Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quên đi Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn hầu như mỗi đêm đều sẽ ôm trai gái khác nhau.

Nhìn bọn họ ở dưới người mình biểu tình say mê, trong lòng Bách Tích Ngạn thế nhưng trống rỗng đến kì lạ, làm cho anh cảm thấy lòng mình đã chìm đắm vào trong vũng bùn ở nơi thành phố lớn này, bất luận giãy giụa như thế nào, chỉ có thể tiếp tục chìm xuống, không có một chút hy vọng nào.

Bách Tích Ngạn vẫn biết mình không nên nghĩ đến cái người cha nuôi kia, nhưng càng gặp gỡ nhiều người khác nhau, cảm giác tội lỗi trong tim Bách Tích Ngạn càng trở nên sâu sắc hơn.

Trái tim, trong lúc vô thức đã sớm khắc lên dấu vết thuộc về Kỳ Nhã, quan hệ thể xác cũng chỉ khiến cho Bách Tích Ngạn cảm thấy anh đang phản bội tình yêu đối với Kỳ Nhã, một bên nhắc nhở bản thân bất kể như thế nào cũng không thể phá hủy hắn, khiến hắn cùng anh đi lên con đường không lối về này, nhưng một bên lại càng luôn muốn xâm phạm hắn.......

Chà đạp hắn.....

"Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn?"

Bị thanh âm của Kỳ Nhã kéo trở về thực tế, Bách Tích Ngạn nhìn hắn cười dịu dàng, trong phút chốc lộ ra si mê không dứt.

Chẳng biết tại sao, người đàn ông trước mắt này thật giống như được thần thời gian thiên vị, mười mấy năm qua vẫn luôn không có thay đổi gì, làn da toàn bộ cơ thể vẫn trắng nõn và đàn hồi như vậy, ngay cả khóe mắt cũng không có một nếp nhăn, Bách Tích Ngạn như mê như say, nhưng lại càng căm ghét bản thân như vậy.

Ăn cơm tối xong, Bách Tích Ngạn chủ động đứng lên, đem tất cả chén đũa cầm đến bên cạnh bể nước.

"Tiểu Ngạn con cứ để vậy là được rồi, để một hồi nữa cha rửa." Vừa nói, Kỳ Nhã lôi kéo Bách Tích Ngạn đi tới gian phòng nhỏ anh đã ở trước đây.

Đèn điện nháy hai cái, phát ra ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng.

"Sau khi con đi căn phòng này cha vẫn giữ lại cho con, cha mỗi ngày đều quét dọn, không có bụi bẩn, cho nên con có thể yên tâm ngủ." Vừa nói, Kỳ Nhã liền lấy cái ghế thấp ở sát vách tường, kiễng chân ôm một cái chăn từ trên nóc tủ xuống.

Liếc nhìn bóng lưng của Kỳ Nhã bởi vì mình mà bận rộn, Bách Tích Ngạn mở bên dưới tủ quần áo, nhìn quần áo cũ bên trong một chút, không nhịn được lấy tay tùy ý lật hai cái.

"Mấy cái quần áo này, cha vẫn còn giữ...."

"Ừm." Gật đầu một cái, mặt Kỳ Nhã ửng đỏ, trong ánh mắt nhiều thêm một tia hoài niệm mềm mại.

"Cha biết con một ngày nào đó sẽ trở lại, cho nên đều vẫn giữ gìn thật tốt...."

Biết mình... Sẽ trở lại sao...

Nghe được câu giải thích của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn khổ sở cười một tiếng.

Bách Tích Ngạn không hiểu, cứ coi như đầu óc anh khôn khéo như thế nào đi nữa, bên người có nhiều trai gái như thế nào đi nữa, anh vẫn luôn không đoán ra Kỳ Nhã người kia có hiểu được tâm tư của anh hay không.

Cũng không biết là bản thân không bỏ được, hay là Kỳ Nhã thật sự có một loại ma lực có thể làm cho người khác chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn, Bách Tích Ngạn trông thấy, cha nuôi này của mình luôn có thể dưới tình huống như không có chuyện gì xảy ra, nói ra những thứ ôn nhu đến làm làm người ta đau lòng.

Rõ ràng đã sớm quyết định trốn tránh hắn, thậm chí nghĩ cả đời sẽ không trở lại nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi cảm giác trống rỗng kia đục khoét, nhớ hắn đến điên cuồng.

Khép lại tủ quần áo xoay người lại, Bách Tích Ngạn ngồi ở xuống trên giường vừa mới dọn xong, bắt buộc bản thân chỉnh đốn lại tâm trạng, quay về làm người đàn ông lạnh nhạt.

"Thật ra thì cha có thể đem những thứ kia vứt bỏ hoặc là quyên đi ra ngoài, con cũng không cần nữa."

Nghe được lời Bách Tích Ngạn, lông mày Kỳ Nhã hơi cau nhíu lên, có chút áy náy lấy tay chà xát ở bên quần mình. "Nhưng nhưng thứ đó vẫn còn rất mới......."

Cắt đứt lời nói của Kỳ Nhã, giọng Bách Tích Ngạn không tự chủ cao hẳn lên.

"Kỳ Nhã, con bây giờ đã không phải là đứa trẻ không có gì cả lúc ban đầu kia! Con có công việc rất tốt, sinh hoạt cũng rất tốt, cha không cần vì con tiết kiệm, thật sự, hơn nữa con không phải vẫn luôn gửi tiền về sao?"

"Nhưng tiền kia đều là con cực khổ kiếm được, cha không muốn dùng linh tinh, cha còn có tiền lương của mình, vẫn đủ dùng....."

Mấy năm đầu Bách Tích Ngạn trở về coi như thường xuyên, cũng không thế nào phát hiện được cuộc sống của Kỳ Nhã có vấn đề gì, cho tới sau này anh một tháng trở về một lần, ba tháng trở về một lần, lúc đó mới dần dần phát hiện, cái này vốn là không tính là nhà, không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày càng trở nên cũ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro