Người thừa kế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng ngày 15 tháng 11, thời gian là 4:15 chiều.

Cách thời gian hẹn còn 4 giờ 45 phút nữa.

Cổng lớn dẫn thẳng vào biệt thự, trung tâm có xây một đài phun nước tròn, phía bên phải là bãi đỗ xe, có năm chiếc xe đỗ nơi ấy. Cậu mới vừa bước tới hiên nhà đã gặp một ông lão tóc hoa râm bước ra chào đón, còn có một cô hầu trẻ tuổi nhận lấy vali trong tay cậu nữa.

"Chào cậu, tôi là quản gia Trương Đức của biệt thự."

"Cháu là Trì Sơ, luật sư Trần bảo cháu đến nơi này." Trì Sơ vừa nói, vừa quan sát phản ứng của đối phương.

Trên mặt quản gia Trương nhất thời lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu Trì Sơ? Hóa ra ông chủ đã tìm được cậu rồi."

Trì Sơ chỉ mỉm cười: "Cháu cũng không ngờ tới ạ."

Trong phần ký ức nhận được kia, cha mẹ "Trì Sơ" năm ấy bỏ trốn vì yêu, nhưng từng quay về một lần lúc ông cụ qua đời, năm ấy "Trì Sơ" năm tuổi. Khi đó nhà họ Trì có ít của cải, nhưng thật sự trở nên giàu có là sau khi giao gia nghiệp lại vào tay Trì Bồi Luân.

Lúc ấy Trương Đức cũng đã làm việc ở nhà họ Trì, tính ra cũng đã được hơn hai mươi năm rồi.

"Lại thêm một kẻ nữa tới!" Có người bất mãn hừ lạnh nói.

Trì Sơ nâng mắt nhìn lên, trong phòng khách có vài người không đứng thì ngồi, hẳn là những người thừa kế khác.

Quản gia nói: "Trong di chúc của ông chủ có tổng cộng mười người thừa kế, giờ tính cả cậu Trì Sơ thì cũng đã có sáu người đến. Cậu cả, cô cả, ông Trì Bồi Lí, bà Triệu Hiểu Cầm, cậu họ Hà Chí Long." Lại nói: "Phòng ông Trì Bồi Lí ở tầng ba, những người còn lại đều ở tầng hai cả, tầng hai tầng ba còn dư lại hai căn phòng trống, cậu Trì có thể chọn một phòng để ở."

Lầu ba ít người ở, số phòng còn dư lại như nhau.

"Chú hai ở tầng ba ạ?" Trì Sơ hỏi.

"Vâng, phòng ngủ và phòng sách của ông chủ đều ở tầng ba, còn cả phòng nghỉ ngơi nữa, ông chủ cảm thấy tầm nhìn của tầng ba rất đẹp."

Trì Sơ bảo: "Cháu cũng thích phòng có tầm nhìn đẹp, thế cháu ở tầng ba nhé."

Về mặt huyết thống, Trì Sơ cũng có quan hệ với mấy người trong phòng khách, nhưng với nhau lại chỉ là người xa lạ. Cậu không thể hiện sự nhiệt tình chủ động quá mức, chỉ gật đầu chào mấy người ấy, quay về phòng cho khách trước.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đánh giá mấy người ấy nhanh chóng.

"Tôi cũng đi thôi, cô dẫn đường đi." Trì Sơ lấy lại vali từ tay nữ hầu.

Nữ hầu còn rất trẻ tuổi, mới độ hai mươi, dáng vẻ xinh xắn, nhìn rất dịu dàng, quản gia gọi cô là "Tiểu Linh". Cô cũng chỉ mỉm cười với hành động có ý tốt của Trì Sơ.

Biệt thự hình chữ H, trái phải đối xứng nhau, giữa có cầu thang lên tầng, nhưng bên cạnh cầu thang cũng được lắp thang máy.

Thang máy tới tầng ba, Tiểu Linh dẫn cậu đi theo lối đi bên trái: "Phía bên phải là phòng ngủ, phòng sách và phòng nghỉ của ông chủ. Phòng nghỉ dẫn ra sân thượng, ông chủ thích uống trà ở nơi ấy."

Bên trái có bốn phòng, chia ra hai bên hành lang.

"Ông Trì Bồi Lí ở trong phòng này." Tiểu Linh chỉ tới căn phòng sát bên cầu thang, lại nói tiếp: "Phòng bên cạnh là phòng ông chủ hay dùng để thu dọn đồ cũ."

Còn lại hai phòng đối diện, Trì Sơ chọn căn phòng xéo hướng cầu thang.

Lúc thiết kế phòng ở cũng đã tránh không cho cửa phòng đối diện với lối lên cầu thang rồi. Cơ mà chỉ cần mở cửa phòng ra thì những ai lên cầu thang đều có thể xem được hết.

Diện tích phòng không nhỏ, giường lớn, tủ quần áo, bàn làm việc, TV, thêm cả toilet riêng, gọn gàng thanh lịch.

Trì Sơ ngồi xe suốt, mệt mỏi vô cùng, từ khi cơ thể thay đổi thì thể lực cậu đã yếu hẳn đi. Nghỉ ngơi trong phòng một lát, xuống tầng, định tán gẫu đôi chút với mấy người khác.

Cậu không quan tâm tới tài sản, thậm chí còn chẳng để ý thân thế mà chỉ tự diễn vai bản thân trong biệt thự này thôi.

Cậu đã được sắp xếp thân phận, xuất hiện ở nơi này hợp lý, sắp tới giờ tuyên bố di chúc rồi, liên quan tới những người đến đây, cũng có thể sẽ bùng nổ xung đột. Chuyện cậu nghi hoặc là vì sao cậu lại phải tham gia nữa? Cậu thì gây ra ảnh hưởng gì được? Người sau màn muốn làm gì đây?

Không hiểu rõ được mấy thứ này, cuộc sống của cậu khó mà yên được.

Phòng khách tầng một cũng là kiểu Âu, có một lò sưởi âm tường, treo đèn thủy tinh, vì không gian lớn, phía trên phòng khách chính là tầng ba, vị trí này ở tầng hai không có phòng, có thể nhìn rõ thấy lan can hàng lang của tầng hai. Trước sau toàn cửa sổ sát đất rộng, rèm được kéo hết ra, ánh nắng chiếu vào, vô cùng sáng sủa.

Trì Sơ vừa bước tới, mọi người đã xem xét cậu ngay, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

"Lại đây ngồi đi." Người đàn ông mặc tây trang xám bạc gọi.

Tuy quản gia không giới thiệu cụ thể nhưng Trì Sơ vẫn có thể đoán được thân phận của đối phương, con trai cả Trì Thành của Trì Bồi Luân. Trì Thành độ ba mươi tuổi, cả người tản ra vẻ công việc ổn định, thực tế cũng vậy, Trì Thành đã làm việc trong công ty từ lâu, còn thừa kế cổ phần công ty ông cụ nhà họ Trì để cho anh ta nữa.

Trì Sơ cười cười, ngồi xuống cạnh Trì Thành, cũng không tự tiện gọi "Anh".

Tiểu Linh tiến tới hỏi: "Cậu Trì Sơ uống gì thế?"

"Một ly nước thôi." Trước kia cậu thích uống cà phê, từ lúc mất ngủ mơ nhiều cũng bỏ cà phê luôn.

Con người Trì Thành có hơi nghiêm túc, nhưng lời lẽ ôn hòa, thái độ thể hiện ra cũng thân thiện: "Chúng ta đã không gặp nhau mười tám năm rồi nhỉ." Tựa như nghĩ tới gì đó, Trì Thành khẽ mỉm cười: "Hồi nhỏ mặt mũi em xinh xắn, giống như mẹ em vậy, khi đó anh còn tưởng em là em gái họ, còn dẫn em đến làm quen với tiểu Nhã, để các em chơi chung với nhau nữa."

Trì Nhã lớn hơn "Trì Sơ" hai tuổi, từ nhỏ cơ thể đã không khỏe, là nàng Tây Thi ốm yếu.

Trì Nhã mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt dịu dàng, ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách. Bên cạnh cô có anh chàng điển trai, vẻ mặt dịu dàng đang nói chuyện với cô nàng, thi thoảng nhìn vào sách cô cong khóe miệng mỉm cười vui vẻ.

Trì Thành nói: "Em ấy tên là La Văn Hiên, hôn phu của Tiểu Nhã."

"Anh họ Trì Sơ, em là Hà Chí Long." Hà Chí Long là cháu trai ngoại của Trì Bồi Luân, mới vừa học năm hai đại học, khi nãy còn rúc trong sô pha nghịch điện thoại. Game vừa xong ván, cậu ta đã ngẩng đầu lên cười hì hì bước đến chào hỏi, lại chỉ vào người uống rượu ở quầy bar nói: "Kia là cậu ba, à, anh thì gọi là chú ba chứ."

Ông ba họ Trì, Trì Bồi Lí, già nhưng quần áo lụa là.

Lúc Trì Sơ mới tới, người đầu tiên tỏ vẻ bất mãn chính là Trì Bồi Lí.

Trì Bồi Lí đã ngoài bốn mươi, nhỏ hơn Trì Bồi Luân mười một mười hai tuổi, vốn cũng đã già, nhưng lại là cặp song sinh với mẹ Hà Chí Long, từ nhỏ đã bị chiều hư, chẳng thèm làm chuyện gì nghiêm túc, chỉ ăn chơi phóng túng. Ông ta không có cổ phần, mỗi năm chỉ lấy tiền hoa hồng, tiền thường không đủ tiêu, tất cả phải dựa hết vào trợ cấp của Trì Bồi Luân.

Trì Bồi Lí nâng ly rượu bước tới, cười hỏi: "Cháu cũng lớn tới vậy rồi, ầy, đúng là năm tháng thúc giục con người ta già đi mà. Phải rồi, cha mẹ cháu đâu?"

"Cha mẹ cháu qua đời rồi ạ."

Trì Bồi Lí nghe thế, cũng chỉ gật gù: "Bốn anh em bọn chú giờ cũng chỉ còn lại mỗi chú thôi. Chậc, anh hai của chú không chịu nghe khuyên nhủ, chỉ biết mỗi làm việc làm việc, giờ hay rồi, người sống sờ sờ ra cũng mệt tới chết luôn. Ổng già rồi cũng hồ đồ, tiền nhà họ Trì nên cho người nhà họ Trì chứ, chậc, đứa bé còn chưa ra đời đã chắn chắn là con của ổng rồi?"

"Ông nói vớ vẩn gì thế hả!" Triệu Hiểu Cầm ngồi sô pha bên kia giận dữ phản bác.

Triệu Hiểu Cầm là người phụ nữa lả lướt khiêu gợi, váy đen che mông, đi tất đen, giày cao gót, khoác thêm một chiếc áo dạ dài trắng tuyết. Áo dạ mở rộng, bụng của dì ta hơi gồ lên, nghe bảo là mang thai.

Lời Trì Bồi Lí mới vừa nói ắt hẳn là chỉ dì ta rồi.

Trì Bồi Lí xưa nay chả biết khiêm nhường, mở miệng đã định nói câu thứ hai.

"Cậu ba, cậu lại uống nhiều rồi." Hà Chí Long thấy tình hình không ổn, vội đứng lên cản lại.

Bên cạnh Triệu Hiểu Cầm còn có một gã đàn ông cao lớn, nghe bảo là anh họ của dì ta, gương mặt lộ vẻ hung dữ nhìn chằm chằm Trì Bồi Lí, tầm mắt cũng quét qua những người đang ngồi: "Tuy anh em chúng tôi chẳng tài giỏi gì, nhưng không phải kẻ ngại phiền phức nhé!"

Trì Thành liếc nhìn gã một cái, nâng tay nhìn đồng hồ: "Năm giờ kém hai phút."

Tất cả mọi người tụ tập ở nơi này đều đang chờ đợi, chờ luật sư Trần, cũng chờ những người thừa kế khác.

Còn bốn người nữa vẫn chưa tới đây.

Trì Sơ hỏi Trì Thành: "Còn bốn người nữa là ai?"

Giọng Trì Thành lạnh lùng đáp: "Không biết nữa. Ngoại trừ luật sư Trần ra thì chẳng có ai biết cả."

Có lẽ người nghẹn lửa giận nhất là Trì Thành.

Trì Thành đứng dậy: "Tiểu Nhã, giờ vẫn còn sớm, đừng để mệt quá, về phòng nghỉ ngơi một lát đi."

La Văn Hiên đệm thêm một hai câu, Trì Nhã gật đầu, ba người bèn rời khỏi phòng khách lên tầng.

Lúc đi ngang qua Trì Sơ, Trì Nhã mỉm cười với cậu, dịu dàng thuần khiết.

Chỉ một lát sau, hai người Triệu Hiểu Cầm và Trì Bồi Lí cũng lục tục về phòng, còn Hà Chí Long nằm nhoài cả người ra sô pha, ôm điện thoại chơi game, có vẻ lãng quên mọi thứ luôn rồi.

Trì Sơ cố tình tìm quản gia nói chuyện, nhưng cả quản gia lẫn Tiểu Linh đều bận rộn. Biệt thự rộng như thế, mời nhiều khách đến vậy nhưng trong biệt thự chỉ có ba người làm: quản gia, Tiểu Linh và chú Lý trong bếp. Chú Lý là đầu bếp, làm ở nhà họ Trì nhiều năm, giờ đông khách, việc trong bếp một mình chú làm không xuể, quản gia với Tiểu Linh cũng dành thời gian tới phụ một tay.

Vốn dĩ người làm trong biệt thự không ít, lại chẳng biết vì sao chỉ còn lại mỗi ba người.

Trì Sơ ra ngoài cửa, ngồi ở gò đá trước hiên nhà lướt điện thoại. Cậu xem toàn bộ tin tức liên quan tới nhà họ Trì, để ý tới những người bước vào biệt thự.

Khoảng 6 giờ, ngoài cổng lớn có bốn người đến.

Ba nam một nữ, không đi xe, bước đến đây, tuổi tác khoảng từ hai mươi đến ba mươi.

Ánh mắt Trì Sơ dừng lại trên người có vóc dáng cao nhất, áo khoác ngoài vàng nhạt, sơ mi trắng, mặt mũi trẻ đẹp lịch sự, sống mũi gác một cặp kính, trên mặt lộ nét ôn hòa, dáng vẻ nom cũng tốt tính.

Vốn dĩ Trì Sơ để ý tới người này là vì nhìn từ cùng một góc độ, ba người kia có vẻ rất sốt ruột, cứ như sợ phải bước vào nơi này lắm. Mà chàng trai đeo kính lại ung dung bình tĩnh, hoặc là nói đang thể hiện vẻ ung dung điềm đạm, vừa nói chuyện với người hầu, vừa làm như vô tình xem xét xung quanh mình, quan sát nhiều nhất đương nhiên là Trì Sơ ngồi ở hiên nhà.

Trì Sơ cao 178cm, cũng không phải thấp, hơn nữa còn đang gầy yếu dần, lại càng để lộ vẻ xanh xao bệnh tật. Cậu mặc một chiếc áo lông dê xanh, sợ lạnh, lại khoác thêm một chiếc áo dày.

Vẻ ngoài của Trì Sơ chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý.

Sùng Lăng nhìn tới cậu đầu tiên cũng chẳng phải để ý tới vẻ ngoài của cậu mà là cặp mắt kia. Đôi mắt ấy hé hờ trông như lười biếng, chẳng buồn để ý, bên trong lại như chứa đựng cả ngân hà, lấp lánh mê người, lại nguy hiểm cùng cực.

Ấy chẳng phải mèo con yếu ớt, mà là báo săn ngủ đông.

Sùng Lăng đứng im trước mặt cậu, mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là Sùng Lăng."

"Trì Sơ." Trì Sơ liếc qua mấy người, nhanh chóng phán đoán rằng mấy người này có vẻ kỳ quặc, che giấu vẻ mặt đứng dậy: "Bốn người các anh cũng nhận được điện thoại của luật sư Trần à?"

Bốn người gật đầu, cũng giới thiệu bản thân theo: Phương Nghị, Lý Hạo Dương, Giang Vi.

Họ không giống nhau, tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại đều bị luật sư Trần tìm tới, không ngoài dự đoán bốn người đều là con cái riêng của Trì Bồi Luân.

"Vào trong đi, chỉ thiếu mỗi bốn người thôi đấy." Trì Sơ bước vào cửa trước.

Mấy người Sùng Lăng liếc nhìn nhau, bước vào trong theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro