Chương 1: Lánh nạn tại chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời nhà Nguyễn xảy ra loạn lạc, thất thế trước binh hùng tướng mạnh của đoàn quân Tản Sơn, vua Nguyễn Dực dẫn theo tam hoàng tử Nguyễn Anh chạy trốn lên phía Bắc tản mạn sông Hồng. Trời lúc này đã nhá nhem tối, suốt mấy ngày chạy trốn trên lưng ngựa, cả nhà vua và hoàng tử đều đã rất mệt mỏi, cổ họng nóng rát, đôi môi nứt nẻ đến bật máu. Thế nhưng không hề có một lời than vãn nào, cho dù là vị vua đứng trên vạn người hay là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện bên cạnh. Tam hoàng tử Nguyễn Anh lúc bấy giờ mới tròn 12 tuổi, vóc dáng thon dài, làn da trắng ngần như sứ do được nuông chiều trong nhung lụa, trên gương mặt thiếu niên non nớt dù đã thấm mệt nhưng đôi mắt vẫn y nguyên sáng ngời. Trong số những hoàng tử của vua Nguyễn Dực, tam hoàng tử là người thông minh, lanh lợi hơn cả. Nhờ thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu Liễu Anh nên tam hoàng tử có một gương mặt thanh tú, mày kiếm mắt phượng thoạt nhìn qua có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại toát lên vẻ dịu dàng, độ lượng, sống mũi cao và bờ môi mỏng cùng hiện diện khiến cho người đời vẫn ca ngợi tam hoàng tử là thiên tiên hạ phàm. Cũng vì tài trí hơn người mà vua Nguyễn Dực hết lòng yêu thương và trọng dụng người con trai này.

Nhà vua và Tam hoàng tử thúc ngựa chạy đến một ngọn núi phía trên thượng nguồn sông Hồng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông chùa văng vẳng vọng về. Tam hoàng tử ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, nơi có một ngọn núi đang vững vàng tọa lạc, xung quanh mây mù lững lờ bao quanh tựa như chốn tiên cảnh. Ngay tức thì, tâm đang loạn của cậu trở nên tĩnh lặng, người khẽ niệm Nam mô trong miệng rồi hướng về phía vua cha cất lời:

- Phụ hoàng, phía trên ngọn núi có một ngôi chùa, con thấy chúng ta có thể lên đó nghỉ nhờ một đêm. Chúng ta đã chạy liên tục hơn 2 ngày rồi, cứ như thế này cũng không phải là cách hay.

Vua Nguyễn Dực thấy vậy thì trầm ngâm, khẽ nói "Chỉ lo rằng chốn thanh tịnh đó liệu có cưu mang chúng ta hay không?". Nay đoàn quân Tản Sơn đã làm chủ được phân nửa Kinh thành, viện binh của Tể tướng vẫn chưa đến chi viện kịp thời, tình thế của họ đang tiến thoái lưỡng nan. Nay Nguyễn Anh tuổi còn nhỏ, nếu cứ theo mình e rằng không ổn. Nghĩ vậy, vua Nguyễn Dực gật đầu rồi nói "Ta hãy cứ lên chùa xin tá túc một đêm trong khi chờ Tể tướng đến"

Khi hai người hai ngựa lên đến cổng chùa, đã thấy vị trụ trì chắp tay đứng đón bên ngoài tự bao giờ. Sư trụ trì này có gương mặt phúc hậu, khoác pháp phục màu nâu sẫm đã có chút ngả màu. Nguyễn Anh khẽ chắp tay cúi lạy, lòng thầm nghi hoặc tại sao trụ trì lại đứng ở đây sẵn. Như hiểu nghi hoặc trong lòng Nguyễn Anh, sư trụ trì nở nụ cười trên gương mặt phúc hậu, cất tiếng nói:

- Nhận được tin nhà vua cùng tam hoàng tử từ xa ghé thăm, bần tăng đã sớm đứng đây đón ngài cùng quý hoàng tử vào trong chùa nghỉ ngơi qua đêm. Xin mời.

Nói rồi cánh tay sư trụ trì mở ra hướng về phía chùa, Nguyễn Anh khẽ nhìn vua cha hỏi ý, vua Nguyễn Dực trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói ra chỉ gật đầu rồi trầm trầm nói "Cảm tạ quý chùa đã tiếp đãi, mong trụ trì cho ta cùng nhi tử một gian phòng nghỉ qua đêm nay. Ơn đức này ta sẽ không bao giờ quên". Nghe vậy, sư trụ trì chỉ cười nhẹ rồi dẫn đường cho vua cha hai người tiến vào trong khuôn viên ngôi chùa. Vừa đi, Nguyễn Anh vừa ngắm nhìn quanh cảnh ngôi chùa và ngửi mùi hương thoang thoảng nơi đây. Cậu đột nhiên có một cảm giác thanh tịnh và thư thái mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy ở bất cứ ngôi chùa nào. Từ thuở bé, hoàng tử Nguyễn Anh đã có niềm yêu thích đặc biệt với Phật pháp, cậu thường xuyên ăn chay niệm kinh Phật và cùng Hoàng hậu Liễu Anh đi dâng hương lễ Phật tại các ngôi chùa xung quanh Kinh thành. Các vị bô lão trong hoàng cung từng nói rằng cậu có duyên với cửa Phật, là người của Điện Phật hạ phàm xuống nơi đây.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nguyễn Anh xin sư trụ trì được vào trong chính điện bái lại Phật tổ để tỏ lòng thành kính. Bước vào trong chính điện, Nguyễn Anh thấy một chú tiểu trạc tuổi mình đang ngồi xếp bằng tụng kinh cạnh một câu đối. Do đã đọc qua các sách giảng về Phật pháp nên Nguyễn Anh biết chú tiểu đang tụng Kinh Dược Sư khuyên ta cầu tìm đúng thuốc chữa đúng căn bệnh của mình, không tin những tà ma yêu nghiệt, những bọn thầy pháp chuyên đem chuyện mê tín dị đoan chữa bệnh khiến phải sa đọa vào vòng hoạnh tử. Nguyễn Anh tìm một chỗ ngồi đối diện chú tiểu kia, cúi ba lạy về phía tượng Phật. Lúc bấy giờ, cậu mới nhìn thấy một bức đối treo phía bên phải của tượng Phật, vì vị trí treo khá khuất nên khi mới vào cậu không hề để ý đến. Bức đối ghi:

本是大悲心曠觀苦海惱城濟渡群生登覺岸

廣開方便法普泛慈航寶筏提携四眾出迷津

Bản thị đại bi tâm, khoáng quan khổ hải não thành, tế độ quần sinh đăng giác ngạn.

Quảng khai phương tiện pháp, phổ phiếm từ hàng bảo phiệt, đề huề tứ chúng xuất mê tân.

Tạm dịch:

Vốn đầy lòng từ bi, nhìn khắp bể khổ thành sầu, cứu vớt chúng sinh lên bờ giác ngộ.

Rộng mở phép tu hành, thả bè báu thuyền từ, chở bốn loài đệ tử thoát khỏi bến u mê.

Câu đối ca ngợi đức hải hà của Đức Phật, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi bể khổ bến mê.

Nguyễn Anh ngẫm nghĩ nội dung của bức đối, lòng chợt bồi hồi khi nghĩ về một hồi binh biến không biết đến khi nào thôi. Đoàn quân Tản Sơn hiện đang mạnh như vũ bão, đi đến đâu cướp bóc, đốt giết khiến dân chúng lầm than, mà vua cha hiện nay đang trong tình thế phía sau có kẻ thù, mà đằng trước lại không tìm ra lối đi. Hoàng huynh đang cùng Tể tướng đem quân đến cứu viện, nay mai có lẽ sẽ có tin. Nhưng bản thân cậu lại không hề muốn vướng vào vòng xoáy tranh giành quyền lực này, chỉ một lòng muốn ăn chay niệm Phật, phổ độ chúng sinh. Cả đêm hôm đó cậu miên man suy nghĩ, một bên là tình nghĩa vua con, một bên là mong ước cửa Phật, cứ như vậy đến gần sáng mới chợp mắt. Thế nhưng vừa mới chợp mắt được một chút, cậu đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

- Chúng tôi là quân viện binh của nhà vua, đây là đại hoàng tử Nguyễn Chính và Tể tướng đương triều. Cảm phiền vị tiểu sư phụ thông báo cho nhà vua giúp chúng tôi.

Nguyễn Anh vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy hoàng huynh cùng tể tướng đang nói chuyện với chú tiểu ngày hôm qua gặp trong chính điện, cậu vui mừng chạy đến phòng của vua Nguyễn Dực cất tiếng gọi "Phụ hoàng, Tể tướng và Hoàng huynh đã tới rồi". Nhà vua nghe thấy vậy liền vội vàng ra khỏi phòng, thấy ông bước ra, nhất loạt những binh lính có mặt đều quỳ rạp xuống hô to "Hoàng thượng vạn tuế". Vua Nguyễn Dực phất tay, vẻ mặt vui mừng mà nói "Được rồi, đứng lên cả đi. Đừng làm ảnh hưởng đến các sư phụ trong chùa". Sư trụ trì lúc này cũng vừa đi đến nơi, khoát tay cười ôn hòa ý rằng không có vấn đề gì. Nguyễn Dực cùng Tể Tướng đi ra một phía bàn về kế sách đánh bại quân Tản Sơn, Nguyễn Anh lúc này đến gần Đại hoàng tử hỏi về tình hình gần đây.

- Hoàng huynh, tình hình ở kinh thành như nào rồi ạ?

Nguyễn Chính cúi đầu nhìn hoàng đệ nhỏ tuổi này, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "Đệ không cần lo lắng, phía Nhị đệ đã tìm được cứu trợ bên Xiêm (Thái Lan), sẽ nhanh chóng về đây hội họp cùng chúng ta thôi. Thời gian này vất vả cho đệ rồi." Vừa nói Nguyễn Chính vừa di chuyển bàn tay qua má Nguyễn Anh khẽ vỗ, anh thật không mong vị hoàng đệ nhỏ này phải cuốn vào vòng xoáy binh biến như vậy.

Nguyễn Anh khẽ cười, lắc lắc đầu không nói. Cậu biết, cuộc binh loạn này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, chỉ khổ cho những bách tính thường dân phải chịu cảnh chiến tranh liên miên, mà với sức của cậu cũng không giúp được gì nhiều cả. Nghĩ vậy, quyết tâm đã hạ ngày hôm qua của cậu càng thêm kiên định.

Sau khi vua Nguyễn Dực nói chuyện qua với Tể tướng, ông quyết định ngay trong ngày sẽ hành quân xuống phía Nam, ở đó hội tụ với cứu viện của Xiêm rồi tính kế lâu dài. Ông dẫn người đi qua chào hỏi trụ trì và nói lời từ biệt, lúc này Nguyễn Anh bỗng lên tiếng.

- Thưa phụ hoàng, con thấy cuộc chiến tranh này hãy còn dài, đường đi vất vả gian nan, nguy hiểm trùng trùng. Mà con chỉ là một đứa trẻ chưa trải qua gió tanh mưa máu, nhất thời lo sợ sẽ làm phụ hoàng cùng hoàng huynh vướng bận. Con mạo muội xin người ân chuẩn cho con được ở lại đây, hàng ngày ăn chay niệm Phật cầu cho mọi người bình an vô sự, chiến tranh sớm chấm dứt, kẻ gian ác sớm bị trừng phạt.

Vua Nguyễn Dực thoáng ngẩn người, nhìn đứa con mình thương yêu nhất nói ra những lời như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, từ bé Nguyễn Anh đã một lòng hướng Phật, không màng đến việc tranh giành quyền lợi trong triều, thêm cả việc nhà vua hết lòng yêu chiều, sủng ái cậu, đoạn đường này sợ là làm khổ cậu không hề ít.

- Không biết ý của trụ trì như thế nào? – Nguyễn Dực nhìn về phía trụ trì dò hỏi, chỉ thấy sư trụ trì nở nụ cười từ bi mà gật đầu, như thể đã lường trước được sự việc này. Thấy vậy, vua Nguyễn Dực thở dài, đưa tay vỗ nhẹ đầu Nguyễn Anh mà cất lời "Vậy con hãy cứ ở lại đây, đợi khi nào chiến loạn chấm dứt, đất nước an ổn ta sẽ triệu con về kinh thành."

Dứt lời ông bái tạ trụ trì rồi cùng đoàn binh xoay bước rời khỏi, Nguyễn Anh cũng cúi người thật sâu hướng vua cha mà chúc bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro