CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa chiều nắng gắt, gió lại không thổi lấy một lần.

Lâm Đình Úc mặc một chiếc thun trắng vừa ăn kem vừa đi trên đường. Dù đã tốt nghiệp đại học 2 năm rồi, cũng tính ra là đã 27 tuổi nhưng lại không có việc làm.

Đang đi lang thang trên phố, thì thấy một chú chó Husky chạy đến, chạy theo nó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ comple đôi tôm cũng đang chạy vè phía này.

Lâm Đình Úc nhíu mày muốn quay lừng rời đi nhưng chó bự lại chạy đến nhảy nhào vào người anh.

Người đàn ông trung niên đến gần và bắt nó lại. Ông cảm thấy bàng hoàng bởi vì con chó này rất xấu tính. Nó chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã hay thân thiện với ai ngoài chủ nhân. Nhưng bây giờ lại xử dụng cái thái độ như đối với chủ nhân trước mặt người này.

Thấy vậy ông mới nhìn về phía anh và nói:
- Có vẻ nó rất thích cậu! Xin lỗi vì sự phiền phức này nhưng cậu có thể giúp tôi đem nó về được không?

Người trung niên nói với vẻ mặt đầy mong chờ. Khiến cho Lâm Đình Úc không muốn giúp cũng không được.

Anh nhẹ giọng mà đáp lại một tiếng được ạ

Anh và người trung niên đem nó lên một chiếc xe sang trọng. Chiếc xe chạy nhanh và dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn.

Cứ nghĩ như thế là xong việc của mình rồi những con Husky vẫn không chịu vào nhà mà cứ tiếp tục lãng vãng quan chân anh.

Thế là anh phải hộ tống nó đến tận nhà.

Nhìn ở phía ngoài trông căn biệt thự đã rất là hùng vĩ rồi, nhưng bên trong lại nguy nga và tráng lệ hơn cả.

Anh quanh vớ ánh mắt ngỡ ngàng, không phải nói khoa trương nhưng nó thực sự rất đẹp. Đây chính là ngôi nhà mơ ước của anh.

Thấy anh mơ màng nên quản gia cũng không lên tiếng, mãi sau mới ngõ lời

- Cậu ngồi nghỉ một tí, tôi đi lấy nước rồi chút nhờ tài xế chở cậu về. Và tối cũng rất cảm ơn khi cậu đã giúp đỡ tôi.

Nghe thấy lời nói chân thành đấy từ người trung niên, Lâm Đình Úc cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì mà chỉ cười mỉm rồi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Bổng mắt lướt trên bàn thấy một tờ giấy có phẩn chữ in đậm " Tuyển người chăm thú cưng"

Lâm Đình Úc từ bất ngờ trở nên vui sướng, thất nghiệp đã 2 năm nên khi thấy có việc thì như vớ được vàng.

Anh không hề ngại ngùng mà liền hổ người trung niên

- Bác ơi! Bác đang tuyển người làm ạ?

Người trung niên cũng không kiêng dè mà trả lời

- Ừm, con chó Husky rất khó chăm, nên vẫn chưa tìm được người chăm sóc phù hợp.

Nghe thế anh liền đáp

- Thế cháu xin vào làm được không ạ?

Người trung niên nhớ lại sự việc hồi nãy, nên cũng đồng ý cho anh thử vào làm.

Lòng anh vui như vỡ òa ra, đây chính là niềm vui sướng sau 2 năm thất nghiệp.

Giờ anh mớ biết người trung niên là chính là quản gia của căn biệt thự xa hoa này. Ông đưa cho anh một cái danh thiếp có địa chỉ và số điện thoại.

Dặn anh là mai liền có thể làm việc, lúc đến nhớ gọi báo cho ông một tiếng.

Khi nhớ rõ lời dặn dò của quản gia, anh mới ra về tạm biệt trong vui sướng. Chính là cái cảm giác đi trên đường lượm được vàng.

Sáng hôm liền có người đến gõ cửa. Trước mặc là người đàn ông trung niên ngày hôm qua. Giọng ông khàn khàn ôn tồn nói
- Hôm nay có thể bắt đầu chưa?

Đầu óc Lâm Đình Úc xoang vòng vòng, miệng ấp úng không biết nói gì đành chỉ gật đầu lia lịa.

Vội chạy vào nhà chuẩn bị hành lí liền nghe phía sau giọng nói vang lên
- không cần chuẩn bị áo quần vật dụng bình thường đâu. Cậu chỉ cần đem những thứ cậu thấy quan trọng là được rồi.

Nghe vậy tay chân anh càng thêm luống cuống.

Phải mất 10 phút mất lấy hết thứ đồ cần dùng. Hai người ngồi trên xe im lặng không nói một lời đến khi xe dừng lại tại cảnh cổng lớn.

Dù đã đến một lần, nhưng lần này anh vẫn choáng ngợp trước dáng vẻ huy hoàng của căn biệt thự này.

Vẫn đi trên con đường cũ vào căn biệt thự. Lúc vừa đến cửa chính, người trung niên đưa cho Lâm Đình Úc một xấp giấy. Bảo đây là nội dung công việc và nội quy ở đây.
- Nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi trực tiếp tôi. Còn bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến phòng ở của cậu.

Người trung niên, à không, quản gia dẫn anh đến một căn phòng cuối dãy phải tầng 2 của căn biệt thự. Anh bất ngờ bởi bị đãi ngộ ở đây thực tốt.

Phòng của Lâm Đình Úc cũng có thể nói là rất đẹp, phòng được ttang tí hài hòa, đặc biệt còn có cả cửa sổ.

Lâm Đình Úc đang miên mang trong suy nghĩ bổng tỉnh lại bở giọng nói người bên cạnh.
- Áo quần vật dùng đã bài trí hết rồi, cậu có thể sắp xếp đồ dùng trong căn phòng tùy ý cậu. Nhớ đọc rõ xấp giấy tôi đưa cho cậu.

Lúc gần ra khỏi phòng, quản gia còn nán lại rồi nói thêm một cậu
- 8 giờ tới nhớ có mặt tại sảnh.

Nói xong ông liền mất hút.

Đợi quản gia đóng cửa lại, Lâm Đình Úc liền nằm dài lăn lóc trên chiếc giường mớ của mình. Anh cảm thấy mình thực may mắn.

Nằm nghỉ một hồi, anh liền bật dậy đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Tắm xong anh liền đấu tranh tư tưởng với xấp giấy quản gia đưa.

Thầm cảm thán: "có lẽ công việc này cũng không dễ như mình tưởng"

--------
Hết chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro