trói chặt một thây ma khác cách cửa khá gần, sau đó hung hăng đánh tới kệ chứa đồ bên cạnh.

Vừa rồi dây leo phát hiện, con mèo kia ở ngay phía trên kệ chứa đồ!

"Meo!" Theo kệ chứa đồ sụp đổ, tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên trong không khí, đặc biệt ghê người.

Dương Sóc nhìn đúng thời cơ lần nữa huy động dây leo quấn lên thân thể mèo biến dị, lần này hiển nhiên mèo biến dị kia có chuẩn bị, chỉ thấy nó thả người nhảy đến trên kệ chứa đồ khác, mạnh mẽ tránh đi dây leo tập kích của Dương Sóc, cũng lúc đó lông trên người nó cũng xù lên, phát ra tiếng gầm rú uy hiếp.

"A, đó là thứ gì? Mèo sao? Đệt! Tại sao tốc độ có thể nhanh như vậy!" Trương Quân bị hung hăng kinh động rồi.

Liễu Phi Dương cũng rất kinh ngạc, "Tốc độ con mèo kia thật nhanh!"

Lý Viện cũng giật mình, "Tốc độ con mèo kia so với em nhanh hơn nhiều!" Cô đúng là dị năng giả tốc độ, nhưng tốc độ không nhanh bằng con mèo vừa rồi, hệt như gió lốc...

Cố Diễm hơi mím môi, ánh mắt bình tĩnh, y cũng không phóng thích dị năng, chẳng qua là chuyên chú ngưng mắt nhìn con mèo đang phát ra tiếng gầm rú uy hiếp với bọn họ.

Trương Quân sau khi kinh ngạc liền khôi phục rất nhanh, sau đó ném một hỏa cầu lên con mèo trên kệ chứa đồ.

"Meo!" Con mèo lại kêu thảm một tiếng, há to mồm... một cái miệng nho nhỏ như vậy mà lại mạnh mẽ nuốt vào hỏa cầu Trương Quân ném ra!

"Trời! Đây là cái dị năng quỷ dị gì vậy, thế mà có thể thôn phệ* hỏa cầu!" Trương Quân sợ hãi kêu lên.

Dương Sóc cũng hung hăng chấn động, "Thôn phệ!"

Vẻ mặt Cố Diễm càng lạnh hơn, "Thôn phệ sao?" Y hừ lạnh một tiếng, lôi điện lập tức bổ đến trên đầu con mèo, con mèo kêu thảm một tiếng, mới vừa rồi còn thôn phệ hỏa cầu của Trương Quân, lúc này lại bị lôi điện bổ xuống đen một lỗ lông...

——————-

*Thôn phệ: cắn nuốt, chiếm đoạt, đọc tiên hiệp nhiều sẽ thấy từ này xuất hiện khá phổ biến, vậy nên mình quyết định giữ nguyên nhé

, 018 : Năng lực tiến hóa

Edit + Beta: Snail

Mèo biến dị cũng phát hiện tình huống của mình, nó liềm liếm móng vuốt, tiếng gào thét trong miệng phát ra càng thảm thiết.

Đồng thời, nó há miệng nhỏ phun ra một hơi về phía Cố Diễm...

Chẳng qua là hơi thở kia cũng không phải bình thường, vô cùng nóng rát, nhiệt độ cao tuyệt đối có thể làm người bị phỏng!

"Vừa rồi nó thôn phệ hỏa cầu của Trương Quân, hiện tại phóng ra mặc dù không phải hỏa, nhưng cũng không kém nhiều!" Dương Sóc vừa nói vừa lui về sau.

Cố Diễm cũng đang lui về phía sau, đồng thời còn mang theo Dương Sóc bên cạnh.

Sau khi tránh đi hơi thở nóng rát kia, Cố Diễm lại bổ tới một đạo sấm sét.

Có điều lúc này con mèo kia không bị bổ trúng, ngay thời điểm sét đánh trên đầu nó liền hiểm hiểm tránh được. Đồng thời còn lao đến, thân thể nho nhỏ nhanh như tia chớp... mắt thấy sắp đánh lên đầu Dương Sóc, một dây leo màu xanh biếc duỗi ra ngoài chặt chẽ quấn lấy thân thể nhanh như tia chớp kia.

Cơ hội cũng không nhiều, Dương Sóc không hề quên trói buộc này của hắn chỉ có hiệu quả ngắn ngủ ba giây, vì vậy hắn vội quát: "Mọi người công kích!"

Lập tức, trừ Lý Viện hệ tốc độ cùng Liễu Phi Dương không sở hữu dị năng ở bên ngoài, còn lại hai người Cố Diễm và Trương Quân đều nhanh chóng dùng dị năng mạnh nhất của mình. Trong đó Cố Diễm vẫn dùng đồng thời hai loại dị năng, Lúc này, tay trái y toát ra liệt hỏa, mà tay phải thì có ánh sáng tím vờn quanh.

Thời gian ba giây bị cố định, liệt hỏa cùng lôi điện đồng loạt công kích trên đầu mèo biến dị.

Công kích hạ xuống, mèo biến dị kêu lên thảm thiết, nó phẫn nộ, cả người chợt tăng vọt lên, bộ dáng so với trước kia lớn hơn gấp đôi. Lông toàn thân đều dựng đứng lên. Qua ba giây, dây leo của Dương Sóc rốt cục không trói buộc được nó, mọi người lần nữa cảm nhận được hơi thở nóng rát có thể làm người bị phỏng.

Dương Sóc cắn răng, hắn không thể để con mèo này vọt tới chính giữa bọn họ! Dây leo nhanh chóng lần nữa duỗi ra, liều mạng lách đến chỗ mèo biến dị, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tạo được tác dụng không đáng kể, dây leo màu xanh quấn lên liền bị phá hủy, không ngừng quấn quanh không ngừng phá hủy, thời gian gián cách cũng dị thường ngắn ngủi...

Cố Diễm lần nữa phát ra lôi điện, chẳng qua công kích lúc này so với vừa rồi nhỏ hơn không ít... Nhưng dù như vậy mèo biến dị cũng vẫn phát ra tiếng rên, có thể thấy được lôi điện công kích đối với nó có hiệu quả mạnh nhất.

Mà theo sát tiếng gào thét của mèo biến dị, dây leo Dương Sóc rốt cục không trói được nó. "Oanh." Tiếng nổ mạnh vang lên, đám người Cố Diễm bị lực lượng chấn cho té ngã trên đất.

Lúc này mèo biến dị đã biến thành mèo đen, bộ lông cháy đen thoạt nhìn vô cùng thê thảm nhưng cũng đáng sợ hơn, nó lộ ra hàm răng bén nhọn dùng lực lượng cuối cùng nhào tới chỗ Dương Sóc... Dường như nó nhận định Dương Sóc, cảm thấy hắn so với dị năng giả hệ lôi điện Cố Diễm tổn thương nó sâu sắc càng thêm đáng hận!

"Mày dám!" Cố Diễm nhìn thấy động tác của mèo biến dị liền đỏ hai mắt, cắn răng tình nguyện bị cắn trả dùng hết dị năng cuối cùng, một đạo lôi quang lần nữa bổ về phía mèo biến dị, cùng lúc đó là thân thể y, khoảng cách của y với Dương Sóc vốn rất gần, cho nên, bản thân y so với lôi điện càng nhanh hơn... toàn bộ bổ nhào về phía Dương Sóc, chắn ngang người đối phương.

Một loạt động tác nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ít nhất Dương Sóc bị bổ nhào lên còn chưa phản ứng, cũng không kịp thời đẩy Cố Diễm ra...

"Cố Diễm!"

"Phốc..." Công kích của mèo biến dị vẫn đến, đồng thời đi theo là công kích lôi điện của Cố Diễm... mèo biến dị biến thành tro bụi, chỉ để lại một khối tinh hạch màu trắng sữa.

Mà Cố Diễm phun ra một ngụm máu tươi liền hôn mê.

"Cố Diễm!" Dương Sóc kinh hãi, vội vàng ôm lấy Cố Diễm, đem người ôm vào trong ngực, cẩn thận từng li từng tí dò xét hơi thở đối phương... Hoàn hảo, chẳng qua là ngất xỉu...

Hắn khẽ thở dài một hơi, liếc mắt thoáng nhìn tinh thể màu trắng sữa kia, hắn không tiếng động thu hồi.

"Đem tinh hạch ném vào trong không gian đi." Giọng Chu Châu vang lên.

Dương Sóc nhíu nhíu mày nhưng vẫn ném tinh hạch vào. Sau đó hắn ôm lấy Cố Diễm, dây leo bò qua, thây ma ban nãy bị đánh bay hiện tại lại lung la lung lay đi tới bên này, liền bị hung hăng ném ra ngoài.

Trương Quân cùng Phi Dương cũng vội vàng gia nhập hàng ngũ giết thây ma.

Lý Viện híp híp mắt cũng tham gia... chẳng qua hiển nhiên không ra sức như bọn Liễu Phi Dương.

Vừa rồi chiến đấu Trương Quân tiêu hao không ít, cho nên hiện tại Liễu Phi Dương trở thành cây giết thây ma chủ lực, mấy người chiến đấu qua mười phút rốt cục cũng thanh lý sạch thây ma trong siêu thị.

Dương Sóc mang người dựa vào vách tường gần cửa siêu thị, sau đó nhàn nhạt nói với đám người Trương Quân: "Các người nhanh gom góp vật tư đi."

Trương Quân có chút lo lắng liếc nhìn Cố Diễm, dừng lại mười mấy giây mới quay người cùng Phi Dương thu gom vật tư, động tác trên tay rất nhanh.

Lại qua mấy phút đồng hồ sau, đám người Trình Viễn tiến đến, "Cố tổng?"

Dương Sóc ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói: "Không có việc gì, bị thương nhẹ, các anh chuẩn bị dầu xong rồi?"

Trình Viễn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía siêu thị sau lưng Dương Sóc.

Dương Sóc lần nữa thản nhiên nói: "Các anh cũng tranh thủ thời gian tiến vào bên trong thu gom nhiều thêm chút vật tư đi, thời gian không đợi người."

Trình Viễn lập tức gật đầu, mang theo anh em phía dưới tiến vào.

Sau lưng Trình Viễn còn một đám người, có điều những người kia so với lúc trước từ trên ba chiếc xe đi xuống nhân số hiển nhiên giảm đi một ít, Trình Viễn quả nhiên là loại người tốt, những người kia muốn đi theo sau lưng gã sửa mái nhà dột*? Ha ha, đây chính là muốn trả giá lớn!

*Hôi của, kiếm lợi, chiếm tiện nghi.

"Mẹ ơi, chú đó làm sao vậy?" Đây là một nhà người phụ nữ lúc trước ôm đứa nhỏ xuống xe. Người nhà này ngược lại còn rất hoàn chỉnh, ba miệng ăn đều ở đây.

"Cục cưng đừng đụng hắn, cũng không biết có phải bị thây ma cắn hay không." Vẻ mặt người phụ nữ ghét bỏ nói, sau đó cùng người đàn ông của mình vội vàng chạy vào trong.

Dương Sóc híp híp mắt, lạnh lùng nhìn bóng lưng cô ta, sau đó dây leo trong tay lần nữa duỗi ra khoảng bảy tám mét, mục tiêu của hắn là thây ma bên ngoài siêu thị đang lắc lư đến bên này.

Quấn lấy, sau đó nện về hướng người phụ nữ kia, có điều trước khi nện hắn vẫn lên tiếng.

"A!" Người phụ nữ kêu lớn một tiếng, ôm đứa nhỏ nhanh nhẹn tránh khỏi, sau đó chửi ầm lên, "Mày không phải con người mà! Người nhà mình phải chết liền không muốn người khác sống tốt..."

"Hừ." Dương Sóc cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn chăm chú mặt cô ả, "Nói thêm một câu không lọt tai nữa liền cho cô thêm càng nhiều thây ma!"

"Mày..." Cô ả tức đến run rẩy, còn muốn mắng tiếp, bị chồng bên cạnh khiển trách quát mắng, "Cô câm miệng cho tôi! Nhanh thu gom đồ vật!" Không thấy bọn họ người đông thế mạnh sao? Phía bên mình chỉ có bản thân sở hữu dị năng, còn phải bảo vệ đứa nhỏ làm sao đấu cùng bọn họ! Người phụ nữ này trước tận thế há mồm liền dễ dàng đắc tội người ta, hiện tại vẫn như vậy! Bản thân sớm muộn cũng bị ả hại chết!

Cô ả lúc này mới kịp phản ứng hiện tại không phải thời điểm cãi nhau... Cô ta bây giờ không thể so với lúc trước rồi...

Oán hận trừng mắt nhìn về phía Dương Sóc, sau khi chồng giải quyết xong thây ma kia, cô ta liền im lặng ôm đứa nhỏ thu gom vật tư, nhóc kia so với cô ta đàng yêu hơn nhiều, vừa rồi gặp biến cố cũng chưa từng khóc...

Rất nhanh, bọn người Trình Viễn đã thu gom xong thứ tốt chạy ra.

Dương Sóc ôm lấy Cố Diễm, một đoàn người đi đến xe mình.

Lên xe, bọn Trình Viễn xung phong chạy phía trước, hai chiếc xe hướng đến bên ngoài trấn nhỏ chạy đi...

Đi lần này, đến tận lúc chạng vạng mới dừng lại. Khi ăn đều giải quyết trên xe.

Bên Cố Diễm người lái xe vẫn là Trương Quân, Dương Sóc một mực ôm Cố Diễm ngồi ở phía sau không hề động đậy.

Lúc chạng vạng tối, mấy người tìm một nhà dân bỏ trống vào ở.

Bên trong căn nhà kia nguyên bản là người một nhà, còn là một đại gia đình, nhân khẩu có hơn năm người, chẳng qua vô cùng bất hạnh toàn bộ biến thành thây ma.

Với sức chiến đấu của bọn Dương Sóc tự nhiên không đem năm thây ma đặt trong mắt, rất nhanh liền giải quyết xong.

Gia đình này chuẩn bị thức ăn cũng không ít, khí than gì đó đều có sẵn, mấy người có thể nói là ăn một bữa cơm tối nóng hổi, điều này trong tận thế mà nói có thể xem như một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi!

Dương Sóc sau khi tiến vào nhà liền ôm Cố Diễm lên lầu hai tìm một phòng ngủ rồi cùng y ở lại đó.

Cố Diễm vẫn chưa tỉnh lại, dù cho hắn có đói bụng thì cũng không có chút khẩu vị nào.

Lúc này bên trong không gian Chu Châu đã "tiêu hóa" hết cái tinh hạch màu trắng sữa kia... bề ngoài xem ra không có bất kỳ khác biệt nào. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện gốc thực vật kia dài ra hơn mấy cái lá, hơn nữa rễ cây chôn sâu dưới mặt đất khô cằn cũng càng kiên cố hai phần.

"Cố Diễm còn chưa tỉnh sao?" Chu Châu giải quyết xong chuyện của mình, bèn hỏi Dương Sóc.

"Chưa." Ánh mắt Dương Sóc gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Diễm, rất sợ bản thân không cẩn thận sẽ bỏ qua lúc Cố Diễm tỉnh lại.

"Ta xem cho hắn." Chu Châu chợt nói.

Dương Sóc sững sờ, rồi mừng rỡ: "Mi có thể xem?"

"Chỉ có thể xem ước chừng." Chu Châu thản nhiên nói, "Dị năng."

Cậu ta phải thông qua Dương Sóc để cảm giác tình huống bên ngoài, bằng không căn bản không thể.

Dương Sóc vội vàng thông qua phương pháp sử dụng tinh thần lực khiến dây leo quấn lên cố tay mình, sau đó, đầu dây leo nhòn nhọn nho nhỏ kia liền vươn đến chỗ Cố Diễm, quấn lên cổ tay y.

Đây là... bắt mạch? Khóe miệng Dương Sóc có chút co rút. Thực vật... bắt mạch? Được rồi, xem như là mở mang kiến thức, bất kể quái thai thế nào, chỉ cần Cố Diễm có thể tốt thì sao cũng được cả!

Một lát sau, dây leo rụt về, giọng Chu Châu cũng theo đó vang lên, "Dị năng hao hết, có điều xem như trong họa được phúc... Thời gian ngắn ngủi như vậy dường như muốn tiến cấp rồi."

"Tiến cấp?" Dương Sóc nhất thời sững sờ, "Mi nói Cố Diễm sắp trở thành dị năng giả cấp hai rồi sao?"

"Ừ." Chu Châu ứng tiếng, "Cậu ta lợi hại hơn ngươi nhiều."

Khóe miệng Dương Sóc lần nữa co rút, im lặng một lúc mới nói, "Ta nên nói ta cảm thấy tự hào sao?"

Chu Châu: "... Da mặt ngươi thật dày."

Dương Sóc nhàn nhạt cười, "Em ấy là người của ta, ta tự hào có gì không đúng?"

Chu Châu không nói nên lời. Người này...

"Khi nào em ấy tình?" Dương Sóc tranh thủ thời gian lại hỏi.

Chu Châu nghĩ nghĩ, nói: "Không biết, phải xem ngộ tính của cậu ta rồi."

Dương Sóc nhíu nhíu mày, sau đó chợt nói: "Tinh hạch kia đối với không gian có trợ giúp?"

"Ừ, lần này thu hoạch không nhỏ, ngoài tinh hạch ra thì thứ ta muốn cũng lấy được rồi."

Dương Sóc dừng một chút, từ khi Cố Diễm bị thương hắn liền quên mất ước nguyện ban đầu khi tiến vào siêu thị, lúc đó Chu Châu không lên tiếng hắn càng không nhớ tới, bây giờ nghe Chu Châu nói thật sự khiến hắn hơi sửng sốt.

"Thứ đó mi lấy được rồi hả? Lúc nào lấy được ta một chút cũng không biết là sao?"

Chu Châu hừ hừ một tiếng, "Một lòng một dạ của ngươi đều ở trên người Cố Diễm đâu còn quản được chuyện khác, ta đương nhiên đành phải tự mình động thủ rồi."

Nói giống như rất tủi thân, còn không phải chỗ tốt đều đến tay rồi!

Dương Sóc liếc mắt, "Là cái gì vậy?"

"Là một cái bình trên kệ hàng hóa."Chu Châu không có giấu diếm, hơn nữa còn cho cái bình kia hiện ra trong không gian, khiến Dương Sóc có thể quan sát được.

Dương Sóc nhìn cái bình đó, không giống thứ bán ra, ngược lại như là chứa tạp vật, màu đen cứng cáp, cũng không lớn, ước chừng bàn tay mà thôi.

"Bên trong có cái gì?" Dương Sóc hỏi, thật sự hắn nhìn không ra cái bình này có gì kỳ lạ.

"Bên trong không có gì, dù cho nguyên bản có cái gì, nhưng cấp bậc quá thấp, cũng không thể mang vào." Chu Châu ngạo nghễ nói, nhìn ra là rất tự hào với đẳng cấp của không gian.

Dương Sóc nhếch miệng, "Ta tình nguyện không gian của mi có cấp bậc thấp một chút! Có thể cất chứa thứ đồ vật gọi là đồ bỏ đi trong miệng mi, hiện tại trong tận thế không gian của ta nếu chỉ có thể chứa linh vật không phải lỗ lớn sao?"

Chu Châu rất không hiểu được, "Cấp bậc cao còn không tốt sao? Ngươi có biết đây là bao nhiều người muốn mà không có được hay không? Ngươi đừng ở trong phúc mà không biết hưởng được không?"

Dương Sóc nghe vậy liếc mắt, "Nhưng tình huống bên ngoài của ta mi cũng nhìn thấy, bọn ta đều là người, cần ăn thức ăn, nếu như không đủ vật tư, bọn ta nhất định sẽ đói bụng! Hơn nữa hiện tại mang vật tư cũng vô cùng bất tiện, nếu có thể dự trữ trong không gian không phải rất tốt sao?"

"Truy cầu của ngươi cũng quá thấp rồi..." Giọng Chu Châu rất không vui, cậu ta dừng một chút, không quá tình nguyện mở miệng nói, "Có biện pháp khác."

Dương Sóc "Hử?" giọng nói có chút chờ mong, "Biện pháp gì có thể cho ta bỏ vật tư vào?"

Âm thanh Chu Châu rất không cao hứng, "Cùng chuyện bỏ đồ vật vào không quan hệ, ta nói biện pháp là khiến các người không cần ăn thứ gì... chính là tích cốc... Có điều chân chính tích cốc xem năng lực các ngươi còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng nếu như chỉ ăn trái cây tích cốc cũng không có vấn đề gì."

"Trái cây tích cốc?" Dương Sóc ngẩn người, không rõ ý nghĩa của những lời này, "Cái gì vậy?"

"Bản thể của ta kết ra một loại trái cây, ăn vào có thể không cần dùng đến ngũ cốc lương thực, sẽ khiến ngươi không cảm thấy đói khát... Không phải ngươi muốn bỏ đồ vật vào sao? Vật kia cũng là dùng để ăn đi?"

Hai mắt Dương Sóc sáng ngời, "Nếu có thứ như vậy thì tốt quá, nhanh cho ta một ít!"

Chu Châu lại càng không vui, "Ngươi nghĩ đó là nước sôi sao? Còn cho ngươi một ít! Bản thể ta muốn kết thành trái cây cần có linh khí duy trì, hiện tại không gian cái dạng này ngươi bảo ta làm sao kết trái cho ngươi, còn đòi nhiều! Đừng có nằm mơ!"

Nghe Chu Châu dáng vẻ như đang thở phì phò Dương Sóc không nói gì co rút khóe miệng, "Vậy mi có bao nhiêu?"

"Vừa tăng lên một chút năng lực... nếu như ngươi thật sự cần ta có thể cho ngươi ba viên, mỗi viên có tác dụng ba ngày."

"Mỗi viên có tác dụng ba ngày?" Dương Sóc thoáng vui vẻ, "Đây là thứ tốt, thời điểm làm nhiệm vụ gặp khó khăn có thể dùng tới rồi." Xem ra cái dị năng hệ thực vật này quả nhiên chẳng phải củi mục!

"Nếu vậy ta sẽ tìm nhiều vật có linh khí gì đó khiến không gian thăng cấp, tinh hạch có thể phải không? Nếu tinh hạch dùng được như vậy về sau cũng không sợ không tìm thấy vật kia rồi! Trong tận thế cái gì cũng thiếu, nhưng tinh hạch lại không thiếu, chỉ cần có năng lực là được!"

Chu Châu nghe thế rốt cục cũng vui lên chút, "Ừ, nếu ngươi đã biết thì phải cố gắng. Tinh hạch là thứ tốt, chuẩn bị nhiều chút."

"Nhưng sao trên người thây ma không có, ngược lại trên thân động vật lại có?"

"Đó là bởi vì hiện tại cấp bậc thây ma quá thấp, bọn nó muốn tiến hóa cần sinh mệnh động vật, cho nên trong đầu bọn nó không có."

"Được rồi..." Dương Sóc nhẹ gật đầu, "Ta hiểu rồi... ta..."

"A..." Thời điểm Dương Sóc đang muốn nói gì đó thì Cố Diễm nhẹ rên một tiếng, thậm chí có xu hướng tỉnh lại.

Dương Sóc nhất thời cực kỳ vui mừng, "Cô Diễm? Em tỉnh sao? Cố Diễm?"

Chu Châu có chút sững sờ, "Cậu ta vậy mà tỉnh nhanh như thế!"

☆, 【019 】: Xem như anh xin em

Edit + Beta: Snail

Cố Diễm thật sự tỉnh, nhưng kỳ thực cũng không đến lúc tỉnh.

Vì sao nói như vậy ư? Bởi y căn bản chưa hoàn thành thăng cấp, dựa theo lời Chu Châu, Cố Diễm hẳn là tỉnh khi đã thăng cấp xong, nhưng y quá lo lắng cho Dương Sóc, sợ đối phương bị thương trong lúc bản thân chưa thanh tỉnh... cho nên, lo lắng trong tiềm thức chiến thắng khát vọng thăng cấp có lợi cho mình... y mở mắt ra.

"Cố Diễm! Diễm..." Dương Sóc vội vàng hô, hai mắt Cố Diễm cũng dần có tiêu cự.

"Dương Sóc... anh không sao chứ?" Cố Diễm tỉnh lại chỉ hỏi chuyện bản thân quan tâm nhất.

Ánh mắt Dương Sóc nhất thời nhu hòa không thể tưởng tượng, hắn mềm nhẹ nói: "Không có gì, Cố Diễm, em yên tâm, anh rất tốt, có em che chở như vậy, anh có thể có chuyện gì?"

Lúc này Cố Diễm mới thở dài một hơi, "Anh không sao là tốt rồi."

"Anh không có việc gì, có việc chính là em, thế nào, có phải em thăng cấp không?"

"Thăng cấp?" Cố Diễm nháy nháy mắt, "Em sao?" Giọng y có chút khàn khàn, "Hình như không..."

Dương Sóc sững sờ, sau đó nheo mắt lại, "Còn chưa thăng cấp? Vậy sao Diễm lại tỉnh?"

Cố Diễm dừng lại, chậm rãi dời tầm mắt không nói chuyện.

Đến hiện tại Dương Sóc sao còn không rõ, người này, sợ là chỉ vì lo lắng cho mình đi?

Chỉ vì như vậy, liền ép buộc bản thân trong thời điểm thăng cấp sớm tỉnh lại!

Vì cứu mình ngay cả mạng cũng không muốn! Người này, rốt cuộc muốn mình nợ y đến trình độ nào mới cam tâm!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Dương Sóc trở nên tối tăm phiền muộn.

Cố Diễm quay đầu nhìn lại thấy vẻ mặt kia của Dương Sóc liền có chút bất an.

"Dương Sóc? Anh... anh làm sao vậy..."

Dương Sóc hơi mím môi, nhẹ nhàng dùng bàn tay mình vuốt ve gò má đối phương, "Cố Diễm, em cho anh biết, anh phải làm sao mới khiến em yêu quý bản thân nhiều thêm một chút? Làm sao mới có thể khiến em không đặt anh ở trong lòng? Em có biết hay không nhìn em vì anh bị thương anh một chút cũng không cảm động, anh chỉ thấy đau lòng, chỉ biết đau lòng? Em hiểu chưa? Cố Diễm!"

Toàn thân Cố Diễm chấn động, có chút không dám tin, nhưng càng nhiều là không biết làm sao.

"Dương Sóc..." Mình, thật sự đã đợi được sao?

"Cố Diễm, xem như anh xin em, đừng vì anh bị thương nữa được không? Có được không? Vì chính em suy nghĩ nhiều một chút... Nếu bản thân em làm không được, vậy xem như đây là yêu cầu anh hy vọng em làm nhất, như vậy được không?"

Giọng Dương Sóc rất mềm rất nhẹ, khiến Cố Diễm cảm thấy đây là mê hoặc lớn nhất đời này của mình... Vì vậy, hai mắt không khỏi mờ sương, sững sờ nhìn Dương Sóc đang ôm mình trong ngực, bản thân yêu thảm người đàn ông này...

"Cố Diễm, anh chỉ hy vọng em bình an, sống thật khỏe, đối xử với bản thân thật tốt... Đừng vì bất luận kẻ nào bị thương. Đừng vì bất luận kẻ nào uất ức bản thân... Cố Diễm, anh chỉ hy vọng người em yêu nhất trong sinh mệnh không phải bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả anh, mà là chính em... Cố Diễm, đáp ứng anh, yêu chính mình so với yêu anh nhiều một chút, chỉ cần một chút, được không?"

Rốt cuộc nghe không vô nữa... Mặc dù trên người không còn chút sức lực, Cố Diễm vẫn gom góp lại một chút sức lực cuối cùng vòng lấy cổ Dương Sóc, sau đó dùng sức hôn lên...

Môi răng giao hòa, lực lượng kia thiếu chút nữa làm rách môi Dương Sóc, nhưng trừ điều đó ra Cố Diễm không biết bản thân còn có thể làm thế nào, y chỉ muốn làm như vậy...

Cố Diễm... Thầm thì thào trong lòng cái tên của người mà mình để ý nhất, Dương Sóc kịch liệt đáp lại, nhiệt độ dần tăng lên, khi Dương Sóc nhịn không được đè Cố Diễm dưới thân muốn tiến thêm một bước... lại không thể không dừng lại.

Cố Diễm... vậy mà mê man rồi...

Thở sâu hít vào một hơi, lại thở sâu hít vào một hơi, Dương Sóc thật vất vả mới ép xuống nhiệt độ trên người.

"Chu Châu, em ấy không sao chứ?"

Chu Châu dừng trong chốc lát mới nhàn nhạt đáp: "Không có việc gì... tiếp tục thăng cấp thôi."

Dương Sóc nhẹ nhàng thở ra...

☆, 【020 】: Tiến thêm một bước

Edit + Beta: Snail

Cố Diễm mơ thấy một giấc mộng rất dài, ở trong mộng, y cười hạnh phúc. Bởi y mơ thấy người đàn ông y yêu nhất nói với y... anh hy vọng bản thân có thể bình yên, nếu mình bị thương, anh sẽ đau lòng...

Câu nói kia đã từng là lời mà cả đời này y khát vọng nghe được, khát vọng khi đạt được hạnh phúc... mà trong giấc mơ đó, y chiếm được rồi!

Giấc mộng kia thật đẹp thật đẹp, đẹp đến khiến y không muốn tỉnh lại...

Thời điểm mở to mắt không nhìn thấy Dương Sóc, người mình yêu nhất kia... Cố Diễm thất vọng, rất thất vọng. Cho nên... giấc mộng đẹp kia chẳng qua chỉ là mộng đẹp thôi sao?

Màu mắt nhịn không được ảm đạm xuống, Cố Diễm chịu đựng thân thể đứng dậy, nhất thời cũng không chú ý hoàn cảnh quanh thân. Mà vừa lúc này, cửa phòng bị người mở ra, Dương Sóc bưng một chén cháo nóng hổi xuất hiện cạnh cửa...

Trông thấy Dương Sóc, Cố Diễm sửng sốt, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Dương Sóc phát giác đối phương có chút kỳ quái, vì vậy vội vàng đi tới, một bên buông cháo, tay kia thăm dò trán Cố Diễm, "Không có phát sốt, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cố Diễm có chút ngây ngẩn lắc đầu, "Không có chỗ nào không thoải mái... Anh... vừa rồi đi đâu vậy?"

"Đi đâu?" Dương Sóc nhíu mày, "Đi làm điểm tâm cho em... Đói không?"

Cố Diễm nhìn mặt Dương Sóc lắc đầu, "Không có, không thấy đói... anh ăn chưa?"

"Ừ, vừa nếm qua." Dương Sóc vừa đáp trả vừa có chút kỳ quái chăm nom Cố Diễm, "Cố Diễm, sao anh lại cảm thấy em có chút quái lạ? Thế nào, đang suy nghĩ gì?"

Cố Diễm ngừng một chút mới chậm rãi nói, "Em... hình như trong mơ..."

Dương Sóc cười, "Nằm mơ? Tốt lắm, em mơ thấy cái gì nào?"

Cố Diễm liếc nhìn Dương Sóc, sau đó chậm rãi dời tầm mắt, giống như vô ý lại phảng phất như chỉ là trần thuật một sự thật khách quan mà thôi: "A, cũng không có gì... Em mơ thấy anh nói..."

Cố Diễm như là rất khó mở miệng, dừng lại.

Dương Sóc rất kỳ quái, thời điểm Cố Diễm ngượng ngùng như vậy... thật vô cùng ít! Rốt cục là nói cái gì khiến đối phương khó mở miệng như vậy!

"Cố Diễm, em mơ thấy anh nói cái gì nè?"

Cố Diễm thở sâu hít vào một hơi, sau đó mới như vò mẻ chẳng sợ sứt, nói: "Em mơ thấy anh nói với em rất nhiều lời buồn nôn, anh nói hy vọng em yêu anh ít một chút, hy vọng...A..." Cố Diễm không thể nói thêm lời nào nữa, bởi Dương Sóc đã nặng nề hôn lên...

Hôn môi nồng đậm, thiêu đốt dị năng cực nóng, Cố Diễm run rẩy nhận lấy nụ hôn dị thường kịch liệt này, hai tay cũng không tự giác vòng lên cổ Dương Sóc.

Lúc này Dương Sóc bộc lộ tình cảm y đã cảm nhận được, sau đó y hoảng hốt nhớ lại... hình như trước khi mình mê man, y cùng Dương Sóc thật có nói chuyện gì đó? Cố Diễm mông lung nghĩ, nhưng rất nhanh, y cái gì cũng không thể suy nghĩ, bởi động tác của Dương Sóc càng lúc càng lớn...

Cởi bỏ vạt áo Cố Diễm, ngón tay Dương Sóc theo đó mà tiến vào, vuốt ve da thịt trắng noãn tinh tế, không thể nghi ngờ Dương Sóc rất hài lòng, hắn thỏa mãn cúi đầu xuống, đầu lưỡi trên khuôn mặt Cố Diễm lưu luyến, vừa lòng cảm nhận được Cố Diễm có chút run rẩy, "Em đứa ngốc này... Ai nói đó là nằm mơ, lời này ngày hôm qua anh vừa nói, em cũng đã đáp ứng anh, lúc này không muốn thừa nhận rồi sao? Hừ, dù em không thừa nhận anh cũng sẽ không bỏ qua cho em, muốn quên, nằm mơ!"

Nói xong, giống như trừng phạt mà cắn lên anh quả trước ngực Cố Diễm.

"A.." Đau đớn tê dại làm cho Cố Diễm buồn bực khẽ hừ một tiếng, trong miệng có chút tan vỡ phun ra mấy chữ, "Em... là thật... chuyện kia... không phải mộng..."

"Em muốn xem chuyện kia như mộng còn phải hỏi xem anh có đồng ý hay không, Diễm, em đã đáp ứng anh, phải thật yêu quý bản thân... làm không được, anh sẽ khiến em không xuống giường được, hiểu chưa?"

Hung hăng, lời nói giống như uy hiếp kia, nhưng vào giờ này khắc này tình cảnh này thế nào cũng không cảm giác được hương vị uy hiếp, Cố Diễm thở hổn hển, vẻ mặt cũng càng thêm mông lung.

Lúc này, ngón tay Dương Sóc đã đi tới dưới thân Cố Diễm, thời điểm cầm chặt vật quý kia hai người đều không thể ức chế run một cái, vì vậy, nhiệt độ trong phòng cũng càng cao lên...

Dương Sóc hôn chậm rãi dời lên, đến môi Cố Diễm, cắn môi dưới đối phương tỉ mỉ vuốt ve.

Cố Diễm mở ra miệng chính mình nghênh đón đầu lưỡi đối phương tiến vào, một lát sau, hai người chân chính gắn bó môi răng giao hòa, Cố Diễm dưới động tác của Dương Sóc hừ hừ một tiếng phóng thích bản thân.

Dương Sóc khẽ cười, hô hấp nóng bỏng phun bên tai đối phương... "Giờ đến lượt anh..."

Trong mắt Cố Diễm nhanh chóng lướt qua một tia sáng nhạt màu tím, trong giờ phút này tử sắc kia thế nhưng lại tăng thêm một vòng thần thái lãnh diễm cao quý.

Dương Sóc nhìn, liền bị mê hoặc, kìm lòng không được hôn lên mắt đối phương, "Thật đẹp... tử sắc này, Diễm..."

Cố Diễm vô ý thức hừ một tiếng, càng dâng môi chính mình lên.

Dương Sóc ngậm lấy môi đối phương đưa lên đồng thời nhịn không được tìm đến cửa động thần bí kia... vùi bản thân thật sâu vào.

"A..." Cố Diễm khó khăn tự mình rụt lại thân thể, nhưng lại càng làm cho hai người dán chặt vào nhau.

Dương Sóc cũng buồn bực hừ một tiếng, sau đó dưới thân di chuyển nhanh hơn...

Kích tình lần này kéo dài hơn một giờ, đợi đến khi hai người dừng lại đều cảm giác được một tia mệt mỏi, nhưng cũng đều thoải mái tràn đầy như nhau.

Dương Sóc hôn một cái lên vầng trán ướt mồ hôi của Cố Diễm, "Mệt mỏi không?"

Cố Diễm khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra vui sướng, "Không hề gì... ngược lại thật sự có chút đói."

Dương Sóc cười ha ha, "Vừa rồi bưng cho em em không ăn."

Cố Diễm cong lên khóe miệng, "Hiện tại cũng không muộn."

Vì thế, Dương Sóc bắt đầu hầu hạ Cố Diễm ăn điểm tâm, mặc dù nói bữa sáng đã lạnh, nhưng không sao cả, Cố Diễm có dị năng hệ hỏa, cho nên hâm lại một bát cháo, không thành vấn đề.

Đun nóng bát cháo, Cố Diễm hai ba miếng liền giải quyết xong.

"No chưa?" Dương Sóc cười hỏi.

Cố Diễm lắc đầu, "Chưa, còn nữa không?"

Dương Sóc cũng đoán được đối phương chưa no, một người đàn ông trưởng thành, lại vận động tiêu hao như vậy, làm sao có thể chỉ một bát cháo liền no bụng.

"Có, anh xuống dưới lấy." Dương Sóc nói. Cố Diễm nhẹ gật đầu, hơn nữa trong lúc Dương Sóc rời đi nhanh chóng sửa sang lại bản thân... Thời thế này cũng không cho phép y xa xỉ, có điều thanh tẩy đơn giản vẫn có thể, bằng không bản thân cũng không thoải mái...

Thời điểm Dương Sóc đi lên Cố Diễm đã làm tốt, lúc này Dương Sóc không chỉ mang cháo còn có hai ổ bánh mì, hơn nữa khối lượng bánh mì không nhỏ. Hiện tại Cố Diễm ăn no rồi.

"Tình huống bên ngoài thế nào rồi?" Sau khi ăn xong, Cố Diễm có tâm tư cũng có thời gian quản chuyện bên ngoài.

Dương Sóc nói ra tình hình hiện tại, bao gồm cả tình huống đội ngũ bọn họ.

Cố Diễm lẳng lặng nghe, sau khi Dương Sóc nói xong như có như không, giống như không thèm để ý mà hỏi: "Lý Viện người phụ nữ kia... anh định giải quyết thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro