Giám đốc , Em yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa Hạ năm ấy , vào ngày định mệnh đó !, tôi đã gặp được người ấy , với đôi mắt sáng long lanh làm lay động trái tim tôi ,giọng nói ấm áp vô cùng người ấy tên Trạch Nghi là một tổng giám đốc của công ty lớn " Hà Lữ Băng " , còn tôi ,haha chỉ là một thằng khố rách áo ôm ! Không thể nào mà có thể đến gần cậu ấy và tôi là Lương Tiểu Lâm một người đồng tính .
Lúc gặp cậu ấy tôi không thể nào rời khỉ khuôn mặt ấy , gương mặt của sự hiền hòa , và còn đôi mắt ấy như một ánh trăng xanh . Năm nay tôi mà ra trường và cần đi tìm việc làm , một hôm công ty của Cậu ta nghe nói là tuyển nhân viên , nghe vậy tôi vui lắm , đến ngày vào xin việc , tôi chỉ nhìn vào ánh mắt của cậu ấy và trả lời nhẹ nhàng những câu hỏi mà cậu ấy đưa ra .
- với giọng nói ấm áp " Cậu tên gì ?? " .
- T....t...tôi tên Lương Tiểu Lâm .
Lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên chỉ vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi không lìa mắt khỏi chỗ khác , tôi lại càng ấp úng hơn . Cậu ấy hỏi tiếp ..... Và kết thúc buổi phỏng vấn , tôi vẫn lo sợ không biết có vượt qua khỏi cuộc phỏng vấn đó hay không .
Tôi về nhà đợi kết quả ở bản thông báo của công ty tìm trên bản này , bản kia , rồi đến bản cuổi cùng vẫn không thấy được tên tôi ( tôi thở dài , nghĩ rằng mình sẽ không được bướt chân vào chỗ đó và làm việc với cậu ấy ) , bổng nhiên có tiếng người kêu to " Lương Tiểu Lâm !!!"
Tôi hốt hoản quay lại thì thấy quản lý của Trạch Nghi .
- Có chuyện vì vậy quản lý Dương ?? Sao ông không đi chung với Trạch Nghi ?? . Lương Tiểu Lâm nói với giọng buồn bả .
- Cậu đi đâu bên đó vậy ? Bản đó là của khu công nhân , cậu bên bản nhân viên đây này !!
Mặt cậu bổng hớn hở hẵng lên , bổng nhiên cảm giác buồn tẻ lo sợ của cậu bay đi mất , rồi cậu mỉm cười thật tươi đi đến chỗ làm việc của mình . Vừa bước vào cổng công ty thì cậu gặp ngay Trạch Nghi , cậu ấy cười nhẹ với cậu , lúc đó Tiểu Lâm không thể nào kìm chế được mình ( tim đập rất nhanh , thấy khó thở ) , rồi sau đó mặt của Tiểu Lâm ửng ửng đỏ lên . Trạch Nghi hỏi ....
- Cậu có phải Lương Tiểu Lâm vào buổi phỏng vấn đúng không ?? Trạch Nghi vừa cười vừa nói ....
- Đ...đ....đúng vậy ! T...t..tôi l..là Lương Tiểu Lâm . cậu cứ vừa ấp úng vừa trả lời câu hỏi của Trạch Lâm .
- Trạch Nghi nhìn cậu một hồi thì nói . Tôi gọi cậu là Tiểu Lâm nha . Trạch Nghi đá mắt một cái nhẹ .
Trong lòng Tiểu Lâm lúc này lại càng vui nghi Trạch Nghi làm những hành động đó . Cậu đi theo chỉ dẫn của quản Lý Dương đến chỗ làm việc . Ngay bàn làm việc của cậu đối diện với cầu than để lên bàn của Trạch Nghi .
Mỗi ngày đi làm việc cậu đều lén đi lên phòng của Trạch Nghi và để hộp cơm lên bàn , rồi đến một ngày cậu ấy nghi ngờ liền núp sau tủ sách để rình xem ai đã để hộp cơm đó lên phòng cậu mỗi ngày , thì cậu phát hiện Tiểu Lâm .
- Tiểu Lâm !! Cậu đang gì đấy ? .Trạch Nghi la lớn từ phía sau .
Tiểu Lâm quay mặt lại thì gặp ngay mặt của Trạch Nghi sát gần ngay mặt của mình . Cậu liền cúi mặt xuống và ôm đống sách của mình ra khỏi phòng thì bỏng nhiên , Trạch Nghi nắm tay Tiểu Lâm kéo lại làm cho sách rớt xuống đất cậu liền ngồi xuống lụm lại tất cả sách thì Trạch Nghi nói.
- Cậu có phải là người mà đem cơm vào phòng tôi mỗi ngày không vậy ?? Cậu ấy chồm đến trước . mặt hai người sát nhau .
- P..phải là tôi để , tại tôi thấy cậu cứ không bao giờ ra ngoài căn tin để ăn , tôi sợ cậu đói nên.......Tiểu Lâm cuối đầu xuống nói với giọng e sợ .
- Cậu lo cho tôi à , haha cậu tốt thật đó . Trạch Nghi vừa xoa đầu Tiểu Nghi vừa nói .
Vậy là hai người đã có khởi đầu tốt đẹp Tiểu Lâm đang có suy nghĩ , " mình có nên nói với Trạch Nghi là mình thích cậu ta không?? ","nếu như nói mà được đáp trả thì tốt , mà nếu như..... Bị kì thị như xã hội bây giờ thì... Chắc không có mặt mũi gì để đi làm nữa, Tiểu Lâm cười nhẹ dằng lòng và dồn hết can đảm của mình để nói với Trạch Nghi . Cậu bước lên cầu thang và vào phòng của Trạch Nghi tiến lại gần cậu ta , cuối mặt xuống nói .
- Giám đốc Trạch t....t...tôi có điều này muốn nói !!
- Hửm ?? Cậu muốn nói gì ?? Trạch Nghi vẫn vừa cười vừa nói như ngày nào .
- Tôi...tôi......
- Sao hả , cậy muốn gì ??
Tiểu Lâm vẫn cứ ấp úng mãi rồi cậu lấy một hơi dài , dồn hết can đảm và nói . " Trạch Nghi !!! Tôi thích Cậu !! " cậu cố gắn nói thật lớn . Trạch Nghi lúc này chỉ biết im lặng và quay về bàn giám đốc của cậu . Tiểu Lâm đã hiểu và đi ra khỏi phòng , sau giờ nghĩ trưa cậu bước vào bàn định dọn đồ và xin nghĩ thì thấy có một mảnh giấy để số điện thoại cậu tò mò và gọi đến thì nghe giọng rất quen , Đó là Trạch Nghi .
- Cuối cùng cũng dám điện tôi rồi à !!?? Trạch Nghi cười nói bên điện thoại .
Tiểu Lâm e sợ rằng cậu sẽ đuổi việc .
- Ngày mai tôi nghĩ đúng không tôi biết rồi !! Cậu cố gắn nói với một cách mạnh mẽ nhất có thể .
- Ngày mai cậu nghĩ cậu sẽ biết tay tôi . Trạch Nghi nói với Tiểu Lâm như vậy làm cho Tiểu Lâm lại thêm tò mò rằng tại sao lại kêu đi làm ?? Trong khi đó cậu đã gửi đơn xin nghĩ .
Khi vừa cúp máy với Tiểu Lâm thì Trạch Nghi cậu liền kêu quản lý Dương lấy hồ sơ lí lịch của Tiểu Lâm lên đưa cho Trạch Nghi . Vào buổi chiều ngày hôm đó khi Tiểu Lâm đang cố chạy về phòng trọ thì có người kéo cậu vào con hẻm nhỏ trên đường về , " là Trạch Nghi !! " Trạch Nghi lấy một tay bịt miệng của Tiểu Lâm và kêu im lặng , còn một tay đặt lên tường rồi hỏi Tiểu Lâm .
- Cậu thích tôi đúng không?? Trạch Nghi làn vẻ mặt rất nghiêm túc .
- Phải .... Nhưng chả phải cậu ghét tôi sao ?? Tiểu Lâm vãn có cảm giác sợ hãi điều đó.
Khi vừa nói xong thì Trạch Nghi lấy tay kia nâng cằm cậu lên và hôn lên môi , Tiểu Lâm không biết đây có ý nghĩa gì nhưng cậu cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc cậu ôm Trạch Nghi , Trạch Nghi cũng ôm cậu , hai người vô cùng thắm thiết với nhau .
- Cậu có thể làm bạn trai tôi chứ ?? Trạch Nghi . Tiểu lâm ngỏ lời với Trạch Nghi với một cách mạnh mẽ nhất có thể .
- Được rồi , nhưng cậu phải nghe lời tôi đấy . Tiểu Lâm vui vẽ khi nghe câu nói này của Trạch Nghi . Cậu như muốn bay lên trời và có cảm giác không thể nào tả được . họ cũng đã chuyển đến ở chung với nhau bây giờ Tiểu Lâm được coi như là một người trong gia đình của Trạch Nghi , vào sáng sớm khi Tiểu Lâm đứng ngay kệ bếp thì Trạch Nghi chạy đến ôm từ phía sau .
- sáng sớm em định làm gì vậy ?? Trạch Nghi vừa ôm từ phía sau và nói nhỏ vào tai của Tiểu Lâm.
- haha anh làn em nhột quá , em đang nấu buổi sáng cho anh này , không thôi anh lại nhịn ăn sáng . Tiểu Lâm vừa nói cậu đó xong thì Trạch Nghi liền hôn vào má của Tiểu Lâm rồi đi thay đồ để đến công ty .
- Em ở nhà đi , làm bà nội trợ cho anh được rồi . Trạch Nghi đá mắt với Tiểu Lâm rồi sau đó đi ra xe để đi làm .
Họ sống với nhau được hai tháng và mọi chiện cứ bình yên thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi . Vào một ngày nọ đã gần đến mùa Xuân ,Tiểu Lâm xin Trạch Nghi về nhà trọ để dọn dẹp do sợ ba mẹ cậu lên thăm cậu bất ngờ . Trong lúc cậu dọn dẹp thì Tiểu Lâm đã gọi cho cô bạn hồi đại học tên là Lương Tâm Hi đến nhà chơi và sẵn tiện cùng nhau dọn dẹp , vì lâu quá hai người mới gặp nhau nên Tâm Hi chạy đến ôm lấy Tiểu Lâm và trong lúc đó Trạch Nghi vì sợ Tiểu Lâm làm việc một mình không nổi nên đã đi đến phòng trọ của Tiểu Lâm để phụ cậu , khi vừa bước vào thì thấy Tâm Hi ôm Tiểu Lâm .
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người !! Trạch Nghi nói với giọng miễn cưỡng , đóng cửa đi ngay .
- Ơ !! Không phải , anh hiểu lầm rồi Trạch Nghi !! Trạch Nghii . Tiểu Lâm hốt hoản rượt theo .
- Chuyện gì vậy Tiểu Lâm , Người đó là ai ?? Tâm Hi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra , vừa dịnh tay Tiểu Lâm vừa hỏi .
- Chuyện này tớ kể sau ,cậu buôn ra mau . Tâm Hi vừa buôn ra thì Tiểu Lâm hối hả chạy theo , cậu vauwf chạy vừa la " Trạch Nghi , chuyện không như anh nghĩ đâu , Trạch Nghi !!!! " cậu vừa bước xuống lầu thì trời cũng đã chuyển mưa . Trạch Nghi đi về với vẻ mặt buồn dưới cơn mưa , cậu không cần ô trong khi trời mưa rất lớn , Tiểu Lâm chạy từ phía sau ôm lấy Trạch Nghi .
- Anh hiểu lầm rồi , không phải như vậy đâu !! . Tiểu Lâm nói thật nhanh do sợ Trạch Nghi hiểu lầm thêm .
  Trạch Nghi hỏi Tiểu Lâm với vẻ mặt đầy nghiêm túc và như muốn khóc . " Trong hai tháng chúng ta ở chung và quen nhau em có bao giờ yêu tôi bằng cả tấm lòng , bằng cả trái tim này chưa ?? " . Tiểu Lâm cười nhẹ và lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Trạch Nghi .
- Em yêu anh bằng cả trái tim này , không một chút lừa dối Giám đốc của em à !! . Tiểu Lâm vừa nói dứt câu Trạch Nghi kéo Tiểu Lâm lại gần và Trạch Nghi hôn lên đôi môi của cậu , làm cho cái lạnh của trời mưa biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp của tình yêu . Khi về đến nhà Tiểu Lâm vào phòng tắm , chỉ mới cởi đồ ra , thì Trạch Nghi xong thẳng vào phòng với cơ thể trần truồng và vồ đến hôn Tiểu Lâm , cậu xô Tiểu Lâm vào bồn tắm vòi sen , cậu dùng thứ mạnh mẽ đầy nam tính của cậu cho vào người Tiểu Lâm , cậu đẩy Tiểu Lâm đến rồi lui , hai người như đang ở một nơi khác , cảm thấy bình yên và hạnh phúc .
Đến sáng hôm sau Tiểu Lâm chực nhớ lại rằng Tâm Hi đang chờ cậu ở nhà vào ngày hôm qua nhưng cậu lại đi với Trạch Nghi để cho Tâm Hi ở một mình , cậu sợ Tâm Hi sẽ giận nên đã lén lấy điện thoại trên bàn gọi cho Tâm Hi .
- Tâm Hi hôm qua cậu chờ tớ có sao không, tớ xin lỗi nhé ! Tại tớ có việc nên không về kịp .
- Không sao đâu ông bạn của tôi , nhà của ông tôi dọn dẹp hết dùm rồi đấy khỏi lo , mà người đàncông hôm qua là ai mà làm cậu lo lắng thế . Tâm Hi có tính tò mò nên không thể nào từ bỏ câu hỏi đó khỏi đầu được.
- Người đnà ông đó là giám đốc của công ty tớ làm ấy mà ! Cậu cần chi phải thắc mắc . Tiểu Lâm nói nhỏ nhẹ vì sợ Trạch Nghi bên cạnh thức dậy , khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Tâm Hi thì cậu liễn quay sang nằm lên tay của Trạch Nghi và hôn lên má cậu . Do Tiểu Lâm có tiệc với bạn nên cậu đã xin Trạch Nghi đi , đến nơi mọi người nói chuyện ăn uống rất vui vẻ , khi tiệc tàng thì Tiểu Lâm bước ra về Tâm Hi liền theo dõi đằng sau thì thấy cậu không về nhà trọ mà đi đên nhà của Trạch Nghi và thấy khi Tiểu Lâm vừa bước đến cửa thì Trạch Nghi bước ra từ trong nhà và hôn lên tráng cậu . Tâm Hi đã nghi ngờ tình cảm của hai người đó dành cho nhau . Đến một ngày Ba mẹ Tiểu Lâm trở về thăm con thì nghe Tâm Hi kể mọi sự việc , và cậu đã bị mẹ cấm qua lại với Trạch Nghi , còn ba thì do bị xuy tim khi nghe tìn thì liền trở bệnh , Tiểu Lâm khóc xướt mướt chở ba đến bệnh viện nhưng máu của cậu thì không trùng với ba , Trạch Nghi nghe tin thì chạy ngay đến chỗ Tiểu Lâm và dỗ dành cậu mẹ cậu thấy Trạch Nghi đang ôm để kêu Tiểu Lâm nính khóc .
  - Hai cậu tính làm gì , ba của Tiểu Lâm đang bệnh nặng thì hai người làm cái trò này , định cho ông ấy chết vì tức à !!!! .
- Cháu xin lỗi dì nhưng cháu yêu Tiểu Lâm thật lòng , cháu không có chút lừa dối giào cả , cháu xin cô !!! . Trạch Nghi quỳ cả hai gối xuống năng nĩ mẹ của Tiểu Lâm .
- Cháu nghe tin là bác trai bị bệnh , cần máu để phẩu thuật gấp phải không?? Cháu có thể giúp , cháu thuộc nhóm máu O cháu giúp được . khi mẹ Tiểu Lâm nghe những lời nói đó từ Trạch Nghi bà liền có suy nghĩ khác về Trạch Nghi , bà đồng ý cho Trạch Nghi hiến máu giúp ba của Tiểu Lâm phẩu thuật . Khi ca phẩu thuật xong bác sĩ bước ra .
- Nhờ có lượng máu mà cậu này hiến đã đủ để ca phẩu thuật này đã thành công , ông nhà đã không sao rồi , mọi người có thể vào thăm .
  Khi biết Trạch Nghi là người hiến máu ba của Tiểu Lâm đã đồng ý cho Trạch Nghi và Tiểu Lâm quen nhau . Hai người nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc và họ được sống với nhau hạnh phúc mãi mãi và không có thứ gì ngăn cản được tình yêu họ nữa . " Em là thứ quý giá nhất mà anh có , Tiểu Lâm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro