Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học, ai nấy đều ôm đầu than vãn vì cách giảng bài của anh rất dễ hiểu tiếc là bọn họ chưa đủ trình để hiểu thôi... Nghe thì đau thương, nhưng là đau thương thật, nhưng không để bọn họ đau thương quá lâu, anh đã cất giọng

"Tối nay tôi sẽ gửi cho các bạn một bài khảo sát về buổi học hôm nay, ai cũng phải làm. Hạn Deadline của các bạn là 10 giờ đêm nay"

Anh vừa dứt lời, trong lớp liền truyền đến tiếng hét thảm thiết, cậu thì lại không biểu lộ gì chỉ âm thầm thở dài

Tối đó, Lục gia, hôm nay là sinh nhật của Lục Thế Vũ - Lục đại thiếu gia, có thể trong tương lai là Lục gia chủ

Vừa bước vào nhà, Lục Thanh liền nghe thấy giọng nói đầy chán ghét nhưng vẫn hiền từ của gia mẫu Lục gia, tức vợ của Lục Viên Khanh

"Tiểu Thanh đã về rồi à! Mau lên tắm rửa rồi đến nhà hàng chỗ anh con tổ chức tiệc nhé" _ Tưởng rằng bà thật sự muốn đem theo đứa con hoang này sao? Chưa từng, chỉ là nếu không có nó trong bữa tiệc thì ít nhiều cũng bị đàm tiếu

"Vâng" _ Cậu thừa biết, nếu không vì cái thể diện hữu danh vô thực kia, mấy đời mà họ dẫn cậu theo

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu liền tranh thủ thay một bộ vest đen kết hợp với cà vạt xám nếu màu trắng tạo nên sự thanh lịch, tao nhã thì màu đen tạo nên sự quyến rũ, gợi cảm làm cho hình tượng ngây thơ trong sáng hàng ngày của cậu thay đổi 180 độ.

Sau đó cậu lại mang lên các phụ kiện khiến cho bản thân trưởng thành lên không ít, tay trái đeo đồng hồ, đeo nhẫn, trên tay áo còn có cufflinks. Nhìn lại bản thân trong gương lần cuối, rồi vội vàng xuống nhà

Nhà hàng Linh Hoa

Cậu vừa xuống xe liền nhận được không ít sự chú ý, có người khen, có người dè bỉu nhưng cậu không quan tâm nhiều đến vậy, việc cậu phải làm là có mặt ở đâu và "trả bài". Trả bài nghĩa là khi một người ngoài hỏi bất cứ một điều gì, thì phải trả lời theo những gì cậu được học, và chờ đến hết bữa tiệc là được

Trong lúc cậu vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy bóng dáng hơi quen thuộc... là Bạch Vân Phong!!!

Thật ra cậu không có thói quen ghi nhớ bóng dáng của một người, chỉ là hôm qua người này còn là bạn cùng bàn của cậu, hôm nay lại là thầy của cậu nên có chút ấn tượng, nhưng điều cậu thắc mắc ngay lúc này chính là sao anh lại ở đây

Đúng lúc này, Lục Viên Khánh ra hiệu cho cậu đi lại phía ông, cậu liền không do dự cất bước đi qua, nhưng khi cậu vừa bước đến thì bất giác hơi khựng lại khi nhìn thấy người đang trò chuyện cùng ba mình

"Êi, Bạch tổng giới thiệu..." _ Thấy cậu đi tới, Lục Viên Khánh định giới thiệu cậu cho anh ai ngờ bị cậu giành nói trước

"Chào thầy, chúc thầy buổi tối vui vẻ ạ"_ Cậu cúi đầu, cung kính mà chào anh

"Ừm, em cũng vậy"_ Anh đáp lời cậu cùng nụ cười đầy ẩn ý mà không ai có thể phát hiện, chỉ là nụ cười này làm cậu cảm thấy ớn lạnh

Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, Lục Viên Khánh trong đầu không hiểu chuyện gì nhưng ông ta đã bắt được một vài từ khóa trong đó "Um, ngài và con trai tôi quen nhau ạ? thầy?"

Thấy thế, anh liền nói tóm tắt việc mình thay chị đi dạy, ông ta liền hiểu ra vấn đề, ông ta cũng nắm bắt được cơ hội để trở mình rồi, dạo này tuy nhìn bề ngoài thì Lục gia không có chuyện gì, nhưng lão ta hiểu rõ, công ty lão sắp đến giới hạn rồi thế nên hôm nay lão mới mời Bạch Vân Phong tổng tài Bạch thị, tập đoàn hàng đầu cả nước, để xem xét khả năng dựa vào Bạch thị để vực dậy Lục gia

Trong lúc ông ta con đang tính kế thì Lục Khanh lại mang đến cho ông một tia hy vọng cực lớn. Mà nói thế cũng đúng, bình thường Vân Phong tuyệt đối không tham dự các bữa tiệc sinh nhật thế này, vì sự phiền phức của nó nhưng anh biết hôm nay cậu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở đây nên anh mới đến

Kết quả lại thu hoạch được không ít khi nhìn thấy cậu nhóc đơn thuần hôm qua, ngạc nhiên hôm nay lại xuất hiện với dáng vẻ khiến anh thật sự bất ngờ

Đến giữa bữa tiệc anh đã chán đến muốn về, nhưng đột nhiên nhìn thấy cậu đang đứng ngoài ban công ngắm trăng liền bước về phía cậu

"Sao vậy không thoải mái sao?"

Đang hóng gió thì sau lưng vang lên tiếng nam nhân trầm thấp, cậu quay lại nhìn thì thấy anh liền chào hỏi "Thầy Bạch"

Anh bước đến đứng cạnh cậu "Được rồi, cũng không phải đang đi học gọi Vân Phong, hoặc anh cũng được"

"Vâng" _ Cậu khẽ đáp

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em không thoải mái sao?" _ Anh vốn dĩ biết rất rõ câu trả lời, lại vờ như không biết mà hỏi cậu

Nghe anh hỏi, cậu phóng tầm mắt ra xa xăm mà trả lời "Vâng, thật ra bữa tiệc này có em hay không cũng không can hệ, chỉ là có em khiến người ta đánh giá Lục gia có tình có nghĩa thôi"

Anh nghe vậy liền quay sang nhìn cậu, sau đó lại nhìn ánh trăng khẽ nói "Dạng người như Lục Viên Khánh chính là như vậy, đối với người ngoài ông ta là một người coi trọng tình thân, nhưng thiên hạ đều biết ông ta chính là dạng có thể vì gia sản hi sinh người thân"

"Anh biết rõ ông ấy quá nhỉ?" _ Cậu khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông gương mặt điển trai bên cạnh, nhìn anh như vậy, cậu chỉ cảm thấy anh có lẽ sẽ là một người chồng tốt, sẽ là người mà ai cũng muốn yêu

"Đều là người trên thương trường, mà thương trường thì không có bạn bè vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh cửu" _ Anh lặng lẽ, cụp mắt nhìn ly rượu trong tay

"Đúng là phức tạp quá nhỉ?" _ Cậu nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng đáy mắt lại không có vẻ gì là cười

Anh nhìn cậu như vậy thì hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tay lên đầu cậu khẽ xoa "Cười mà không vui thì đừng cười, trông khó coi chết đi được"

Lần này lại đến cậu giật mình, lại khẽ cay sống mũi. Vì khi cậu còn nhỏ mẹ hay xoa đầu cậu, nhưng từ khi cậu lên ba đến giờ không ai xoa đầu cậu nữa, nhớ khi nhỏ lúc đi học khi thấy ba mẹ người khác đều xoa đầu, ôm bọn họ, động viên họ còn bản thân lại chẳng có gì liền rất tủi thân.

Nhưng cậu biết dù cậu có cố gắng thế nào thì vĩnh viễn cũng không có được sự yêu thương đó, nên cậu rất tự giác mà làm con ngoan của bọn họ, giờ đây lại có người xoa đầu cậu khiến cậu có chút dao động, lại có chút tham luyến sự ấm áp ít ỏi này

Thấy cậu như thế lại không nhịn được mà trêu chọc "Sao vậy, chỉ xoa đầu một cái đã cảm động rồi"

"Ừm, cảm động rồi" _ Cậu biết anh là trêu đùa nhưng cậu lại không nhịn được mà trả lời thật lòng

Đáng tiếc hành động thân thiết này của hai người đã bị Lục Viên Khánh nhìn thấy, đầu ông ta liền liên tục đưa ra những kế hoạch bỉ ổi để lợi dụng cậu...Nhưng sau đó, ông ta cũng nhớ ra lý do mình đến tìm cậu, vậy nên ông ta khẽ tiến lại gần hai người

"Lục Thanh, Bạch Tổng!"

"Cha" _ Nghe tiếng ông ta cậu liền thay đổi thành gương mặt tươi cười nhìn ông ta

Ông ta cười ngại ngùng nhìn cậu, nhưng điều đó làm cậu lẫn anh đều thấy tởm với vẻ mặt đó "Hôm nay sinh nhật anh con, con có thể biểu diễn một khúc Vĩ cầm (violin) không?"

"Không phải cha đã thuê một nhạc sĩ Dương cầm (Piano) sao? Sao lại cần con biểu diễn Vĩ cầm?" _ Cậu nhớ ông ta đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi mà, sao lại đến lượt ông ta nhờ cậu biểu diễn được chứ

Ông ta nghe thế liền thở dài, vẻ mặt áy náy nhưng cũng có phần khó chịu, tức giận "Ài, đừng nhắc nữa, cậu ta biểu diễn một nửa thì nhớ ra bản thân còn có lớp nên..."

Hoá ra cũng không phải chuyện tốt lành gì, chỉ là không có người diễn tấu liền muốn cậu thay thế không công đây mà, nhưng cậu lại không thể từ chối, nếu không cậu chỉ càng thêm khó sống ở Lục gia mà thôi

"Được, con hiểu rồi, con sẽ lên sân khấu"

Nghe thấy cậu đồng ý với ông ta, anh cũng nhịn không được muốn góp vui "Vậy tôi diễn cùng với em, tôi biết Dương cầm" _ Từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn đến nụ cười giả tạo của Lục Viên Khánh

"Vậy...Vậy cảm ơn Bạch tổng vậy" _ Ông ta nghe vậy liền cười tít cả mắt, bởi vì có trời mới biết, Bạch tổng này có sức hút như thế nào, giờ cậu ta lại còn tự nguyện biểu diễn thay cho nhạc công mà ông ta mời, ông lời rồi nhưng cũng không thể để người ta biết được bộ mặt này của ông nên đã vờ như áy náy, vờ như cảm kích cảm ơn anh

Vì vậy ngay sau khi, Lục đại thiếu gia phát biểu xong, MC liền giới thiệu

"Và sau đây là tiết mục "Từ khoá" hòa tấu violin và piano của Lục nhị thiếu gia Lục Thanh và Bạch tổng Bạc Vân Phong, cho họ một tràng pháo tay nào"

Đèn của đại sảnh vụt tắt, trên sân khấu liền xuất hiện hai thân ảnh một trắng một đen nhìn tựa như hai thái cực, nhưng lại ngoài ý muốn hoà hợp đến không ngờ...

Âm nhạc bắt đầu vang lên, tiếng Violin thanh thoát, nhẹ nhàng hoà cùng tiếng Piano trầm ổn, du dương khiến tất cả người đang có mặt đều không tự chủ mà đều hướng mắt lên sân khấu cảm nhận từng nhịp điệu, từng nốt nhạc thật khẽ khàng, nhưng cũng thật đau, đau đến không thở nổi...

Đến khi màn trình diễn kết thúc đã có không ít người đã rơi lệ, họ khẽ lau nước mắt, tặng cho cặp đôi trên sân khấu một tràng pháo tay vang khắp sảnh. Hai thân ảnh kia cũng khẽ cúi người chào khán giả

Bước xuống sân khấu, Bạch Vân Phong nhịn không được mà hỏi Lục Thanh "Tại sao lại chọn "Từ khoá" mà không phải bài khác?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy bài này nghe rất hay nên muốn đàn thôi" _ Cậu đưa tay vuốt cây đàn của mình mà trả lời như có như không

"Đơn giản vậy sao?" _ Anh đương nhiên biết lý do không đơn giản như thế chỉ là lười vạch trần cậu thôi, hơn nữa qua bài hát đó anh cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt lắm nên anh hỏi cậu

"Đi dạo biển không?"

Cậu suy nghĩ một chút liền đáp ứng, dù sao giờ về nhà thì sao? Cũng không vui vẻ gì, thì sao lại không ra ngoài lượn một vòng

Thảo luận xong thì hai người đến gặp Lục Viên Khánh, anh không muốn dài dòng với ông ta liền nói "Tối nay, Lục Thanh sẽ ở lại nhà tôi làm bài tập, mai tôi đưa em ấy đi học, Lục lão gia không có ý kiến gì chứ?"

Ha, lão già đó muốn còn không được, gì có ý kiến gì chứ "Không sao, không sao, dù sao nó cũng là học sinh của ngài, tôi nhờ ngài chăm sóc nó còn kịp, sao lại dám có ý kiến chứ. Hahaha..."

"Vậy không làm phiền Lục gia nữa, tôi đi trước"_ Nói xong liền cầm tay dẫn cậu ra ngoài, nếu còn ở đó nghe ông ta cười nữa anh sẽ nôn ra mất, ra đến cửa liền nói với cậu "Em đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy xe"

"Vâng"

Năm phút sau, một chiếc Aston Martin DB11 màu trắng dừng lại trước mặt cậu. Còn chưa để cậu kinh ngạc thì anh đã xuống xe, mở cửa ghế phụ cho cậu, lại lên tiếng "Mời Lục Thanh nhị thiếu gia lên xe"

Cậu khẽ cười, đáp "Hân hạnh rồi"

Đợi hai người đều ổn định xong, chiếc xe liền lao vút trong màn đêm, hướng ra biển rộng lớn

(Nhắc nhở: truyện viết do trí tưởng tượng, chứ Trùng Khánh vốn không có biển nhé. Thân ái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro