41 --- 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ thập nhất : Ngày cuối

Ngày dự tuyển thứ ba, ban tổ chức vẫn chia từng nhóm thí sinh làm các bài kiểm tra, buổi chiều tập trung những thí sinh còn lại thi chạy bộ quanh khu nghĩ dưỡng, Cố Ninh Chiêu tựa như công tử thế gia trong mắt mọi người thế nhưng lại về nhất, khiến không ít người biết cậu cũng phải rớt cằm.

Trầm Thiệu thấy nếu không nhờ Cố Ninh Chiêu thỉnh thoảng giúp mình trên đường đua, có lẽ kết quả còn kinh dị hơn. Buổi kiểm tra này cũng không có quy tắc là không được giúp đỡ người khác hay không được nhận sự giúp đỡ, Trầm Thiệu cũng có thể coi như thể lực không tệ nhờ có Cố Ninh Chiêu giúp mà quang vinh về thứ hai.

Cậu thở dốc nhận chai nước từ thầy giáo liền tu một hơi, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Cố Ninh Chiêu hai má đỏ au hơi thở đều đặn, dứt khoát vươn tay khoát lên vai y, đem nửa người dựa hẳn vào vai y: "Ninh Chiêu, cậu nói cậu học với cao thủ, tôi rốt cục đã tin rồi."

Vốn ngày thường cậu cũng đã thường tập thể dục, tự thấy thể lực coi như khá tốt, kết quả dưới biểu hiện của Cố Ninh Chiêu, liền thành nát bét, có lẽ cậu nên đăng ký một suất tập thể hình thôi.

Cố Ninh Chiêu vươn tay khoát lên lưng Trầm Thiệu, để cậu dựa sát thoải mái hơn: "Còn mệt không?"

Trầm Thiệu khụ hai tiếng, vuốt yết hầu lại uống thêm hai ngụm nước: "Đừng nói nữa, lúc chạy đến vòng cuối tôi gần như tắt thở." Cậu quay đầu nhìn các đàn anh đàn chị còn đang gian nan lê lết trên đường đua, lau mồ hôi trán, "May mà có cậu đeo balo giúp tôi, nếu không vòng cuối tôi không hoàn thành nổi."

"Phải làm." Cố Ninh Chiêu xoay đầu sang nơi khác, vành tai hơi ửng đỏ, tay lại thoáng di chuyển, giống như muốn ôm cả người Trầm Thiệu.

"Các em thể hiện rất tốt," Một người trong ban tổ chức mặc áo rằn ri nét mặt nghiêm túc bước đến cạnh hai người họ, khe khẽ gật đầu, "Tiếp tục cố gắng."

Chờ người kia đi khuất rồi, thầy trưởng đoàn vui mừng nhìn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, ban tổ chức tỏ ý hài lòng với hai người họ, chứng minh hai người họ đã để lại ấn tượng rất tốt.

Sau khi mọi người chạy xong, ban tổ chức phát biểu vài câu, rồi cho mọi người tự do hoạt động, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cùng mọi người đợi đi thang máy, sau khi bước vào phòng, Trầm Thiệu nhìn đồng hồ: "Chúng ta có thể tắm nhanh, sau đó mặc quần áo chỉnh tề." Cậu vẫn luôn cảm thấy hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Như được Trầm Thiệu nhắc tỉnh, Cố Ninh Chiêu đang trầm ngâm gật gật đầu, mặc dù y thích sạch sẽ, bất quá cũng lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa rồi thay quần áo, đến khi y mặc quần áo chỉnh tề rồi, Trầm Thiệu cũng đã dọn phòng ngăn nắp, ngay cả khăn lau tóc họ vừa dùng xong đã phơi lên giá.

"Tắm xong thoải mái hơn nhiều." Tuy hiện tại nhiệt độ khá thấp, bất quá chạy lâu như vậy, thời tiết có rét lạnh cũng không chống lại được thân thể tỏa nhiệt, Trầm Thiệu vừa lấy quyển sách ra chưa đọc hết một trang, đã nghe có người gõ cửa, mở cửa ra thì thấy thầy trưởng đoàn đứng trước cửa, còn có một người trong ban tổ chức theo đằng sau.

"Ban tổ chức thông báo mọi người trong mười phút tập trung, đứng ở vị trí sáng nay đã sắp xếp." Vì có người của ban tổ chức, thầy trưởng đoàn cũng không dám nói nhiều, chỉ cười ra hiệu cả hai nhanh chóng xuống dưới.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cũng không hỏi thêm, vội vàng đổi giày, thấy trước thang máy đông người đang đợi, xoay người đi thang bộ xuống.

Trên hành lang rất ít người qua lại, thỉnh thoảng cũng gặp được vài người đi xuống tậ trung, Trầm Thiệu nhìn thấy một nam sinh đeo mắt kính dáng vóc gầy nhom lao nhanh như gió ra ngoài, nếu cậu và Cố Ninh Chiêu không thoáng dừng lại, nói không chừng đã bị cậu ta nhào lên người.

"Hai người anh em, ngại quá." Nam kinh đeo mắt kính thấy mình xém chút đụng phải người ta, cũng có chút ngượng ngập, dừng bước lại gãi đầu cười gượng, chờ cậu ta nhận ra hai người họ là ai, trong giọng nói có chút vui mừng: "Nguyên lai là hai cậu a, tôi là Mẫu Văn Hoa ở Kinh đại, chúng ta cùng xuống luôn không?"

"Xin chào." Trầm Thiệu thân thiện cười cười với Mẫu Văn Hoa, còn tự giới thiệu bản thân và Cố Ninh Chiêu, rồi nhìn nhìn đồng hồ: "Hai phút trôi qua, chúng ta nhanh chóng xuống thôi."

Thấy đối phương có ý mời mình đi cùng, Mẫu Văn Hoa vui vẻ gật gật đầu, thiếu chút nữa làm rớt luôn mắt kính, ngay cả bước chân cũng mạ nh mẽ hơn chút.

Trầm Thiệu nhìn nam sinh thấy thế nào cũng rất hoạt bát, sờ sờ mũi thương cảm, cha mẹ cậu nhóc này đến tột cùng nghĩ cái gì vậy không biết, lại đặt cho y một cái có hài âm giống như 'Không Văn Hóa'.

Ba người xuống nơi tập trung thì tản ra, Trầm Thiệu lướt nhìn bốn phía, hiện tại thí sinh xuống cũng chưa nhiều, có mấy người tóc tai còn rối bù, hình như chưa kịp chải.

Tìm được vị trí của mình rồi đứng yên, Trầm Thiệu có thanh thản cẩn thận đánh giá xung quanh, người của ban tổ chức hình như nhiều hơn, còn thêm vài nhân viên quay phim nữa.

Thời gian dần đến hạn mười phút, cũng không thiếu thí sinh hoặc vội vàng hoặc thong thả từ thang máy bước ra.

Sau mười phút, Trầm Thiệu thấy ban tổ chức đóng cửa phòng lại, ngăn những thí sinh đến trễ, không cho họ bước vào xếp hàng.

"Ở đây đều là sinh viên ưu tú, hẳn phải biết tầm quan trọng của thời gian," Trưởng ban tổ chức nhìn những thí sinh đang nhao nhao vì bị ngăn lại, "Tôi không cần biết lý do trễ của các bạn là gì, nhưng trễ là trễ, nếu sau này có việc phát sinh cần các bạn giúp, thì những việc đó cũng sẽ không ngừng lại tốc độ phát sinh chỉ vì các bạn đến trễ."

Trưởng ban tổ chức chắp tay sau lưng, mắt nhìn những thí sinh đến đúng giờ đang đứng trước mặt: "Trong vòng mười phút, tính từ tầng cao nhất, chạy hoặc đi bộ cũng vừa kịp, thái độ biếng nhác của các bạn như vậy, sao có thể làm chuyện lớn."

Các thí sinh đều ở trong tòa lầu có tổng cộng bảy tầng, dãy lầu này là một trong những tòa lầu của khu nghĩ dưỡng, mà tất cả thí sinh đều ở chung một tòa lầu.

Trầm Thiệu quay nhìn những thí sinh bị ngăn lại, có khoảng hai mươi người, những người này có lẽ nghĩ rằng tập trung lần này cũng giống như những lần trước thông báo linh tinh, sớm hay muộn cũng không sao, nên mới nhàn nhã như vậy, không ngờ lần này lại không giống.

"Tư cách dự tuyển của những thí sinh hủy bỏ toàn bộ." Trưởng ban tổ chức cũng không thèm nhìn những người bị ngăn lại nữa, ánh mắt nghiêm khắc quét qua các thí sinh bên dưới, khi phát hiện có vài người đầu tóc chưa chải hoặc quần áo không chỉnh tề, thì cau mày, sau đó bước đến bên cạnh một người khác nhỏ giọng trao đổi.

Nhóm thí sinh cũng không nghe rõ ban tổ chức nói gì với nhau, bất quá cũng không có lòng nào nghe, vì mấy cái camera xung quanh cứ quét tới quét lui trên mặt họ, giống y như đèn pha, khiến nhiều người không thể nào thoải mái.

Trong đám người, chỉ có duy nhất Cố Ninh Chiêu đều giữ một vẻ mặt từ đầu đến cuối, chính là không có biểu tình, người khác oán giận không liên quan gì đến cậu, người khác nói chuyện cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ im lặng đứng, nhưng bất kỳ cũng không thể coi thường sự im lặng của cậu.

Sau khi đợp tập trung lần thứ hai được giải tán, có không ít thí sinh bắt đầu nơm nớp lo sợ, vì ai trong bọn họ cũng không thể biết được sẽ có lần tập trung ko lý do nào nữa không.

Khiến họ có hơi thất vọng là, mặc dù họ lo lắng suốt đêm, lại không có ai đến gọi họ xuống dưới tập trung, hơn nữa họ còn nhận được một tin không vui lắm, là lần này loại rất nhều người, nguyên nhân bị loại ngoài việc tập trung không đúng giờ, còn thêm lý do trong phòng ngủ dơ bẩn không ngăn nắp, không có thói quen tốt trong sinh hoạt.

Các thí sinh bị loại ngay hôm sau được ban tổ chức đưa đi, các thí sinh còn lại tiếp tục thêm hai ngày. Cảm nhận trực quan đầu tiên của Trầm Thiệu với việc này chính là, người xuống ăn sáng ít hơn rất nhiều.

Ngày thứ tư vẫn tiếp tục giống như trước, mỗi ngày một người giám sát khác nhau, nhưng mỗi ngày đều có người bị loại, đến sáng ngày thứ năm, được giữ lại chỉ còn khoảng hai mươi người. Khi mọi người nghĩ rằng ban tổ chức sẽ quy định mức sát hạch rất cao, thì ban tổ chức lại nói hôm nay không có kiểm tra, muốn hai mươi thanh niên chơi vui vẻ ở khu nghĩ dưỡng một ngày, kết quả trúng tuyển sẽ gửi thẳng đến trường.

Tuy mọi người cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ai cũng không nói thẳng nghi ngờ của mình ra, ngược lại rất vui mừng phấn khởi dưới sự hướng dẫn của nhân viên ban tổ chức đi chơi trong khu nghĩ dưỡng.

Khu nghĩ dưỡng rất lớn, có rất nhiều chỗ vui chơi, ban tổ chức dẫn họ đến nơi đầu tiên chính là suối khoáng nóng, hơn nữa còn hào phóng bao luôn một cái hồ lớn, còn cung cấp phao bơi cho những thí sinh và nhân viên hướng dẫn của ban tổ chức.

Trầm Thiệu ngâm mình trong nước suối nóng, chọt chọt chiếc thuyền gỗ đang bồng bềnh trôi trước mặt, bưng ly nước trên thuyền gỗ uống một hơi, sau đó dựa vào thành hồ nhàn nhã thở dài một tiếng: "Suối khoáng này ngâm thật thoải mái."

"Thích thì sau này đi nữa." Ánh mắt Cố Ninh Chiêu đảo qua lưng Trầm Thiệu, sau đó lưu luyến dời ánh mắt đi, "Gần nhà chúng ta có mở khu nghĩ dưỡng suối khoáng."

"Thật không?" Trầm Thiệu mở to mắt, đặt cái ly trở lại trên thuyền gỗ, cười tủm tỉm hỏi, "Miễn phí hả?"

"Miễn phí." Nhìn nụ cười của Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu cảm thấy mình hơi khát, bất giác bưng đại một cái ly trên thuyền gỗ nhấp một ngụm.

Trầm Thiệu nhìn ly nước của mình bị Cố Ninh Chiêu lấy nhầm, sờ sờ mũi, dù sao cũng là bạn, uống chung một ly cũng không sao, Cố Ninh Chiêu là người xoi mói như vậy, cũng không cần nói cho cậu ấy biết cậu ấy đã lấy nhầm ly.

Cố Ninh Chiêu thấy Trầm Thiệu hình như không nhận ra mình cố tình lấy nhầm ly, tâm tình sung sướng kỳ lại, nhịn không được nhấp thêm một ngụm.

Thức uống chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

"Tôi nghe nói một chút nữa ban tổ chức sẽ đãi chúng ta ăn trưa ở khu cơm Tây," Mẫu Văn Hoa cẩn thận nhích đến bên cạnh hai người, "Các cậu biết chưa?"

"Thật không?" Trầm Thiệu lắc lắc đầu, "Tôi chưa nghe nói gì hết."

Mẫu Văn Hoa cẩn thận nhìn Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc, bất giác nhích nhích qua gần bên Trầm Thiệu, vẫn luôn cảm thấy xung quanh Cố nhị thiếu nổi tiếng khắp Bắc Kinh tản ra cỗ sát khí khó hiểu, hy vọng chỉ là ảo giác của cậu.

So với Cố nhị thiếu mặt không đổi sắc, nụ cười của Trầm Thiệu tựa như thiên thần.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy hôm nay sẽ không đơn giản như vậy," Mẫu Văn Hoa gãi gãi ót, hơi do dự nói, "Tôi chỉ đoán thôi, dù sao cẩn thận một chút sẽ tốt hơn." Tuy y cảm thấy hai người trước mắt cũng có thể sẽ đoán được chuyến đi chơi hôm nay sẽ không chỉ như vậy, nhưng thấy Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu lại nhàn nhã ngâm nước suối, y vẫn nhịn không được nhắc nhở.

"Cám ơn, tôi biết rồi." Nhận thấy đối phương có thiện ý, Trầm Thiệu chân thành nói cám ơn, đứng lên bước ra khỏi hồ, sau đó lấy khăn tắm khoát lên người mình, cúi đầu hỏi Cố Ninh Chiêu còn đang ngâm trong nước, "Ngâm nửa tiếng thôi, ra đây ngồi một chút, ngâm lâu quá không tốt cho cơ thể."

Cố Ninh Chiêu vươn tay về phía Trầm Thiệu, Trầm Thiệu nắm lấy kéo y lên khỏi mặt nước, sau đó lại vươn tay về phía Mẫu Văn Hoa, "Cậu muốn lên chưa?"

Mẫu Văn Hoa sắp sửa vươn tay ra thì, thấy được Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc sau lưng Trầm Thiệu, ánh mắt lạnh băng của đối phương làm y bất giác lắc đầu: "Không... không cần, tôi còn muốn ngâm chút nữa."

"Được." Trầm Thiệu cũng không ép, ném cho Cố Ninh Chiêu một chiếc khăn sạch, còn mình thì xoay người mặc áo khoác tắm vào ngồi bên cạnh đánh giá dáng vóc Cố Ninh Chiêu, đây quả thực là hình mẫu của việc mặc quần áo vào thì có vẻ gầy, cởi áo quần ra thì có da có thịt, nhìn khối cơ bụng tám múi xinh đẹp kia coi, quả thực khiến cậu có chút hâm mộ lại ghen tỵ, cậu vốn cảm thấy dáng người mình không tồi, đáng tiếc đã sinh Thiệu sao còn sinh Chiêu nữa a.

Cố Ninh Chiêu mặc áo khoác tắm xong ngồi xuống cạnh Trầm Thiệu, sau đó dùng ánh mắt xoi mói nhìn Mẫu Văn Hoa đang ngâm trong hồn, ngón tay xinh đẹp kẹp lấy một miếng kiwi trong mâm trái cây trên bàn, đưa đến trước mặt Trầm Thiệu: "Ăn không?"

"Cám ơn." Trầm Thiệu cúi đầu cắn, kiwi hơi chua, nhưng là vị chua nhàn nhạt, khiến vị kiwi càng ngon hơn, cậu hất hất cằm, "Một miếng nữa."

Cố Ninh Chiêu lại gắp một miếng cho cậu, Trầm Thiệu vừa mới cắn xong, một người đàn ông mặc áo khoác tắm liền đứng trước mặt họ, cậu ngẩng đầu nhìn lại, là thành viên ban tổ chức mặc áo rằn ri ngày hôm qua.

Nuốt hết kiwi xuống, Trầm Thiệu đứng dậy nhường chỗ của mình, còn bản thân thì đẩy Cố Ninh Chiêu ra chen cùng y trên một cái ghế ngồi xuống, đẩy mâm trái cây về phía người đàn ông áo rằn ri: "Mời thầy ăn trái cây."

Người đàn ông áo rằn ri chăm chú nhìn cậu lại nhìn Cố Ninh Chiêu sau lưng cậu: "Tôi không ăn, cám ơn. Hai bạn học sao không ngâm suối?"

"Mấy tháng rồi mới ngâm, nên không dám ngâm quá lâu." Trầm Thiệu nhìn Cố Ninh Chiêu bên cạnh đang vươn tay kéo mâm trái cây từ phía người đàn ông áo rằn ri về lại phía mình, sau đó ghim một miếng kiwi đưa đến miệng cậu.

Trầm Thiệu : ...

Cậu ngước lên nhìn người đàn ông tựa hồ không phát hiện ra chuyện gì, yên lặng cúi đầu cắn miếng kiwi, bạn thân nhà cậu còn giống như kẻ bảo vệ miếng ăn sao?

Người đàn ông dời tầm mắt trên hai người đi, cười nói: "Các cậu ngâm xong rồi, thì tới phiên tôi đi ngâm, cơm trưa hôm nay rất ngon, các cậu đừng bỏ lỡ."

Trầm Thiệu nhìn người đàn ông rồi đi, lười trở lại ghế của mình, dứt khoát giữ nguyên vị trí: "Ông ta đến hỏi thăm mình sao?" Cậu thấy người đàn ông sau khi bước xuống hồ, cũng trò chuyện với những thí sinh khác, trầm tư một lúc, "Cảm thấy ông ấy hình như biết cậu."

Tuy trong lời nói coi Cố Ninh Chiêu như người lại, nhưng ánh mắt người này khi nhìn Cố Ninh Chiêu lại không giống người lạ. Dù cho đối phương là quân nhân, ánh mắt khi đối diện với người lạ cũng sẽ khác biệt.

Cố Ninh Chiêu nhìn người đàn ông áo rằn ri nọ, thờ ơ nói: "Có thể từng gặp qua rồi."

Hình như là... người của bác hai y?

Trầm Thiệu nghe vậy nhún vai, nói cũng có lý, nhị thiếu Cố gia nổi tiếng, trong Bắc Kinh đã thấy cậu không biết có bao nhiêu người, nhưng mà không biết ấn tượng mà những người đó có thể để lại với Cố nhị thiếu nhiều ít bao nhiêu thôi.

~oOo~

Tứ thập nhị: Giao lưu

Khu cơm Tây có không ít khác, có người trong nước tóc đen mắt xếch, cũng có khách của các nước khác. Nhóm Trầm Thiệu hai mươi mấy người xuất hiện tại khu cơm Tây, khiến không ít người nhìn chăm chăm, nhất là trong nhóm người lại không ít anh đẹp trai.

Trầm Thiệu không có hứng thú với cơm Tây lắm, ban tổ chức đặt phần ăn cho họ là buffet, cậu chọn hai món thịt bò, nghe gần đó có tiếng tranh cãi, quay đầu nhìn lại, là ba người đàn ông đang tranh luận gì đó với đôi vợ chồng, cuối cùng cậu nghe một người đàn ông chửi tục một câu, không phải tiếng Trung, mà là tiếng Sandøy.

Trầm Thiệu nhíu nhíu mày, động tác gắp thịt bò ngừng lại.

Cố Ninh Chiêu ngoắc người phục vụ, lau miệng xong hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Người phục vụ nói nhỏ: "Hai bên có chút mâu thuẫn, chúng tôi đã gọi giám đốc đến giải quyết."

Quả thật có giám đốc đến giải quyết, bất quá ba người nước ngoài hình như không bỏ qua, nhưng cũng ngại những người xung quanh, ba người máy móc nói xin lỗi bằng tiếng Anh, lúc ngồi xuống một người hình như còn cười đôi vợ chồng Trung Quốc rồi nói gì đó.

"Keng!" Cố Ninh Chiêu đặt cái nĩa xuống bàn hơi mạnh, y cười lạnh trả lời đối phương một câu, tuy Trầm Thiệu không biết tiếng Sandøy, nhưng cậu thấy rất rõ, khi Cố Ninh Chiêu vừa nói xong, sắc mặt ba người kia nhăn nhúm lại. Một trong ba người đàn ông thậm chí còn đứng lên muốn làm gì đó, nhưng đã bị bạn hắn ngăn lại.

Mấy vị khách người Trung bấy giờ mới kịp phản ứng, người đàn ông kia vừa rồi nhất định đã nói gì đó không hay, không muốn bị vạch trần, nên mới giận dữ như vậy chăng?

Không khí nhất thời có chút im ắng, ngược lại Cố Ninh Chiêu sau khi vạch trần trò hề khiến đối phương giận tím mặt xong, tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò, giống như người mớivừa trào phúng cười lạnh không phải y.

"Cậu vừa nói gì vậy?" Trầm Thiệu tò mò hỏi.

"Không có gì," Cố Ninh Chiêu hớp một ngụm nước, "Chỉ là hùa theo giỡn với họ một chút thôi."

Đối phương chửi người Trung Quốc họ ngu ngốc, chẳng lẽ y không thể đáp trả một câu? Có đến có đi mới đúng là đạo lễ mấy ngàn năm của người Trung Quốc họ chứ.

"Cậu đến tột cùng biết bao nhiêu thứ tiếng?" Trầm Thiệu cảm thấy hình như đây cũng là một vấn đề.

"Không nhiều lắm, có vài thứ tiếng chỉ biết đơn giản mấy câu chào hỏi thôi." Cố Ninh Chiêu nhìn thịt bò trong dĩa Trầm Thiệu còn chưa được đụng tới, cau mày nói: "Không thích ăn?"

Trầm Thiệu nhướng mày: "Không ghét."

Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, không ghét có nghĩa là không thích lắm? Qua một thời gian ở chug, y đã sớm phát hiện Trầm Thiệu thiên vị món Trung và món Pháp, những nước khác trừ khi bắt buộc, nếu có thể không ăn sẽ không ăn.

Bất quá cách ăn của cậu cũng đúng chuẩn, ngay cả y cũng không nhìn ra được sai sót, rất nhiều lúc nhìn Trầm Thiệu biểu hiện lễ nghĩa cũng khá hưởng thụ, bất quá phần lớn thời gian đó, đều là lúc Trầm Thiệu đeo mặt nạ.

Trong mắt y, Trầm Thiệu cầm muỗng ôm nửa trái hấu múc ăn còn gần gũi hơn.

Làm mọi người ngạc nhiên là bữa trưa hôm nay trôi qua khá thuận lợi, trừ chuyện tranh cãi không liên quan gì đến họ ra, họ cũng không gặp phải chuyện gì phiền phức, cảm giác chờ giày rơi trúng đầu mà mãi vẫn không rơi, thật sự không tốt đẹp lắm.

Nên khi ăn trưa xong, ban tổ chức cho họ về phòng nghỉ ngơi, ba giờ chiều lại tập trung đi chơi tiếp, trong lòng họ cũng ít nhiều cảm thấy yên tâm.

Thời gian vẫn luôn trôi qua rất nhanh, khi Trầm Thiệu tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân dọn giường gọn gàng, sau đó vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, lúc bước ra, Cố Ninh Chiêu đã tỉnh, chỉ là ngồi trên giường tựa hồ còn chưa tỉnh hẳn.

"Dậy rồi?" Cầm lấy chai nước trên bàn rót ra ly đưa đến cho Cố Ninh Chiêu vẫn chưa tỉnh hằn, "Gần hai giờ rưỡi rồi, chuẩn bị thay đồ đi."

Cầm ly hớp hai ngụm nước, cảm giác lành lạnh rốt cục làm Cố Ninh Chiêu hoàn hồn, y đứng dậy, kéo bức màn ra rồi mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi: "Tuyết rơi."

"Hở?" Trầm Thiệu hơi kinh ngạc bước đến cửa sổ thoáng nhìn, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, bên ngoài đã tích một tầng tuyết mỏng, nhìn có chút mỹ cảm khó diễn tả thành lời.

Cố Ninh Chiêu lấy áo khoác từ tủ quần áo a, chờ Trầm Thiệu cởi áo ngủ, rồi mặc quần áo vào: "Trong valy của tôi có hai chiếc khăn quàng cổ, chút xíu nữa ra ngoài cậu nhớ lấy một cái."

Trầm Thiệu muốn nói mình cũng có mang theo, bất quá nghe ra trong câu nói của Cố Ninh Chiêu hình như đặc biệt mang cho cậu, cậu liền không từ chối, tìm được giữa mớ quần áo rối nùi trong valy của Cố Ninh Chiêu hai chiếc khăn quàng cổ, lấy ra.

Hai chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc rất đơn giản, kiểu giống nhau, màu cũng y chang, Trầm Thiệu có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Ninh Chiêu còn đang chỉnh sửa quần áo, cũng quá tùy tiện nha, ít ra màu cũng phải khác nhau a.

Tiện tay ném một cái cho Cố Ninh Chiêu, cậu lại sắp xếp gọn gàng valy của Cố Ninh Chiêu, xoay người kéo Cố Ninh Chiêu đang ngồi trên giường ra: "Đi rửa mặt, tôi dọn giường cho cậu một chút.'

"A," Cố Ninh Chiêu ôm khăn quàng cổ thành thành thật thật vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát đã bước ra, khăn quàng cổ đã quấn xong, y nhìn hai chiếc giường đã sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn Trầm Thiệu để quên chiếc khăn quàng trong góc, "Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống dưới thôi." Nói xong, y cầm chiếc khăn bị bỏ quên nhét vào tay Trầm Thiệu.

"Ừm, sắp trễ rồi," Trầm Thiệu tùy tiện quấn khăn một vòng quanh cổ, "Đi thôi."

Vươn tay chỉnh chỉnh khăn quàng cho Trầm Thiệu, sau khi khiến nó đẹp hơn, Cố Ninh Chiêu mới gật gật đầu, bước đi trước mở cửa.

Ra khỏi phòng, cảm thấy nhiệt độ xuống thấp hơn rất nhiều, Trầm Thiệu rùng mình, nhấn nút thang máy nói: "Hơi lạnh."

Cố Ninh Chiêu lại vươn tay giúp Trầm Thiệu quấn kỹ khăn quàng hơn một chút, khiến chức năng giữ ấm của khăn quàng càng được phát huy mạnh hơn.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nữ sinh, một trong hai mươi thí sinh được giữ lại, cô nàng ngây ngẩn nhìn Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu, lập tức cười bước qua một bên nhường chỗ .

Thang máy đi thẳng xuống, trừ bỏ ba người ngại ngùng bên trong, không có ai bước vào thêm, khi thang máy xuống đến lần một, Trầm Thiệu tỏ ý, nhường nữ sinh ra trước.

Lúc nữ sinh bước ra, Trầm Thiệu nhấn nút thang máy, tránh nó tự động đóng cửa. Chờ Cố Ninh Chiêu cũng bước ra ngoài, cậu mới rút tay về, bước theo sau.

Đến cửa đại sảnh đang mở rộng, nhiệt độ thấp hơn nữa, thậm chí còn có gió lạnh thổi vào, Trầm Thiệu thở hắt một hơi, "Thật sự tuyết rơi không báo trước gì a."

Cố Ninh Chiêu nhìn tuyết rơi ngày càng lớn, không nói gì.

Sau khi hai người đến địa điểm tập trung, người đã đến hơn nửa, nhân viên ban tổ chức cũng đã đến, nhìn hai người vừa đến, còn cho họ mỗi người một đôi găng tay, phụ trách mua găng tay có lẽ là phụ nữ, vì toàn bộ găng tay đều thêu hình động vật.

Trầm Thiệu nhận được găng tay hình gấu trúc vĩnh viễn không chụp được hình màu, còn Cố Ninh Chiêu là găng tay hình cún con.

"Kế hoạch ban đầu là dẫn mọi người đi dạo vườn trái cây bên cạnh, tiếc rằng khí trời không tốt," nhân viên ban tổ chức nhìn tuyết rơi ngoài trời, "Không bằng tất cả mọi người cùng ngồi đây nói chuyện, thức ăn thức uống đều đã có sẵn, không biết các bạn học có ý kiến gì khác không?"

Bọn họ có thể có ý kiến gì, dù có cũng không nói ra được.

Chờ mọi người tập trung đông đủ, ban tổ chức dẫn họ đến một căn phòng, rất lớn, trên một vách tường gắn TV, ba phía còn lại đều đặt sofa dài, chính giữa đặt một chiếc bàn trà kiểu Âu, nhìn thì chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng hai mươi người thì vẫn đủ chỗ.

"Sáng ngày mai mọi người sẽ trở về trường mình, hy vọng sinh hoạt trong năm ngày nghỉ ở khu nghỉ dưỡng vừa qua đều lưu lại ấn tượng tốt với mọi người," trưởng ban tổ chức dựa hẳn vào sofa, trong tay còn ôm một tách trà đang bốc khói, "Không cần quan tâm đến kết quả cuối cùng ai sẽ là năm người dự thi, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhân tài hiếm thấy của đất nước."

Lời hay sẽ nói sau, trưởng ban tổ chức rốt cục cũng nói vào chủ đề chính: "Kỳ thi này tôi nghĩ mọi người cũng đã biết, còn nội dung cuộc thi thì ngay cả chúng tôi cũng không biết, người ra đề tài cũng chỉ nói với chúng tôi một câu, phải thể hiện bản chất thực."

"Như thế nào là bản chất thực, mọi người ngồi đây sẽ có những giải thích khác nhau, cũng không cần chúng tôi nói thêm,", trưởng ban tổ chức nhấp một ngụm trà, nhìn hai mươi thanh niên trác tuyệt bất phàm trước mặt, "Kỳ thi quốc tế này theo hình thức khép kín, thí sinh từ mười tám quốc gia khác nhau tham gia, biểu hiện mỗi ngày của các bạn đều được đoàn trọng tài quốc tế giám sát rồi biên tập chỉnh sửa thành hai phần nửa tiếng, hôm sau sẽ phát lại vào giờ vàng của những nước tham gia, trừ mười tám nước tham dự tranh tài ra, còn có gần hai mươi quốc gia khác mua bản quyền tiếp sóng, tôi tin rằng các bạn biết điều này có ý nghĩa như thế nào."

Sau khi nghe xong những lời này, tâm tình mọi người có chút nặng nề, bọn họ đương nhiên biết ý nghĩa là gì, nhưng mà có biết thì cũng không tỏ ra biểu hiện của họ nhất định sẽ tỏa sáng.

Nếu họ có nhận được tư cách dự thi, như vậy lời nói và việc làm của họ đại diện cho đất nước. Thành công, là vinh quang, nhưng nếu vì lời nói và việc làm của mình mà dẫn đến thất bại thì...

"Có những người trong các bạn bây giờ đang nghĩ đến chuyện từ bỏ, sau khi tiệc trà kết thúc, có thể âm thầm đến nói với ban tổ chức chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật." Sau khi trưởng ban tổ chức nói xong, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, "Hôm nay tôi dẫn mọi người đến đây chơi, những người lớn tuổi chúng tôi không làm phiền mọi người nữa, mọi người cũng nên giao lưu với nhau nhiều hơn."

Chờ trưởng ban tổ chức rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai mươi thí sinh cùng hai thành viên ban tổ chức, mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau, sau một giây im lặng, một giọng nữ thốt lên, "Không bằng chúng ta tự giới thiệu trước?"

Trầm Thiệu nhìn nữ sinh nọ, là người vừa cùng đi thang máy với họ.

"Tôi tên Chúc Du, đến từ Đại học Truyền hình, hiện tại là nghiên cứu sinh năm thứ hai, sau này tốt nghiệp, vẫn mong các vị nhân sĩ thành đạt giúp đỡ nhiều hơn." Chúc Du mỉm cười dựa vào sofa, tuy không phải nữ sinh xinh đẹp, nhưng đôi mắt khi cười cong thành nguyệt loan, rất dễ tạo thiện cảm với người khác.

Chúc Du mở đầu, những người khác cũng tự nhiên giới thiệu, mặc dù có người sôi nổi có người trầm lắng, nhưng tóm lại, bầu không khí vẫn vui vẻ.

Cùng ngồi đó đều trẻ tuổi, nói qua nói lại cũng có đề tài, hoa quả khô thức uống dọn trên bàn trà rốt cục cũng có công dụng, Trầm Thiệu vừa cắn hạt dưa, vừa nghe một vị đàn anh kể mấy chuyện vui trong trường mình.

Đang nghe say sưa, một đống hạt dưa tách vỏ được đặt trước mặt cậu, cậu kinh ngạc nhìn Cố Ninh Chiêu, làm gì vậy hả?

"Đang chán, tôi lại không thích ăn," Cố Ninh Chiêu thản nhiên nói, "Cậu ăn giùm tôi, không được phí phạm."

Trầm Thiệu: "..."

Ăn hạt dưa 'không thể phí phạm' xong, Trầm Thiệu hốt hết đống vỏ hạt trước mặt bỏ vào thùng rác, tiện tay nhặt chiếc vỏ chai rỗng ném luôn vào thùng rác.

"Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đều học Hoa đại, thấy dáng vẻ các cậu, hình như quen nhau trước rồi?" Chúc Du cười hỏi, "Ngày đầu tiên tôi đã chú ý đến hai tên đẹp trai các cậu, nếu không phải tôi lớn các cậu vài tuổi, ta lại không thích lái máy bay, nhất định sẽ tóm chặt hai cậu."

"Đàn chị, ở đây còn mấy vị đàn anh, tôi sợ ngày mai tôi và Ninh Chiêu sẽ bị đánh bầm dập luôn," Trầm Thiệu thở dài, "Chị không biết mỹ nữ khen đàn ông sẽ thành kẻ địch của những người đàn ông khác sao?"

Chúc Du được Trầm Thiệu khen nịnh một chút, nụ cười càng sâu hơn, cô đảo tầm mắt qua Cố Ninh Chiêu im lặng, lại nhìn nhìn Trầm Thiệu, "Yên tâm đi, các đàn anh ở đây đều kính già yêu trẻ, sẽ không làm khó hai thằng nhóc các cậu."

Các đàn anh đàn chị xung quanh cười thiện ý, có thể ngồi ở đây đều không phải đồ ngốc, cũng biết sau ngày không chừng còn qua lại, kế một phần thiện duyên so với đắc tội vẫn tốt hơn nhiều.

Ai biết được trong hai mươi người họ, tương lai sau này, sẽ trở thành đại nhân vật nào?

Tranh tài quốc tế quan trọng, nhưng họ cũng không nhất thiết vì đoạt tư cách dự thi mà đắc tội hay ganh tỵ với ai. Lòng đố kỵ là tảng đá lớn chặn đường đến thành công, hôm nay họ có thể ngồi đây, vốn đã là một thành công nhỏ rồi.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu mặc dù là hai người nhỏ tuổi nhất, nhưng ai cũng không coi thường họ, có người còn mơ hồ cảm thấy, trong danh sách dự thi này nhất định sẽ có tên một trong hai người họ, thậm chí là cả hai cùng đi thi cũng có thể.

Suy nghĩ này đã xuất hiện vào ngày dự tuyển thứ ba, hiện tại họ đều ngồi ở đây, cảm giác này càng mãnh liệt.

"Các anh chị đã có lời, em nhỏ đành nghe theo thôi." Trầm Thiệu đứng dậy thở dài như ông già, làm các đàn anh đàn chị cười lớn, có người lấy kẹo từ mâm trái cây đưa cho Trầm Thiệu, giống như lì xì cho mấy đứa nhỏ lần đầu gặp mặt vậy.

Trầm Thiệu cười giỡn với đàn anh đàn chị vài câu, cũng không muốn tiếp tục chơi trội, yên lặng ngồi nghe họ kể những mẩu chuyện lý thú trong trường, làm một thính giả rất nghiêm túc.

Khoe khoang chừng mực có thể tạo thiện cảm với người khác, nhưng là quá sẽ giống nịnh hót mọi người.

Cho đến khi tiệc trà kết thúc, mọi người cũng không biết năm người dự thi là ai, bất quá mọi người đều trao đổi cách thức liên lạc, coi như là một thành công của tiệc trà.

Bất quá, cậu phát hiện những tờ giấy đó hình như bị Cố Ninh Chiêu bất cẩn bỏ quên trong mâm trái cây bị dọn đi mất rồi.

Đó là cái tên vô dụng không biết dọn dẹp, cậu cũng không trách cậu ấy.

Trầm Thiệu lấy hai viên kẹo trong mâm, xé ra, một viên bỏ vào miệng mình, viên còn lại nhét vào miệng Cố Ninh Chiêu.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Ngày hôm qua định post chương 41 và 42, thì phát hiện, chương 41 đã làm xong từ đời nào nay biến mất không còn một mảnh. Rất vi diệu. !!!!!!

Đành phải lọc cọc ngồi gõ lại 6 trang word, mà trong lòng vẫn tràn đầy khó hiểu và không cam lòng.

Dạo này không còn ai beta, và Mộc Mộc ta chính là lười nhìn lại những gì đã làm.

Mọi người đọc phát hiện lỗi thì báo nhé.

Đọc vui a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro