Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ất Bình nhìn Cao Nhi Dịch chỉ biết cười, hai anh em nhà này lúc nào cũng vậy. Khi đọc truyện, Cao Ất Bình thấy từ lúc nhỏ hai anh em như nước với lửa. Nếu Cao Nhi Dịch là mặt nước im lặng, lâu lâu lại động đậy, thì Cao Minh Thành lại là một ngọn lữa đầy nhiệt huyết. Từ 5 tuổi khi Cao Nhi Dịch bị Cao Minh Thành dành Cao Ất Bình, mà còn bị đánh từ đó đâm ra ghét Cao Minh Thành

Cao Ất BÌnh lại bàn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu Cao Nhi Dịch. " Đừng trẻ con, dù gì cũng là anh em, nhường nhịn nhau một xíu cũng chẳng bị gì đâu"

" Nhưng mà thúc, hắn tự cho mình tự cao tự đại, cái gì muốn phải là của mình" Cao Nhi Dịch phản bác. Diệu Tịch Nhung từ bàn dưới bước lên ngồi cạnh Cao Nhi Dịch. " Nếu đã muốn thì tự mình giành lấy, không có thứ gì tự vào tay mình cả"

Cao Nhi Dịch gật gật đầu, đúng phải giành lấy, nếu muốn đại thúc có hạnh phúc phải tránh xa tên hách dịch kia ra

" Cả lớp chào thầy" Giọng nói to vang của lớp trưởng làm Cao Nhi Dịch thoát khỏi suy nghĩ

Bước vào lớp là một chàng trai với mái tóc vàng rực, thân áo trắng quần jean làm người ta cảm thấy thoải mái. " Thầy tên Quang Dực, người Anh, sau này thầy sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp, mong các em hợp tác để có những buổi học quý giá" Quang Dực không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Làm mấy bạn nữ trong lớp ngã gục ngay

Cả lớp nháo nhào vì thầy giáo mới đẹp trai này, còn những bạn hủ nữ đang trầm ngâm nhìn Quang Dực như con mồi

" Tịnh Nhung, tớ không thích ông thầy này, nhìn mặt rất tra công nha" Bạn nữ A lên tiếng

" Tớ cũng không thích, từ lúc vào lớp tới giờ mắt toàn dính trên người đại thúc thụ của tớ" Bạn nữ B lên tiếng

" Biết làm gì a~, đại thúc thực ngốc không biết người ta nhìn mình mà còn ngủ ngon lành" Diệu Tịnh Nhung thở dài. " Nhung tỷ, chị đang nói gì a. Em không hiểu" Cao Nhi Dịch ngửa đầu ra sau nhìn Diệu Tịch Nhung

" Ầy, đang bàn chuyện của tụi chị thôi, nếu muốn nghe thì lại đây" Diệu Tịch Nhung vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, bạn nhỏ Cao Nhi Dịch vì bản tính tò mò nên bị những bạn hủ nữ đầu độc

------------

" Tốt, hết tiết rồi" Quang Dực nghe tiếng chuông reo thì vỗ tay một cái rồi nói. " Bạn học Cao Ất Bình là ai nhỉ?" Quang Dực nhìn quanh lớp

" Thúc, thầy Dực gọi thúc kìa" Cao Nhi Dịch lay lay nam nhân. " A" Nam nhân đứng lên " Tôi là Cao Ất Bình"

" Môn toán của bạn rất tốt, nếu được thì tí nữa qua phòng tôi trao đổi vài thứ"  Quang Dực với ánh mắt " dịu dàng" nhìn nam nhân

" A! tôi có việc phải về nhà rồi, có gì thì sẽ nói sau a" Cao Ất Bình cười cười gãi đầu

-----------------

Một năm học của nam nhân trôi qua không tính là êm đềm, nam nhân bị Cao Nhi Dịch nói đủ thứ về hủ nữ. Thêm 4 cái người lúc nào cũng bám theo Cao Ất Bình, đụng đụng chạm chạm làm nam nhân khổ cực lắm mới thoát được

Nam nhân vào công ty của anh mình làm và.... Lại làm trong phòng. Từ lúc tốt nghiệp đến nay đã 2 tháng, nhưng người trong nhà chỉ gặp nam nhân được 2 lần, ăn cơm thì đưa tận cửa.

" A Bình bảo bối ra đây a, tỷ tỷ hảo nhớ ngươi" Con người bốn mươi tuổi mà làm như bốn tuổi ngồi trước cửa phòng Cao Ất Bình khóc rống lên. Nàng đã không gặp nam nhân lâu rồi a, nàng nhớ nam nhân lắm a

" Nhu tỷ, em đang làm việc, tí nữa sẽ xuống nhà chơi với chị a" Cao Ất Bình cuối cùng cũng ló mặt ra, Vũ Minh Nhu đứng lên ôm ôm ấp ấp. " Gầy rồi a, râu cũng mọc rồi, còn đâu khuôn mặt bảo bối của tui" Vũ Minh Nhu xoa xoa bóp bóp mặt nam nhân

" Nhu tỷ, anh hai em lên kìa" Cao Ất Bình đánh lạc hướng Vũ Minh Nhu, nhân lúc nàng không để ý liền mạnh tay đóng cửa. Còn con người ngoài cửa sau hành động đó lại bắt đầu khóc rống lên, nàng cưng chiều mà cũng không cho a

Sau một thời gian "lao động" thì nam nhân cũng ra khỏi phòng, bộ dáng gọn gàng hơn lúc nãy rất nhiều. Vừa đi xuống nhà liền thấy Vũ Minh Nhu ôm anh trai và khóc lóc chửi rủa mình, nam nhân chỉ "...", nhẹ nhàng ra khỏi nhà

" Thúc định ra ngoài sao?" Cao Minh Thành từ đâu đi ra sau lưng nam nhân nói nhỏ vào tai nam nhân, làm nam nhân giật mình

" À..ừm, tôi đi ăn tối với đối tác, có gì không" Cao Ất Bình tránh khỏi ma trảo của Cao Minh Thành, bình tĩnh nói

" Tôi đi với thúc được không?" Cao Minh Thành hạ mi mắt xuống nói, đã lâu không gặp, khi gặp rồi lại hẹn đối tác

" Không được, cậu biết gì về kinh tế mà đi, tôi tự đi được rồi" Cao Ất Bình bước vội về phía cổng, Cao Minh Thành nhìn theo. 

" Nếu không phải người nhà tôi đã thịt thúc rồi, hừ, không cho tôi đi theo, thúc được lắm" Cao Minh Thành nắm chặt tay, quay vào nhà, thấy cảnh kia rồi cũng đi ra ngoài

Vũ Minh Nhu khóc đã rồi kéo Cao Vĩnh đi shopping với lí do giải sầu, Cao Vĩnh liền đồng ý đi theo. Ai bảo Cao Vĩnh thương vợ hắn làm gì

------------------

Hehê, hôm nay thấy a2 bị mẹ đánh nên vui, viết văn a. Các nàng cứ chê đi a, ta sẽ tiếp thu và sửa lại cho tốt.

Chương sau tối tui sẽ đăng, phiền ngoại về Cao Vĩnh x Vũ Minh Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro