Phần 1: Trái tim vẫn chưa ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lâm là một chàng trai tuổi 17. 14 tháng 12 năm nay, cậu mới tròn 17 tuổi. Và đó là ngày mai.

Lâm sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ nhận được yêu thương thực sự, cái sự yêu thương gọi là tình yêu cha mẹ đó. Bởi lẽ hôn nhân của cha mẹ cậu là do sự sắp đặt của đời trước. Và cậu là kết quả của cuộc hôn nhân này.

Năm cậu 13 tuổi, cha mẹ cậu ly hôn, mỗi người một ngã. Sau 1 năm, cha cậu tái hôn. Vài tháng sau đó, mẹ cậu cũng lập gia đình với người đàn ông khác. Mỗi tháng, họ đều chu cấp đều đặn cho cậu và để cậu sống một mình trong ngôi nhà ngày nào họ còn sống chung. Bây giờ, cậu đối với họ cũng chỉ là nghĩa vụ.

Vì vậy, cậu càng trở nên khép kín. Không quan tâm ai ngoài bản thân mình. Không bạn bè và cũng chẳng có người thân. Đối với cậu, thế giới chỉ có hai luồng phân định rõ ràng: cậu và những kẻ khác.

Bạn bè?!? Người yêu?!? Người thân?!?

Cậu không cần những thứ đó.

Những mối quan hệ giả tạo được duy trì từ ngày này qua ngày khác bằng những nụ cười giả dối, những lời nịnh nọt lấy lòng, những sự ngưỡng mộ che dấu cái ganh ghét bên trong ư? Nực cười!! Cậu luôn là một kẻ đơn độc và mãi mãi là vậy.

Buổi tối trước ngày sinh nhật, cậu cũng chỉ có một mình. Xem qua loa vài bộ phim trên máy, đọc lướt qua vài dòng chữ trên cuốn truyện cậu vừa mua thì cũng đã nửa đêm rồi. Mí mắt cậu ngày càng nặng dần, rồi nhắm hẳn. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Ngày sinh nhật của cậu, định ra ngoài mua một chiếc bánh nhỏ tự ăn một mình. Nhưng, chỉ mới ra khỏi của thì lại gặp rắc rối.

Thế bất nào cậu lại bị anh ngã từ lan can xuống, đè mạnh lên người cậu. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu choáng váng mà còn không mau đứng dậy, cứ thế cúi đầu xuống, cưỡng hôn cậu luôn.

Những năm phút đồng hồ, bắt cậu ăn cháo lưỡi, cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Làm cậu sốc đến nỗi quên cả hô hấp. Đến khi lấy lại tinh thần thì mới đẩy anh ra. Bỉ ổi hơn nữa là anh còn liếm liếm môi cậu vài lần, ra chiều tiếc nuối vô cùng.

Vừa giận, vừa thẹn, cậu hét lên với khuôn mặt đỏ bừng:

- Anh làm cái quái gì thế hả?!?

- Bởi vì anh thích em và muốn được hôn em. - Anh nhìn sâu vào đôi mắt xấu hổ muốn trốn tránh của cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh đè như thế này. Nhưng chưa lần nào anh thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu như lần này cả.

Anh cười thật tươi. Một nụ cười từ tận sâu trong trái tim anh. Nụ cười đó, nó làm cho tim cậu đập trật đi một nhịp. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thêm đỏ tưng bừng. Đã thế, anh lại cười "ngây ngô" vờ hỏi:

- Sao mặt em đỏ thế? Chẳng lẽ em bị sốt rồi sao? - Rồi lại dí sát trán mình vào trán cậu, tranh thủ hung hăng ôm sát cậu vào lòng.

Cậu đẩy anh ra thật mạnh. Tự đứng dậy, phủi phủi áo quần qua một lượt rồi lại mắng anh:

- Đồ đần!!! - Mắng xong, cậu bỏ đi mặc kệ anh lẽo đẽo theo cậu, trưng bộ mặt cún con nói lời xin lỗi.

Anh biết, anh biết rằng cậu luôn thích anh. Dù cho cậu có xa lánh, tránh nói chuyện với mọi người hay là không thân thiết với bất kì ai. Nhưng cậu không nói ghét anh, luôn đẩy anh ra, bảo anh thôi nhưng chưa bao giờ đuổi anh đi. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã giải thích tất cả. Chỉ thế thôi là đủ với anh rồi.

Tối hôm đó, anh lại mặt dày mày dạn đi qua nhà cậu đòi ăn bánh sinh nhật mà anh đã chọn và bắt cậu mua. Cậu cũng chỉ càu nhàu bảo anh phiền phức, bảo anh lãng phí này nọ tê kia. Nhưng rồi cũng mua nó.

Anh tặng cho cậu một hộp sô cô la rượu rum - vị cậu thích nhất. Cậu chỉ nhận chứ không trả lời, khuôn mặt lại ửng đỏ lên.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ!! Mai anh sẽ dọn qua ở với em nhé!! Anh lỡ bán nhà mất rồi!

Ôm chầm lấy cậu anh nói thẳng. Chưa hết, anh còn tự cốc dầu mình, ra vẻ dễ thương.

- Vậy ra đó là lý do anh vác đống Vali to vật vã này theo đấy hả??? - Cậu quát lên, một tay chỉ vào đống Vali to sù sụ chát đống một bên cửa, tay kia cố gắng gỡ gỡ hai cánh tay như tua bạch tuộc của anh đang dính trên người cậu ra.

Nhà cậu và nhà anh ở sát nhau, chung một hàng rào. Cũng được bốn năm rồi. Và anh cũng chỉ hơn cậu một tuổi. Không giống như gia đình cậu, gia đình anh thật sự là một gia đình đúng nghĩa. 13 tuổi cậu chuyển về đó một mình, cũng là nhờ cha mẹ anh chăm sóc quan tâm cả một năm trời. Biết hoàn cảnh của cậu, họ coi cậu như một đứa con út trong nhà vậy.

Năm anh 15 tuổi, cha mẹ anh mất trong một tai nạn ô tô. Cũng là một năm sau khi cậu chuyển đến.

Tang lễ được tổ chức đầy đủ nhờ một người học trò cũ của mẹ anh. Anh không hề khóc hay rơi một giọt nước mắt nào. Mặc cho mọi người tới dự tang lễ ai ai cũng bàn tán:

- Cha mẹ chết mà nó còn không khóc một tiếng nào cơ đấy!

- Thật bất hiếu!

- Sao nó có thể vô tâm như vậy được cơ chứ!?!

Anh cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng trước linh cữu của cha mẹ từ đầu đến cuối.

Đến khi mọi người về hết rồi, cậu mới chịu bước vào trong nhà. Nhìn anh, cậu chỉ đưa ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ giọng nói:

- Giờ chỉ còn anh và em thôi. Anh... Đừng cố chịu đựng nữa...

Anh nhìn cậu, lại nhìn đến chiếc khăn tay mà cậu đưa cho anh. Bỗng anh thấy hai mắt mình nhạt nhoà dần bởi nước mắt. Cảm xúc kìm nén suốt bao canh giờ của anh bị cậu đánh vỡ chỉ bằng hai câu nói của cậu.

Nước mắt từ khoé mắt anh rơi lã chã không ngừng. Đôi môi anh mấp máy chẳng phát ra được tiếng nào.

Anh nhìn đôi mắt ẩm ướt sưng đỏ của cậu. Lại nhào tới ôm lấy than hình nhỏ nhắn của cậu rồi quỳ bệt xuống đất, kéo theo cả cậu cũng ngồi bệt xuống, khóc không nên lời. Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi không ngừng, lòng anh quặn lại, đau đến mức nghẹt thở:

- Hức... Hức... Đau... Lòng anh đau... Đau lắm... Hức... Rất... Rất đau! - Tiếng nói đứt quãng, nấc lên một cách ngập ngừng, anh khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Tôi... Biết! - Cậu nói, lời nói khó khăn lắm mới thoát khỏi cổ họng đang nghẹn lại của cậu. Mặc cho những giọt nước mắt của anh đang thấm đẫm một bên vai cậu.

Anh khóc, cậu cũng đau lắm.

P/S: còn một phần nữa là end. Mọi người nghĩ nên cho BE hay He?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro