Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi , vì một chút sai lầm tuổi trẻ mà mẹ tôi đã cưới người vũ phu,mỗi lần uống say về ông ta luôn kiếm cớ đánh mẹ tôi .Vì không chịu nổi những trận đòn roi đó nên đã chọn cách giải thoát chính là ly hôn.

Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi tiến thêm một bước nữa với người đàn ông khác, ông ấy đã mất vợ vào 10 năm trước do một vụ tai nạn để lại hai đứa con trai. Một đứa lớn sống tại Nga và đứa nhỏ sống với ông ta

Ngày đầu gặp mặt tôi ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng và cao quý toả ra trên người,tôi nghĩ tôi sẽ gặp đủ ba người bọn họ .Nhưng tôi chỉ gặp được cậu con trai nhỏ và ông ta. Người đàn ông đó chào đón mẹ con tôi rất nhiệt tình giới thiệu tên mình

"Tên tôi là Lý Hoài An và đứa con trai nhỏ tên Lý Nhân Sinh hân hạnh được gặp hai mẹ con, vì không thể giới thiệu đủ thành viên do đứa con trai lớn của tôi nó đang du học bên Nga chỉ có tôi với nhóc này mong hai mẹ con thứ lỗi cho"- ông ta nói với nét mặt cười ngượng mà nhìn hai mẹ con

Mẹ con tôi cũng không khó chịu mấy. Cũng lịch sự và mà chào hỏi lại :

"Không sao đâu, tên tôi là Hà Nhất Nguyệt, đứa con trai kế bên tôi đây Hà Trí Kha rất vui khi được biết và gặp mặt cha con anh đây "- mẹ tôi cười nhìn ông ta

Tôi cũng lịch sự mà chào hỏi hai cha con kia ,ông ấy cũng đáp lại nhưng đến khi tôi chào hỏi đứa bé thì nó chỉ biết nhìn tôi chầm chầm mà không nói gì. Tôi nghĩ chắc đứa bé ấy cũng không chấp nhận mẹ con tôi cho lắm. Nhưng tôi vẫn chấp nhận kiên trì để làm thân với đứa bé đó. Sau vài lần gặp mặt tìm hiểu nhau hai người họ đã đi đến lễ đường. Ở khuôn viên lễ đường sang trọng tôi cũng không thấy cậu con trai lớn của nhà này đâu. Trong những lời chúc phúc của hai bên dòng họ bạn bè, hai bên bọn họ đến với nhau trong hạnh phúc hai bên gia đình.

Thoáng chốc 10 năm sau khi sống chung thì tôi cũng chấp nhận dần với cái tiếng gọi "Cha" cho người đàn ông đó.Thằng bé hồi năm đó đã vào mẫu giáo lớn cũng đã dần thân thiết với với tôi hơn. Tuy là nhà cha tôi khá giàu có nhưng tôi vẫn chọn con đường đi làm thêm để nói lên rằng "bản thân tôi không vô dụng". Tôi thường đi làm vào mỗi ngày . Công việc của tôi đi làm không vất vả mấy chỉ là tôi thích hoa và tôi đã đi làm trong tiệm hoa khá lớn, quán chủ yếu là bán hoa quà tặng và có cả bán đồ uống để các cặp đôi có thể hẹn hò. Sáng đi làm đến chiều ,chiều đi làm về tiện rước em .Tôi cứ nghĩ nó sẽ yên bình như vậy cho đến cuối đời. Nhưng không cuộc sống của tôi bắt đầu chuyển hướng sau khi con trai lớn của cha tôi về.

Trong buổi tối trong lúc tôi đang tăng ca vì còn nhiều khách thì tôi nghe được cuộc điện thoại của Mẹ tôi, tôi vừa nhấc máy thì âm thanh của tiếng đồ vỡ dội vào âm thanh điện Thoại, giọng mẹ tôi gấp gáp bảo

" Con mau về đi đứa con trai lớn của ông ta đang làm loạn ở đây "- giọng mẹ tôi gắp rút pha chút tiếng mắng trong điện thoại

Tôi liền cởi bộ tạp dề của mình ra mà vội vàng bắt taxi về nhà, tráng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh linh cảm như mách bảo đứa em Nhân Sinh của tôi đang gặp nguy hiểm, trên đường về nhà tôi đang cố trấn an bản thân hãy bình tĩnh. Khi về được đến nhà tôi trả tiền xe mà chạy vào trong, khi tôi vừa mở cánh cửa liền có tiếng cải vã thật to những cô người hầu đang ngăn cản một cậu thanh niên khá cao và đô con. Hắn trừng mắt nhìn tôi, một cảm giác ớn lạnh gai óc toả ra làm tôi khá sợ, hắn cất giọng lên mà nói

"Đứa con ngoài giả thú của hai người đây sao?"- nói bằng tiếng Nga

"Con ăn nói kiểu gì vậy? Kính ngữ ăn đâu cả rồi?"- dượng tôi gằng giọng mà trả lời lại bằng tiếng Nga

Mẹ con tôi đang sững sờ khi hai cha con họ nói thì có một bàn tay khiều áo tôi xuống giọng nhỏ nhẹ mà nói

"Anh..ơi..cha và anh hai cãi nhau là do em..phải không ạ em làm gì sai sao anh "- giọng nói run rẩy nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khoé mắt

Tôi sững sờ khi nghe được câu nói đó của Nhân Sinh, tôi bất giác ôm đứa bé ấy vào lòng mà cố gắng an ủi nhóc con

"Không! Không phải lỗi của em đâu đừng đổ lỗi cho bản thân như vậy"- tôi nhẹ nhàng vút ve mái tóc của nhóc

Trong khi tôi đang xoa đầu nhóc ấy thì tay tôi chạm phải một chất lỏng gì đó, tôi nhấc bàn tay lên thì đó là một chất lỏng màu đỏ tươi, tôi hoảng loạn ôm em ấy mà hỏi trong sợ hãi

"Này..em bị sao vậy ? Sao đầu em lại chảy máu em va phải hay ai đánh em..? Nói cho anh nghe đi!! "- tôi hoảng loạn nhìn em ấy

Không đợi em ấy nói tôi ôm em ấy đi ra ngoài gọi cuộc taxi đi bệnh viện. Trên đường đi tôi xé một mảnh vải trên áo mà cầm máu, em ấy nhìn tôi mà trả lời lại câu hỏi lúc nãy với giọng bình tĩnh đến kì lạ

"Em bị anh hai đẩy đập vào bàn..anh đừng mắng anh hai, không phải lỗi của anh ấy đâu chỉ là do em cản đường của anh ấy thôi"

Tôi như chết lặng khi nghe em ấy nói như vậy, trong suy nghĩ tôi không ngừng tự hỏi "sao em ấy lại bình tĩnh đến như vậy, rốt cuộc góc khuất của em ấy tệ đến dường nào" mọi suy đều dồn dập vào Nhân Sinh, khi đến được bệnh viện tôi trả tiền xe mà ôm em ấy chạy vào trong. Những cô y tá ở đó liền chạy đến mà ôm em ấy vào trong phòng để băng bó, tôi ở ngoài thất thần nhìn những người đưa em ấy đi. Dường như cái bóng đen tâm lý vẫn còn chạy trong đầu tôi.

Sau một lúc tôi ngồi chờ, thì em ấy đã đi ra trên đầu là băng gặt băng bó tôi liền đi tới để hỏi cô y tá về vết thương của em ấy. Cô ấy chỉ nhỏ nhẹ mà nói

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chị đã sát khuẩn và băng bó lại rồi, nếu còn những biểu hiện đâu thì có thể đến đâu để tái khám lại"

Tôi sau khi nghe được chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em ấy thì thầm cảm ơn trời. Tôi cũng cảm ơn cô y tá mà thanh toán viện phí rồi đi ra ngoài. Ở trước đã có một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire màu đen đang dựng ở trước bệnh viện vẻ ngoài sang trọng của nó khiến cho bao ánh mắt phải nhìn lấy nó. Trong xe có một người bước ra, mái tóc vàng óng ánh và cặp mắt xanh lạnh như tuyết làm người ta muốn trao đão với vẻ đẹp này. Ánh mắt cậu hướng về Nhân Sinh trên tay cậu bé rụt rè mà ôm chặt lấy tôi. Tôi lấy áo khoác mà choàng lấy em ấy rồi phớt lờ sự hiện diện của cậu ta mà rời đi.

Hắn thấy cậu phớt lờ sự hiện diện của mình liền xong tới lôi cậu vào xe mặc kệ đi sự vùng vãy của cậu

"Này ?? Làm gì thế tên điên này thả tôi ra "

"Im lặng và ngồi yên đừng để tôi phải mạnh tay"

-End Chapter-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro