Chap 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Hoa đâu rồi? _ Vương Chiến trên cầu thang đi xuống, vận một bộ quần áo thể thao thoải mái, hướng bác Lee_ quản gia hỏi

- Cậu ấy đang ở sau nhà._ Quản gia nghiêm chỉnh cúi chào, nhìn cậu chủ hình như không được tốt.

- Nói cậu ta chuẩn bị cùng tôi ra ngoài._ Vương Chiến nói rồi liền xoay người đi không hề chú ý đến người nghe. Vẻ ngoài ngông cuồng bước xuống phòng bếp.

Quản gia Lee lúc này mới chậm rãi lắc đầu, đại thiếu gia của ông không biết khi nào mới trưởng thành được đây. Mọi chuyện đều do Tiêu Nhất Hoa giải quyết, Vương Chiến dường như không cần lo lắng việc gì cứ thế mà hành động. Hậu quả lại không hề nhỏ.

Bác Lee vừa đi vừa suy nghĩ chưa  bao lâu đã đi đến phía sau căn biệt thự lớn là một khu vườn nhỏ, xâu trông đấy có một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Thoạt nhìn bên ngoài rất thoải mái, sạch sẽ. Trước nhà được trang trí vài chậu hoa nhỏ, một chiếc bàn bằng gỗ, ghế ngồi nhìn qua liền biết là đồ thủ công. Chủ nhân của căn nhà phải là một người rất khéo tay.

- Tiểu Hoa, cậu chủ gọi cháu cùng cậu ấy ra ngoài._ Quản gia đứng trước cánh cửa nhỏ, vừa gõ cửa vừa gọi.

-Bác chờ cháu đã._ bên trong vang ra một giọng nói nghe rõ có sự gấp gáp.

- Cháu lại bị thương à? Mở cửa ta giúp cháu băng bó._ Bác Lee mở khóa nhưng không được, biết ngay người bên trong đang cố tránh việc đối mặt với ông, chắc chắn lại bị thương rồi.

- Cháu không sao! Bác chờ cháu đã._ tiếng nói lại vang ra, nhưng cửa lại không hề có ý định sẽ mở.

- Mở cửa nhanh n ...

Bác Lee chưa nói hết câu cánh cửa đã bật mở trước mặt ông là một một gương mặt đang hiện một nụ cười tươi. Dù vậy những giọt mồ hôi trên trán đã tố cáo chủ nhân nó vừa làm chuyện gì đó mất sức.

- Boss đâu sao không thấy nó?._ Bác Lee nhìn mặt Tiêu Nhất Hoa đã bước y vừa làm gì mới tìm cách vào trong, liền nhớ đến con chó lớn mà y nuôi.

- Nó đi chơi rồi bác._ Tiêu Nhất Hoa cười hề hề trả lời, không cho quản gia vào nhà.

Nhưng chính cậu không nhờ con chó lớn y nuôi lại phản chủ, từ trong nhà lại vang lên tiếng sủa lớn như đang nói bản thân đang có mặt ở đây. Bác Lee nheo mắt nhìn Tiêu Nhất Hoa đang chưng ra vẻ mặt con không biết gì, nhăn nhó không thôi, ông mở cửa đi vào mặc một người nào đó đang cố ngăn cản phía sau.

- Bác chờ đã, bác Lee._ Tiêu Nhất Hoa cuống quít theo sau.

Bên trong liền xuất hiện con chó lớn, lại quấn người, nó đang cố gắng đứng hai chân lên để ôm lấy Bác Lee, đuôi không ngừng xoay tròn. Quản gia cười hiền tay xoa đầu Boss.

Tiêu Nhất Hoa đứng tựa vào cửa dáng bộ lười nhác, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng rất vui nhưng lại bỉu môi.

- Xem nó kìa, còn nghe lời bác hơn cháu, phản chủ._ giọng nói đầy hờn trách.

- Đừng nói vậy, trên đời này chó là loài trung thành nhất, cháu cho nó ăn chưa đấy?_ quản gia dùng hai tay bóp chặt đầu con chó lực tay đủ mạnh để con chó rên lên, nhìn nó lại rất sung sướng chứ không hề tỏ ra đau đớn.

- Nó đang ăn, nghe tiếng bác mới bỏ ngang._ y chậm rãi trả lời, nhìn cảnh trước mắt mà cười đến hạnh phúc.

Quản gia gật gật đầu xem như trả lời, lúc này mắt ông dời lên cái giường gần đó. Trên đấy vẫn còn gãi gác các miếng băng gạt còn thấm máu làm người khác chói mắt. Mày ông nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu, đứa trẻ này bị thương không biết là bao nhiêu, không biết đau sao?

- Cháu bị nặng không?_ giọng bác có chút lạnh đi.

- Cháu bị ở vai không đáng kể đâu._ y lại dùng giọng cười hề hề của mình giải thích.

- Không đáng kể mà máu thế kia à? Đừng nghĩ bác không biết tối qua cháu đã đánh nhau với bọn du côn ngoài ở khu C, bọn chúng còn có vũ khí._ giọng nói thêm phần trách khứ nhưng cũng pha lẫn sự sót sa.

- Sẹo là chiến tích của người đàn ông mà. Không phải bác nói cậu chủ tìm cháu sao không đi nhanh cậu ta sẽ nổi giận đấy._ Tiêu Nhất Hoa đuối lý đành tìm cớ tránh để bác hỏi thêm. Thực sự vết thương của y cũng không đáng kể, bị chém trên vai nhưng cũng không sâu vài ngày sẽ khỏi. Bác Lee hay mắng y về chuyện này nhưng không không tác động mầy vài ba ngày y lại mang một thân đầy vết bầm về nhà.

Quản gia lúc này mới nhớ đến mục đích của bản thân đến đây, lúc nãy vì lo chuyện Tiêu Nhất Hoa bị thương nên quên mất, ông lắc đầu nhìn người đang đứng trước ông nở nụ cười tươi rối rồi bước nhanh ra ngoài.

Từ lúc nhìn thấy đứa trẻ này ông đã biết mệnh y rất khổ, lại không ai thương yêu. Nếu người nhà thương y đã không để y bị Vương gia bắt đi như vậy. Con nợ của Vương gia không chết ở đây thì thôi, đừng nghĩ đến tự do. Xui xẻo cho Tiêu Nhất Hoa lại là theo hầu cậu chủ Vương Chiến từ nhỏ đã nổi tiếng kiêu căng, hống hách không ai bằng.

Ông còn nhớ cả hai lần đấu gặp nhau lúc đấy Tiêu Nhất Hoa 18 tuổi Vương Chiến 10 tuổi, hắn đã không chừng chừ mà đập bình hoa vào đầu y. Dù vậy khi mọi người lại chạy lại xem xét đại thiếu gia không biết có bị thương gì không. Không ai qua tâm đến đầu y cũng đang không ngừng chảy máu. Lo cho Vương Chiến xong xuôi, ông mới chạy lại xem y thế nào...

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tiêu Nhất Hoa cứ tìm cách chọc quản gia cười như để ông quên đi việc y bị thương. Mỗi lần Bác Lee cằn nhằn về việc này, y cũng luôn dỗ ngọt nói sẽ không sao, lần sau sẽ không để bản thân bị thương nữa, rồi cứ vài ngày cả người lại chằn chịch vết thương. Chính Tiêu Nhất Hoa cũng không biết làm thế nào, đây là công việc của y, y phải làm để trả nợ.

Vừa bước đến sảnh của căn biệt thự, nụ cười trên môi Tiêu Nhất Hoa cũng biến mất, hiện tại lại gương mặt vừa lạnh lùng vừa xa cách khác xa lúc nãy. Quản gia hoàn thành việc của mình lui đi làm công việc hằng ngày.

- Cậu chủ._ Tiêu Nhất Hoa bước lại chỗ Vương Chiến đang ngồi ở phòng bếp hành lễ.

- Anh ngồi đi, ăn xong chúng ta đến Địa Ngục một chuyến._ Vương Chiến không ngẩn đầu vẫn chuyên chú cắt thức ăn trong đĩa.

- Đối thủ là ai vậy?_ Ngồi xuống ghế, thức ăn nhanh chóng được người hầu mang ra. Tiêu Nhất Hoa thật sự chẳng muốn ăn, đúng ra là không ăn nổi, lại không thể từ chối.

- Gã được gọi là Cá Mập, khát máu, điên cuồng. Người từng đấu với gã nhẹ nhất là nát thịt như bị cá mập táp phải._ Lúc đầu nghe thuộc hạ báo cáo về tên Cá Mập, hắn có chút chừng chừ không muốn đưa Tiêu Nhất Hoa đi đấu, vì y vừa bị thương, rồi lại nghĩ không sao dù gì cũng chỉ là vết thương vặt thôi.

- Gã là người của ai?_ Y nghe xong cũng không lộ biểu cảm, không biết đang nghĩ gì.

- Là "người yêu" của anh đấy, Tư Lãnh._ giọng nói của hắn pha mùi mỉa mai, vì Tư Lãnh từng nói yêu Tiêu Nhất Hoa, lại luôn không cho người mình đánh hết sức  các trận mà Tiêu Nhất Hoa tham gia. Hắn không hiểu sao bản thân lại khó chịu về việc này, thật ra là ghê gớm họ.

- Cậu đừng đùa tôi với Tư Lãnh không có gì cả._ giọng y cũng phản phất sự khó chịu.

- Anh nói làm tôi không tin được. Trước bao nhiêu người hắn dám tuyên bố yêu anh cơ chứ? Nhưng nói cho anh biết, hiện tại anh là của tôi, sau này cũng là của tôi. Trừ khi tôi đuổi anh đi, nếu không anh đừng hòng đi theo người khác._ Vương Chiến nâng cằm Tiêu Nhất Hoa ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào y cảnh cáo.

- Đi thôi, tôi nghĩ "người yêu" anh đang chờ chúng ta đấy.

Vương Chiến không để Tiêu Nhất Hoa trả lời nói tiếp. Hắn đứng dậy lau tay, vứt mạnh tờ giấy xuống bàn rồi ngạo nghễ bước đi ra cửa.

Cảm giác đau ở cằm đã kéo Tiêu Nhất Hoa về thực tại, y đã quen với những hành động kiểu này của hắn. Lâu ngày y cũng thành thói quen, không bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng hôm đấy y ngủ không ngon.

Tiêu Nhất Hoa cũng đứng dậy bước theo sau...

Ngồi xe chưa đến 10 phút đã đến nơi được gọi là Địa Ngục. Từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ là một quán bar gay, khá có tiếng thường là điểm đến của các tay chơi ngoài ra còn có các ông chủ lớn.

Cả hai bước đến cửa lớn, đã có hai tên bảo vệ cao to cúi chào rồi mở cửa. Đi vào bên trong, tiếng nhạc xập xình nhanh chóng tấn công vào màng nhĩ khiến hai người đồng loạt nhíu mày. Không dừng lại cả hai tiếp tục đi xuống tầng hầm.

Giữa đường họ gặp 2 tên gác cửa với vẻ ngoài hết sức bậm trợn, nhìn trong vẻ rất đáng sợ. Dưới chân chúng còn có hai con chó pitbull khổng lồ, cả thân hình đầy cơ bắp trên cổ còn quấn quanh bằng một sợ xích bằng thép to đùng.

- Địa Ngục tầng 18._ Tiêu Nhất Hoa bước lại nói với hai tên bậm trợn, còn đưa ra một cái thẻ màu vàng kim.

- Mời!_ một tên sau khi xem qua thẻ nhìn mặt hai người liền xoay người đi, cũng dắt theo con chó dưới chân.

Vương Chiến hất mặt qua một bên thể hiện sự nhàm chán không nặng không nhẹ nói.

- Không biết gặp mặt bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng "hành lễ" thế này!

Tiêu Nhất Hoa không nói gì đi phía sau Vương Chiến vẻ mặt lạnh lùng lúc này dường như tăng thêm vài phần sát khí.

Đến một bức tường lớn, tên bậm trợn đặt tấm thẻ Tiêu Nhất Hoa đưa vào chính giữa bức tường. Nhìn vẻ ngoài nặng nề nghĩ không thể chuyển động, bức tường lại hoạt động không khác một cái cửa đẩy qua một bên cho người phép người đi vào.

Bên trong như là một thế giới khác....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro